Hướng dương ngược nắng


“Nếu cậu thích hoa hướng dương, tôi sẽ là mặt trời luôn hướng về cậu”

Trong lòng tôi đã tồn tại một bình minh đẹp đẽ nhất rồi cho nên bỏ lỡ một hoàng hôn cũng không sao cả


Căn hộ có bốn phòng ngủ, Minh Việt và Hoàng Thiên ngủ hai phòng. Trước đó đã hẹn sáng sớm cùng nhau dậy sớm đón bình minh nên Minh Việt chui qua phòng Hoàng Thiên ngủ ké vì cậu biết gọi Hoàng Thiên qua ngủ với mình là điều không thể. Còn ba cô gái nếu chia ra hai phòng thì chắc chắn sẽ có người cảm thấy bị cho ra rìa, thế là ba cô gái ngủ chung một phòng. 


Ba cô gái tụ lại không thể ngủ được bèn lăn lộn trên giường nói chuyện linh tinh.  


“A...” Vừa rồi ngoài biển thiếu đèn, vào đây Tâm Phúc mới phát hiện trên cổ Thiên Hà xuất hiện thêm một sợi dây chuyền mới, cô vội tra khảo: “Khai mau, sợi dây chuyền này từ đâu mà có.” 


Thiên Hà phì cười, “Trên trời rơi xuống.” 


Tâm Phúc gật gật đầu, cười khoái chí: “Cũng đúng, đúng là người ta đã hái sao trên trời xuống cho cậu.” 


Tối qua khi vừa bước qua ngày lễ tình nhân Hoàng Thiên đã tặng cô sợi dây chuyền này, Thiên Hà nhìn biểu tượng vô cực trên mặt dây chuyền thì cho rằng nó cùng một bộ với vòng tay của cô nhưng Hoàng Thiên nói phải mà cũng không phải. Ban đầu đặt làm vòng tay không nghĩ tới dây chuyền, lúc đặt làm dây chuyền lại nhớ tới vòng tay nên mới yêu cầu thiết kế giống nhau để thành một bộ. 


Đi một vòng như thế kết quả nó đúng là một bộ. 


Minh Anh thật sự giống người tàng hình, không phải vì hai người họ bỏ rơi cô mà là vì cô quá im hơi lặng tiếng.  


“Là Hoàng Thiên tặng cậu à?” Minh Anh bất giác hỏi một câu, Tâm Phúc và Thiên Hà không hẹn đều quay qua nhìn cô.  


Chuyện cũng không có gì để giấu, chẳng qua là chưa phải lúc nhưng thôi vậy ai nhìn cũng nhận ra Hoàng Thiên và Thiên Hà có mờ ám. 


Thiên Hà mỉm cười khẽ gật đầu xác nhận, tâm trạng của Minh Anh liền chùng xuống nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Hoàng Thiên tặng quà cho Minh Anh vì hôm nay là sinh nhật cô, còn tặng quà cho Thiên Hà là vì lễ tình nhân, cậu ấy tặng quà cho người mình thích.  


Minh Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản chỉ là Hoàng Thiên đang bày tỏ tấm lòng của mình hoặc là bọn họ quá thân thiết nên lễ tình nhân cũng như ngày lễ bình thường khác. Nói không tự lừa mình dối người là giả dối. 


Tâm Phúc lúc này mới kéo Minh Anh dậy hỏi: “Này, sao cậu lúc nào cũng im lặng ít nói thế? Không thích nói chuyện với bọn mình à?” 


Chơi cùng nhau qua một cái học kỳ rồi vẫn rất ít chủ đề chung để nói chuyện, tối nay Tâm Phúc phải quán triệt tư tưởng lại gấp. 


Minh Anh lắc đầu phủ nhận gấp, “Không phải, là do mình không biết nói gì.” 


Tâm Phúc: “Mở miệng ra nói là được mà.” 


Thiên Hà vỗ Tâm Phúc một cái, “Đâu phải cứ mở miệng ra là nói được đâu, cậu tưởng ai cũng miệng mồm lanh lợi như cậu à.” 


