Hoàng Thiên thức dậy đã là buổi trưa, cái đầu của cậu phải nói là đau như thể bị ai mới bổ ra. Khi đánh răng rửa mặt xong xuống nhà mọi người đã ngồi trên bàn ăn chuẩn bị ăn trưa rồi.
Minh Việt vừa thấy Hoàng Thiên ló dạng liền cười ra tiếng, thật sự hả dạ đến phát điên.
“Cậu không khỏe à, ngủ lắm thế?” Tâm Phúc nhìn bộ mặt biếng nhác của Hoàng Thiên không nhịn được hỏi.
Hoàng Thiên thật sự muốn cười bản thân nhưng cười không nổi, cậu lắc đầu coi như trả lời Tâm Phúc. Thiên Hà vào tủ lạnh lấy chai nước giải rượu mà vừa rồi cô nhờ nhân viên mua đem ra đặt xuống trước mặt Hoàng Thiên.
“Cám ơn bạn...” Hoàng Thiên suýt chút nữa thì lỡ lời.
Nhưng lời này vào tai Minh Việt thì lại thành lời khách sáo, “Sỉn một hôm đã xa cách cỡ này luôn à?”
Còn người hiểu được cái chữ sau chữ “bạn” kia thì lặng thinh.
Hoàng Thiên lười giải thích vặn chai nước giải rượu ra uống một hơi, uống xong mới lên tiếng hỏi: “Sáng nay mọi người không đi ngắm bình minh à?”
Minh Anh: “Không có.”
Minh Việt: “Có.”
Hai câu trả lời gần như cùng lúc.
Tâm Phúc cắn chặt môi cầu nguyện một chút cho bạn mình, Minh Việt rất vô tư nói: “Chỉ có tôi và Thiên Hà, hai người kia ngủ mất xác, cả cậu nữa, cậu cũng ngủ như chết.”
Thiên Hà không cảm thấy gì, bớt một người hay thêm một người cũng là trong sáng ngắm bình minh thôi, cô đâu có làm ra chuyện gì sai trái. Chỉ là mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng, bầu không khí lặng như tờ này là thế nào?
Lát sau Hoàng Thiên thật sự hơi dỗi mà oán trách Thiên Hà: “Bà được đấy, không gọi tôi dậy!”
Ngữ khí nghe ra cũng như ngày thường, Minh Việt chẳng nghĩ nhiều, còn nói giúp Thiên Hà: “Cậu uống hết cả chai như thế còn muốn dậy? Giả sử có dậy được thì mang một thân toàn rượu ra hứng gió biển cho trúng gió rồi tử luôn à?”
Tâm Phúc nhảy vào đúng lúc: “Quaooo, hai người mở tiệc những chàng trai thầm kín à? Uống hẳn cả chai.” Nói xong cô quay qua đánh giá Minh Việt một lượt, “Ủa ông có uống không? Sao nhìn tỉnh bơ vậy.”
Minh Việt hồi tưởng lại, giơ hai ngón tay lên, “Có uống hai ly còn lại là của cậu ấy.”
Tâm Phúc cảm thấy đằng sau còn có ẩn tình, Thiên Hà cũng thấy thế, cô hỏi mà như khẳng định: “Hai người cá cược cái gì phải không?”
“Ơ kìa... sao cậu không nghĩ tôi bị ép.”
Tâm Phúc gầm lên: “Hai ly mà ép nói ai tin, nói cậu ép Thiên thì tôi tin.”
Minh Việt nhún vai bày ra vẻ mặt tự hào: “Ai kêu cậu ấy chơi game không lại tôi.”
Kết quả đã quá rõ ràng.
Thiên Hà đỡ trán, “Chơi game thôi mà liều mạng cỡ đó, uống thêm chai nữa chắc xuống chơi với Diêm Vương luôn.”
Hoàng Thiên nhéo tay Thiên Hà, “Trù tôi đi.”