“Ơ...” Tâm Phúc bĩu môi: “Thì ít nói phải tập mở miệng ra nói nhiều hơn mới nói nhiều được chứ.” 


Thiên Hà lắc đầu không biết nói gì hơn. 


Tâm Phúc tiếp tục làm một bà cụ non, ra sức hỏi Minh Anh: “Thế cậu đã thích ai chưa?” 


Thiên Hà cảm thấy câu này không liên quan, định lên tiếng thì đã nghe Tâm Phúc nói tiếp: “Chủ yếu là mình đang tìm đại một chủ đề bắt chuyện thôi, cậu nghĩ gì cứ nói nấy là được.” 


Minh Anh không trả lời nhưng đầu lại gật gật mấy cái, Tâm Phúc hài lòng, “Tốt lắm, người đó mình có biết không?” 


Minh Anh mở to mắt nhìn Tâm Phúc, không biết nên gật đầu hay lắc. Tâm Phúc phì cười trêu ghẹo: “Bị mình hỏi đến hư công tắc gật đầu luôn rồi à?” 


Thiên Hà buồn cười vì Minh Anh quá đáng yêu, bị Tâm Phúc chọc như thế cũng không biết phản bác, thế là cô giải vây một chút: “Đừng có chọc cậu ấy nữa, cậu ấy sắp khóc rồi.” 


Tâm Phúc áp mặt lại gần Minh Anh, thấp giọng: “Đâu... nước mắt đâu?” 


Hơi thở phả gần mặt, mặt Minh Anh chợt đỏ lên, Tâm Phúc càng muốn chọc, “Sao mặt đỏ thế hả? Xấu hổ à? Đừng nói là cậu thích mình đấy...” 


Minh Anh thọt chân chạy xuống giường, đâm thẳng vào nhà vệ sinh. 


Thiên Hà thật sự bị chọc cười, cô cũng cảm thấy mình quá tàn ác, “Phúc, như thế là ăn hiếp luôn rồi.” 


“Ăn hiếp gì chứ, cứ như vậy thêm vài lần là da mặt hết mỏng ngay. Nếu không giúp cậu ấy á, mai mốt ra đường dễ bị người khác ăn hiếp lắm.” 


Minh Anh nói hòa nhập là hòa nhập ngay nhưng cũng không dễ dàng gì. Bình thường chủ đề mà Minh Anh hào hứng nhất chỉ có chuyện liên quan đến học tập còn lại không mấy hứng thú bàn luận chuyện khác.  


Kết quả của một đêm quán triệt tư tưởng của Tâm Phúc dành cho Minh Anh là sáng sớm hôm đó không cách nào dậy nổi để đón bình minh. Thiên Hà cả đêm không ngủ được cô quyết định dậy ra biển đón bình minh. Phòng đối diện không nghe thấy động tĩnh gì, Thiên Hà có nhắn tin cho Hoàng Thiên nhưng cậu không trả lời, có lẽ chưa ngủ dậy. Thôi vậy, cô vẫn là đi một mình. Chần chừ một chút nữa là hết luôn bình minh.  


Vừa bước xuống cầu thang chân cô suýt thì hụt vì trơn, cũng may cô vịn vào thành cầu thang kịp, nhìn xuống chân mới thấy mình dẫm lên một vũng nước màu đỏ. 


Thiên Hà sững sốt một hồi, đang định cúi xuống ngửi xem có phải là máu không thì Minh Việt trên tay cầm một cái cây lau nhà thong dong đi tới, cậu cũng kinh ngạc khi thấy cô đứng đó. Đến khi nhìn xuống chân cô cậu mới khẩn trương bước nhanh tới chỗ cô. 


“Cậu bị trượt chân à? Có sao không?” 


Thiên Hà lắc đầu, bước qua khỏi vũng nước màu đỏ đó, nhìn Minh Việt từ trên xuống dưới một lượt hỏi: “Đây là gì? Máu của cậu à?” 


Minh Việt bật cười, “Không phải, là rượu.” 


“Ồ, cậu uống rượu vào giờ này, một mình?” 


“Uống với Thiên nhưng cậu ta bị tôi hạ gục rồi, đang ngủ say như chết.” Minh Việt vừa lau vũng rượu vừa thản nhiên nói. 