Hoàng Thiên phải thừa nhận cậu ngồi gần Thiên Hà tay chân rất ngứa ngáy, nhiều lúc cậu chỉ hận không thể nhéo má cô, kéo tay cô nắm một cái, hoặc muốn ngồi gần cô hơn nhưng bàn dân thiên hạ ở đân có quá nhiều con mắt cậu thật sự phải đè nén cái sự muốn được nựng bạn gái của mình.
Minh Anh lặng lẽ quan sát hai người, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch, cô hỏi một cách gan dạ: “Thiên, Hà...”
Vốn là định hỏi nhưng lúc vừa gọi tên hai người thì cô hơi khựng lại một chút.
Thiên Hà ngước mắt nhìn Minh Anh: “Hả?”
Tâm Phúc vừa rồi có nghe một nhịp ngắt quãng giữa hai cái tên đó, cô hỏi Minh Anh: “Cậu vừa gọi hai người đúng không?”
Minh Anh gật gật đầu, vội giải thích: “Minh định gọi Thiên và Hà nhưng lúc gọi ra tên cả hai thì lại thành Thiên Hà... mình cũng mới phát hiện ra.”
Nhắc đến cái chuyện này Minh Việt lại nhớ tới cái lần cậu hỏi Hoàng Thiên tại sao lại cứ thích gọi Thiên Hà là Thiên Hà mà không phải Hà, khi cậu nhận ra được lý do thì không còn gì để nói. Sự thật không chối cãi được, cái tên đẻ ra đã có rồi còn gì.
Tâm Phúc phì cười, còn tưởng chuyện gì to tát, vẻ mặt của Minh Anh rất giống một nhà khoa học vừa phát hiện ra một điều gì đó to lớn lắm.
Bọn họ đem sự chú ý đặt lên người Minh Anh, đợi xem cô muốn nói cái gì. Minh Anh bị nhìn đến nổi da gà liền cười trừ: “Mình định hỏi chuyện lúc nhỏ của hai cậu thôi, mình tò mò...”
Tâm Phúcbật cười, khen Minh Anh: “Tốt lắm, qua một đêm đã dạn miệng hơn rồi, cái gì cũng hỏi ra được.”
Đột nhiên Minh Anh hối hận...
Thiên Hà đứng hình khoảng vài giây rồi mới trả lời: “Cậu muốn biết chuyện nào?”
Cái câu này cũng thật ý tứ, nếu không hỏi rõ thì Thiên Hà thật sự không biết Minh Anh tò mò cái gì. Chuyện lúc nhỏ của cô và Hoàng Thiên dài hơn đống bài tập về nhà chưa làm nữa.
Minh Anh gãi gãi đầu, ngại ngùng hỏi: “Tất cả luôn... được không?”
Đến đây thì Hoàng Thiên cũng cười, cậu nói: “Nếu để kể hết chuyện của tôi và Thiên Hà từ lúc sinh ra cho đến bây giờ thì không kể hết trong một buổi được đâu.”
Minh Việt bình thường hay mắng em gái mình nhưng vấn đề này cậu cũng muốn hóng ké một chút, vì vậy chẳng ý kiến gì thêm, chỉ việc đợi chính chủ mở lời.
“Vậy... kể đại khái là được, vài chuyện đặc biệt hoặc chuyện để lại ấn tượng với cậu...” Minh Anh không nói nổi nữa rồi, tự cảm thấy bản thân nhạt nhẽo còn vô duyên.
Thiên Hà lại không thấy Minh Anh nhạt nhẽo hay vô duyên, đã là bạn bè với nhau thì thoải mái một chút, chia sẻ vài chuyện cũng chẳng sao.
Hoàng Thiên nhìn Thiên Hà trao cho cô quyền du hành về tuổi thơ trước: “Bà có gì ấn tượng với tuổi thơ của tụi mình không?”
“Không.” Thiên Hà thẳng thừng đáp.
Người bên cạnh hụt hẫng một nhịp, lườm cô, “Thật không?”
“Ông muốn tôi ấn tượng gì với cái tuổi thơ bị ông ăn hiếp, suốt ngày đuổi tôi chạy khắp khu nhà hả? Đã vậy còn dùng điểm số sỉ nhục tôi, mấy bức thư tình bạn học gửi cho tôi ông lại đem đi cống nạp cho mẹ tôi. Hại tôi đang yên bị gõ vào đầu, từ đó bị cấm yêu sớm.”