Thiên Hà kinh ngạc, dường như cô không tin. 


Đối với ánh mắt khó tin của Thiên Hà, Minh Việt chỉ nói: “Là cuộc so tài giữa hai người đàn ông, cậu không hiểu đâu.” 


Thiên Hà nghĩ bụng: Đàn ông cái khỉ gì, là hai đứa nhóc không chịu lớn.  


Thiên Hà vội đi ngắm bình minh tiện miệng hỏi Minh Việt có đi không, cậu ấy đồng ý, thế là cả hai đi ra hướng biển. Cùng một vị trí nhưng tối qua và sáng nay quả thật khác biệt rất lớn.  


Bình minh sáng nay khiến cô cảm nhận được một sự sống mãnh liệt đang trồi lên, đó có phải là sự sống mà cô đang tìm kiếm không? 


Trong một lúc lơ đãng cô quay qua nhìn thấy Minh Việt đứng dưới ánh bình minh, hình ảnh này khiến cô có cảm tưởng như mình đang nhìn thấy thiên sứ. 


“Minh Việt, cậu giống mặt trời thật đấy.” Thiên Hà mỉm cười nhìn Minh Việt thốt lên một câu. 


Minh Việt ngẩn ra một lúc vẫn chưa phản ứng lại được, dường như cậu cũng vừa thấy mặt trời, nó ở ngay trước mắt cậu, tỏa sáng mà rực rỡ, nó thu hút cậu, khiến cậu muốn đến gần hơn. 


“Tại sao lại giống mặt trời?” Minh Việt hỏi một câu mà cậu cho rằng là khá ngớ ngẩn nhưng cậu cũng thừa nhận là mình muốn nghe một đáp án gì đó mà cậu đang mong đợi. 


“Vì cậu cũng nào cũng tỏa nắng.” Trên người Minh Việt lúc nào cũng tỏa ra một loại ánh sáng rất sạch sẽ, giống hệt con người cậu ấy vậy.  


Minh Việt bị một câu này câu mất tâm tư, cậu cười hỏi lại: “Thật không?” 


Thiên Hà không tiếc mấy lời thật lòng, cô khẳng định: “Thật mà! Lần đầu nhìn thấy cậu xuất hiện ở cửa lớp, cậu cũng tỏa nắng giống hệt như bây giờ.” 


“Cậu đang thả thính tôi đó hả?” Minh Việt hỏi đùa. 


Thiên Hà tròn mắt, “Hả? Không có...” 


“Chọc cậu thôi.” Minh Việt buồn cười.  


Một lát sau, Minh Việt đột nhiên bâng quơ nói: “Tôi vừa nhìn thấy một bông hoa hướng dương... ngược nắng.” 


Câu nói này có bao nhiêu là hàm ý, Thiên Hà không hiểu, cô nhìn quanh rồi lại nhìn theo ánh mắt của cậu thắc mắc: “Ở đâu?” 


“Cậu không thấy sao?”  


Thiên Hà lắc đầu, ở giữa biển mênh mông làm sao có hoa hướng dương được. 


Minh Việt có chút bất đắc dĩ, “Đã nói là hướng dương ngược nắng thì làm sao cậu có thể thấy được.” 


Vừa rồi còn không biết là ai đã ví cậu như mặt trời tỏa nắng, bây giờ nói cái gì cũng không chịu hiểu. 


Thiên Hà cảm thấy bản thân chắc là chưa ngủ đủ nên nhất thời bị đần ra, suy nghĩ cũng chậm chạp theo, kiên nhẫn cũng không nhiều như mọi khi, “Cậu nói tiếng người xem nào.” 


“Có phải hướng dương luôn hướng về mặt trời không?” Minh Việt hỏi ngược lại cô, cậu không hiểu sao mình lại cố chấp với chủ đề này nữa. 


“Cho nên ý cậu là hướng dương ngược nắng là hướng dương chết à?” Thiên Hà lý giải một cách hợp tình hợp ý theo ý cậu. 


Minh Việt: “... Chết cái đầu cậu!” 


“Không chết thì cũng héo dần héo mòn.” 