Minh Việt nhốn nháo hẳn lên, quả thật phải nhìn Hoàng Thiên bằng con mắt khác, “Xem ra là ấn tượng đủ mạnh.”
Hoàng Thiên thật muốn nhéo cô một cái cho bỏ ghét nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại được, cậu thở dài thườn thượt, “Bà chỉ thấy những cái xấu trong cái tốt mà tôi làm cho bà thôi, cái cần thấy thì không thấy.”
Ý chí phục thù nổi bùng lên trong Thiên Hà, cô đanh đá hỏi ngược lại Hoàng Thiên: “Ông muốn tôi thấy cái gì? Nói thử xem.”
Cả đám hóng chuyện thiên hạ mong chờ.
“Lúc nhỏ bà lười, ăn thì nhiều nhưng chẳng chịu nhấc cái thân lên tập thể dục bao giờ rồi suốt ngày bị đau bụng, tôi đành giúp bà vận động bằng cách chọc bà để bà dí chạy khắp làng. Bà dí tôi đâu phải chỉ mỗi bà mệt, tôi cũng mệt mà nhưng vì sức khỏe của bà tôi chịu thiệt một chút cũng được.” Hoàng Thiên nói một cách vẻ vang, “Chuyện sỉ nhục bằng điểm số nghe thì nặng nề thế đấy nhưng lúc nhỏ bà ngoài lười vận động còn lười học nữa, điểm số thì lè tè cứ bị mẹ mắng cho. Tôi không dùng điểm số của mình đập vào mặt bà thì sao bà chịu cắm đầu học cho được. Còn về mấy bức thư tình...”
Hoàng Thiên ngừng một chút, cái đó là tâm tư riêng của cậu, cậu cố ý đó nhưng vẫn thanh cao mà nói: “... đều là vì muốn bà không sao nhãng việc học mà thôi. Yêu sớm ngoài rước thêm bài học vào người thì chẳng được cái gì.”
“Chứ không phải cậu muốn diệt tình địch của cậu trước nên mới ra tay phủ đầu à?” Minh Việt chen vào hỏi.
Tâm Phúc cười lớn, cái tên này sao mà nói đúng thế, “Đúng là chỉ có kẻ địch mới hiểu lòng ta.”
Thiên Hà cũng bị Tâm Phúc chọc cười, suýt thì cười lớn theo. Cũng may tinh thần thép kìm nén lại kịp.
“Nếu tình địch của tôi là cậu tôi còn chẳng cần ra tay phủ đầu nữa, vừa ra trận đã thắng luôn rồi.” Hoàng Thiên mỉa mai.
“Thế cơ á? Tiếc cho cậu là hồi nhỏ không gặp được tôi nếu không sẽ bị tôi đánh cho rụt đầu ngay.” Minh Việt càng nói càng hăng.
“Tiếc thật, nếu gặp nhau sớm hơn tôi đã rút xương cậu ra thành từng mảnh ném cho Kapkap ăn rồi.”
Đang nảy lửa Minh Việt tự dưng tò mò: “Kapkap là ai? Chó à?”
“Con vịt lúc trước tôi và Thiên Hà nuôi.”
Minh Việt há mồm, “Hai cậu còn nuôi vịt á?”
Tâm Phúc khoác tay Thiên Hà, mở to mắt mà hỏi: “Thật à?”
Thiên Hà gật đầu, đó là chuyện từ thời nào rồi, không nhắc đến cô cũng quên luôn, cô cố gắng nhớ lại cũng chỉ nhớ được nửa vời, “Nhưng chỉ nuôi được một ngày thì phải...”
“Sau đó thì sao?” Tâm Phúc muốn hóng chuyện này hơn.
“Hmmm...” Thiên Hà quay qua hỏi Hoàng Thiên: “Sau đó thì sao?”
“Bà ném qua hồ bơi nhà tôi.” Hoàng Thiên nhắc cho cô nhớ.
“Là thế nào nữa?” Tâm Phúc không hiểu.
Minh Việt cũng không hiểu, “Tóm lại là hai người nuôi vịt ở trong hồ bơi rồi ném qua ném lại?”
Câu chuyện rất kì cục, Hoàng Thiên không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng cậu chọn một mở bài bình thường nhất, “Hồi đó Thiên Hà đánh nhau với một cô bạn, lý do là vì cô bạn đó đã ăn cắp một chiếc tất của Thiên Hà...”
Mở bài đủ “wow”.
Nhắc đến chiếc tất Thiên Hà chợt nhớ ra, vô thức bật cười rồi đỡ trán.
Tâm Phúc dùng logic của người không bình thường mà nói với Thiên Hà: “Cậu đừng nói với mình là vì người ta lấy cắp một chiếc tất của cậu mà cậu bắt người ta đền cho cậu con vịt đấy nhé.”
Thiên Hà cười lắc đầu, “Không phải bắt đền mà là mình đã cướp nó từ chỗ bạn ấy.”
Tâm Phúc giơ hai ngón tay cái lên bày tỏ sự phục sát đất của mình.
“Lúc nhỏ máu cỡ đó.” Minh Việt nhận xét, “Thế cướp được rồi sao lại không nuôi mà ném qua chỗ Thiên làm gì?”
“Tại vì sợ đó, tôi sợ mấy con có lông lắm. Lúc cướp thì đang nổi điên không nghĩ được nhiều như vậy, lúc mang về nhà rồi mới không biết làm sao. Độ tuổi đó chỉ đủ nhận thức để biết con vịt thường bơi dưới nước, vốn định mang nó thả vào hồ bơi nhưng không dám, tôi nào dám động vào con vịt nữa nên cả tối đó nó cứ đi loanh quanh trong vườn nhà. Qua ngày hôm sau tôi lấy hết sự can đảm của mình mang nó qua hồ bơi nhà Thiên ném xuống rồi chạy mất dép.”
Hoàng Thiên thờ dài, tiếp lời: “Lúc tôi vớt con vịt lên khỏi hồ bơi, nó sắp tắt thở luôn rồi cũng may số nó còn chưa tận, cứu được. Tôi nuôi nó được thêm một thời gian thì nó bị mẹ tôi cho vào nồi canh luôn. Khi đi học về tôi mới phát hiện nên ầm ĩ cũng không khiến nó sống dậy được. Thế là vĩnh biệt Kapkap.”
“Ôi chao, chuyện này thật sự chấn động, ai đời lại đi nuôi vịt trong hồ bơi? Chấn động hơn là bị cướp mất một chiếc tất lại đi cướp lại của người ta hẳn một con vịt. Chắc con vịt đó là bảo bối tâm can của người ta đấy.” Tâm Phúc đồng cảm.
“Chiếc tất đó cũng là bảo bối của mình mà, mình nâng niu nó đến mức không dám dẫm mạnh nữa.” Thiên Hà vẫn còn tiếc chiếc tất đó.
“Chiếc tất đó thì khác gì với những chiếc tất khác của cậu à?” Tâm Phúc hỏi.
“Khác chứ...” Nói đến đây Thiên Hà im bặt, ánh mắt đặt lên người Hoàng Thiên, Hoàng Thiên chỉ cười không nói.
“Khác chỗ nào, nói ra xem, để mình chủ trì công đạo cho cậu.”
“Nghĩ lại thì cũng không khác mấy.” Thiên Hà chốt hạ.
Hoàng Thiên nhéo cô một cái thật đau rồi đứng lên đi vào tủ lạnh lấy nước uống.
Thiên Hà la lên một tiếng rồi mắng cậu. Tâm Phúc nhìn cái vết nhéo bị đỏ lên thì đau lòng thay Thiên Hà: “Chắc là đau lắm...”
Minh Việt tự dưng phán đoán như thần, nheo mắt hỏi Thiên Hà: “Đừng nói cái chiếc tất đó là của Hoàng Thiên tặng bà đấy.”