“Mặt trời cũng có thể hướng về phía hoa hướng dương mà chiếu sáng đó.” 


“Mặt trời hướng tùm lum thì có.” 


Minh Việt: “...” Vấn đề là tôi không có hướng tùm lum! 


Thật sự cậu bị Thiên Hà chọc cho tức muốn chết, xem ra cái miệng của Thiên Hà so với Tâm Phúc cũng không kém là bao. 


Sau một hồi đấu tranh nội tâm Minh Việt quyết định đi đường thẳng: “Không phải cậu thích hoa hướng dương sao?” 


Thiên Hà dò xét nhìn cậu, cô không chột dạ nhưng hình như đã lờ mờ đoán ra được cái gì rồi: “Ai nói?” 


“Thế cậu có thích hoa hướng dương không?” Minh Việt hỏi một cách tự nhiên. 


“Không thích.” Thiên Hà trả lời ngay không cần suy nghĩ. 


Cô không trốn tránh, chỉ là cô đã hiểu ý của cậu rồi. Cậu đang dò xét tâm tư của cô bằng một lời tỏ tình gián tiếp. Tóm lại đây là một nước đi khá phí công sức và cồng kềnh đến từ vị trí của Minh Việt. 


Điều Thiên Hà không hiểu nhất chính là tại sao cậu ấy lại dùng hoa hướng dương để ví von mà không phải là loài hoa khác. Là vì trùng hợp cô nói cậu giống mặt trời mà chỉ có hướng dương mới hướng về mặt trời hay là vì cậu đã biết cô thật sự là hoa hướng dương trong lòng người khác rồi. 


“Nếu cậu thích hoa hướng dương, tôi sẽ là mặt trời luôn hướng về cậu”, có lẽ đây chính là tâm tư mà Minh Việt sẽ giấu kín trong lòng mãi về sau. Tiến một bước không được vậy thì lùi một bước, không ai phải thiệt thòi, mọi người đều vui vẻ. 


Hai người bọn họ ngồi trên cát luyên thuyên về những câu chuyện tuổi thơ, rất thú vị, rất nhiều cảm xúc. Ký ức luôn là cái gì đó khó diễn giải, đặc biệt là dưới bầu trời xanh đầy cát trắng, sóng biển rì rào cùng ánh nắng rực rỡ. Nó như đẩy dư vị cảm xúc lên cao trào, mỗi một thứ tràn về bộ nhớ đều chân thực đến lạ kỳ. 


“Lúc nhỏ cậu có thường xuyên ra biển chơi không?” Hai người ngồi trên cát, nhìn về xa xăm, Minh Việt nhớ đến vài chuyện lúc nhỏ liền hỏi. 


“Có...” Tâm trí của Thiên Hà trôi về vùng ký ức liên quan đến biển năm đó. 


Minh Việt thuận thế nói tiếp: “Hồi còn nhỏ tôi và Minh Anh thường ở nước ngoài cùng ba mẹ, bọn tôi ở gần biển nên chiều chiều đám bạn hàng xóm ở xung quanh thường qua rủ ra biển chơi. Bây giờ ngẫm lại hình như tôi đã nhìn thấy rất nhiều buổi chiều hoàng hôn nhưng chưa một lần nhìn thấy bình minh. Hôm nay là lần đầu tiên được ngắm bình minh ở biển đấy.” 


Thiên Hà nghi hoặc nhìn cậu, dường như rất khó tin, cô tò mò hỏi: “Tại sao thế?” 


“Tại tôi không dậy nổi.” Minh Việt trả lời tỉnh bơ, “Khi tôi thức dậy mặt trời đã lên cao rồi, buổi trưa ở biển nóng cháy da, tôi có điên đâu mà lăn ra đó.” 


Thiên Hà bị cậu chọc cười, “Không sao dù sao cũng còn hoàng hôn vớt lại, nếu bỏ lỡ cả hai mới tiếc.” 


“Còn cậu, cậu thích bình minh hay hoàng hôn hơn?” 


“Chắc là bình minh, tôi chưa từng ngắm hoàng hôn trên biển.”  