Bị nói trúng tim đen, Thiên Hà không nói ra được thêm thời nào. Tâm Phúc bày ra vẻ mặt bà đây đã hiểu mà cười to, cô xác định: “Vậy thì rõ ràng rồi, cô bạn đó của cậu chắc chắn thích Thiên nên mới cướp một chiếc tất mà Thiên tặng cậu. Chứ trên đời này ai điên mà đi cướp một chiếc tất hả. Nghe vô lý điên lên được. Chốt lại, cậu và cô bạn kia đánh nhau vì Hoàng Thiên!”
Chốt câu hay lắm.
Minh Việt rướn môi, hiếm khi đồng tình với Tâm Phúc, “Tôi cũng thấy thế.”
Minh Anh cuối cùng cũng tham gia vào câu chuyện, cô nói: “Cũng may là mới cướp một chiếc, nếu cướp cả đôi không biết...”
Tâm Phúc phì cười, “Thì chết với bà chứ còn sao nữa, Hà yêu ra tay đau lắm đấy... ui... đau quá...”
Thiên Hà thật sự không nói được cái gì nữa, cô quay qua vỗ nhẹ Tâm Phúc mấy cái liền.
Nhân vật vừa mới được nhắc tới thong dong bước tới, khóe miệng vẫn còn vương lại nụ cười nhạt, đặt xuống trước mặt Thiên Hà một ly nước, không nói không rằng ngồi xuống bên cạnh cô không trả lời mấy vấn đề vừa rồi chỉ hỏi mọi người ăn trưa được chưa.
Bữa trưa hôm nay bắt đầu muộn.
Kết thúc hai ngày ở Phú Quốc, trước khi về hai anh em Minh Việt, Minh Anh còn chuẩn bị mấy món quà nhỏ cho mọi người mang về. Tâm Phúc nhìn thấy quà thì cảm thán.
“Chà đi ăn sinh vật về còn được quà, chuyến này chẳng lỗ chút nào.”
Minh Anh và Minh Việt đều chuẩn bị quà riêng, mỗi người được nhận hẳn hai món quà, mỗi món quà đều không giống nhau nhưng phù hợp với tính cách của họ.
Tâm Phúc vô tình liếc qua hộp quà của Thiên Hà, có tấp thiệp nhỏ ghi chữ: Chúc cậu 14/2 vui vẻ. Không cần hỏi cũng biết là chữ của Minh Việt. Tâm Phúc tuyệt đối không bỏ qua, đây gọi là phân biệt đối xử.
“Minh Việt! Cậu có phân biệt đối xử à? Tại sao chỉ mỗi hộp quà của Thiên Hà là có lời chúc hả? Lại còn chúc 14/2 vui vẻ cơ đấy. Có ý đồ riêng đúng không?”
Minh Việt bị vạch trần liền phản bác: “Sinh nhật của tôi là 14/2 còn gì, quà tri ân sinh nhật thì chúc vậy đúng rồi. Ai cũng có phần như nhau sao mỗi cậu là ý kiến vậy?”
Tâm Phúc chậc lưỡi, nói ra điều mình nghĩ, “Sao tôi lại thấy cậu giống như vì một hoa mà phải trồng cả một vườn hoa để che mắt thiên hạ nhỉ.”
“Bớt suy diễn dùm đi! Lễ tình nhân năm nay ai cũng độc thân, tôi phát chút lương tâm đi cũng bị cậu chà đạp, mất hứng. Không cần thì trả lại đây.” Minh Việt vươn tay tới trước mặt Tâm Phúc.
Tâm Phúc vội giấu quà vào, rướn môi nói: “Không trả, bà đây thích cái này lắm.”
Xong, người bị cho là độc thân ngồi bên cạnh Tâm Phúc cảm thấy chột dạ và có lỗi vì chưa công khai.
Cuộc đối thoại này diễn ra lúc Hoàng Thiên đang lang thang trong sân bay mua ít đồ nên không nghe được nhưng sau đó cậu đã thấy tờ giấy có lời chúc kia và coi như không thấy.
Bình luận
Chưa có bình luận