Lần này đến lượt Minh Việt sửng sốt, “Giỡn mặt hả?” 


Thiên Hà cười, chắc cậu ấy tưởng cô đùa, “Tôi nói thật! Lúc nhỏ gia đình tôi thường đi biển chơi lắm, họ có khu nghỉ dưỡng gần biển nên đưa anh em tôi đến đó vừa chơi vừa nghỉ ngơi cũng thuận tiện cho họ làm việc. Tuy họ bận rộn cả ngày nhưng lúc nào tôi cũng kè kè bên họ, bám họ đến phát bực. Chính vì họ bận như thế nên không có mấy thời gian chơi cùng tôi. Khi đó tôi bướng cứ đòi họ một hai phải ngắm mặt trời mọc với tôi, tôi còn phân tích lý do rằng họ có thể trích thời gian buổi sáng để ở cùng tôi thế là không ảnh hưởng đến công việc của họ. Lúc đó tôi như bị tăng động đâu có hiểu người lớn dậy sớm sẽ mệt hay ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc đâu. Thế đó nhưng họ lại chiều tôi, họ lại thấy hợp tình hợp lý. Kể từ đó cứ mỗi lần đến biển cả gia đình tôi đều dậy thật sớm để đón ánh dương đầu tiên trên biển, tiếp đó họ lao đầu vào công việc của họ, còn tôi chơi việc của tôi. Có lẽ tôi đã thỏa mãn việc đón bình minh cùng họ rồi nên không quan tâm đến hoàng hôn thế nào nữa. Mà cho dù có muốn họ cũng không có thời gian cho tôi. Dù sao thì trong lòng tôi đã tồn tại một bình minh đẹp đẽ nhất rồi cho nên bỏ lỡ một hoàng hôn cũng không sao cả.” 


Minh Việt rơi vào trầm tư, cậu cảm thấy số phận thật buồn cười. Người được việc này mất việc kia, không có gì là hoàn hảo. Hoàn hảo cũng giống như định nghĩa về sự đủ đầy. Nếu bạn cảm thấy đủ tức là đủ, nếu bạn cảm thấy không đủ thì bao nhiêu cũng không đủ. Sự tham lam của mỗi người chính là thước đo về sự hoàn hảo mà họ hướng đến. Mỗi một mong cầu mỗi một ước muốn đã được coi là sự tham lam và cậu thấy cậu rất tham lam. 


Ngồi hứng gió biển quá lâu cũng không tốt, hai người quyết định đi vào nhà. Vừa đứng lên còn chưa kịp nhấc chân điện thoại Minh Việt kêu lên một tiếng, có người nhắn tin, cậu mở ra xem. 


Tâm Phúc gửi riêng cho cậu một tấm hình kèm tin nhắn: [Chà chà lãng mạn quá ta!] 


Tấm hình với toàn cảnh biển xanh biếc, ánh nắng treo trên đầu hai cái bóng đen nhỏ nhìn rất chi là này nọ, khung cảnh ta nói lãng mạn hơn cả phim Hàn.   


Minh Việt mải mê ngắm tấm hình đó không chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì Tâm Phúc lại nhắn tiếp một tin đến: [Sao sóng chưa đánh chết cậu đi hả!!! Mau mang Hà yêu vào đây cho bà!] 


Minh Việt ngước lên nhìn về phía lan can tầng hai xa xa trước mắt, nơi có một cái bóng đang vẫy vẫy như con đuông dừa mà nhắn lại: [Cám ơn về tấm hình.] 


Tâm Phúc tức chết vội thu hồi tấm hình lại ngay lập tức, đối phương còn nhắn lại hai chữ: [Đã lưu.] 


Thật muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi, vừa rồi Tâm Phúc trong một phút mơ màng cảm thấy cặp đôi ở xa xa kia lọt thỏm vào cái khung cảnh cát trắng, biển xanh, nắng vàng được trời ưu ái đến mức ghen tị nên mới không tự chủ được chụp một tấm cho vui. Nào ngờ nhìn kĩ lại mới thấy đó là hai con hàng nhà mình. Chắc ông trời muốn cô lên núi ở cho bớt nhục đây mà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout