Có một nơi để về



Hôm nay ba mẹ Tâm Phúc đã về nhà để chuẩn bị đón Tết. Tâm Phúc không giấu ba mẹ chuyện Thiên Hà ở nhà mình. Ba mẹ cô ấy cũng không tỏ thái độ gì gay gắt trái lại còn rất hiếu khách. Còn ngỏ ý rủ Thiên Hà ở lại đón Tết cùng gia đình, Thiên Hà rất biết điều mà từ chối, nói sẽ về nhà đón Tết cùng ba mẹ.  


Lúc tiễn Thiên Hà xuống dưới lầu xong đi lên nhà, mẹ Tâm Phúc đứng ở khoảng trống giữa hai cửa nhà mà hỏi Tâm Phúc: “Không phải con nói con bé bị ba dượng bạo hành sao? Bây giờ con bé đi về nhà một mình thì có ổn không?” 


Tâm Phúc cũng lo lắng nhưng lại tự trấn an mình và mẹ: “Chắc không sao đâu mẹ, mấy lần trước hình như không có mẹ cậu ấy, bây giờ mẹ cậu ấy đang ở nhà.” 


Mẹ Tâm Phúc gật đầu, trước khi vào nhà thì dặn dò còn gái: “Mấy ngày này có rảnh được thời gian nào thì gọi hỏi thăm con bé thử, có chuyện gì thì kêu nó đến đây ngay nhé.” 


“Dạ, con biết rồi.” 


Mẹ Tâm Phúc đi vào nhà bên cạnh, vừa đi vừa nghĩ mà thấy thương con bé Thiên Hà. Chuyện nhà Thiên Hà bà cũng biết được ít nhiều, mặc dù chỉ bắt đầu chơi với Tâm Phúc nhà bà vào năm học cấp ba nhưng bà có ấn tượng tốt vì Thiên Hà khá ngoan ngoãn và dễ thương, rất biết trước biết sau, tuy không phải lúc nào cũng treo nụ cười trên miệng nhưng mặt mày không hề u ám, rất sáng và tươi. 


-  


Thiên Hà không về nhà, cô ra ngoài thuê khách sạn ở vài hôm. Trước đó cô có hứa với mẹ sẽ về đón Tết cùng mẹ. Hiện tại cô cũng không biết phải đối mặt với bà thế nào nhưng cũng không trốn tránh mãi được.  


Hoàng Thiên biết được tin là nhờ Tâm Phúc nói, Thiên Hà một chút cũng không hé răng than thở với cậu câu nào. Khi Hoàng Thiên gọi điện cho Thiên Hà, cô đang nằm lim dim sắp vào giấc ngủ trưa tại khách sạn. 


“Alo...” Thiên Hà nằm trên giường mệt mỏi nhắm mắt. 


“Bạn gái đang ở đâu thế?” 


“Còn ở đâu được...” Thiên Hà ậm ừ không muốn nói thật nhưng cũng không thể giấu. 


Hoàng Thiên không bày tỏ thái độ, nhẹ giọng nói: “Còn không chịu nói thật à.” 


Thiên Hà nghe đến đây đã biết tình hình, cô lười biếng trả lời: “Ở khách sạn.” 


“Ừm, ở khách sạn nào?” 


Thiên Hà lật người ôm gối, suy nghĩ một hồi lại nói: “Ông đừng đến đây, tôi chỉ ở tạm hai ngày thôi, ngày kia về nhà đón Tết cùng mẹ rồi.” 


“Hmmm, không muốn gặp người bạn trai này đến thế à? Lại còn xưng hô xa cách như vậy. Lần trước ai đã gọi anh đấy nhỉ?” 


Thiên Hà bật cười, “Trẻ con.” 


Hoàng Thiên cũng cười một tiếng, lại nói: “Được rồi không muốn nói thì thôi vậy. Tối nay có thể bỏ chút thời gian gặp người bạn trai này một chút hay không?” 


“Để làm gì?” 


“Muốn đưa bạn gái đến một nơi.”  


Thế là buổi tối Hoàng Thiên đến khách sạn đợi Thiên Hà, hôm nay hai người đi taxi, sau khi đến nơi Thiên Hà có chút nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên không chớp mắt.  


“Không ăn thịt bà đâu.” Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt tràn ngập dấu chấm hỏi của Thiên Hà thì nói một câu. 


Không thể không nói lần này Thiên Hà hơi sợ hãi, có lẽ vì bản thân đã dần trở nên nhạy cảm hơn nên đối với những việc nam nữ cũng có sự cảnh giác cao độ. Dù trong lòng lo lắng và căng thẳng nhưng cô vẫn tin vào nhân phẩm của Hoàng Thiên.  


Đứng trước cửa nhà của một căn hộ, Hoàng Thiên không vội mở cửa, cậu nhét chìa khóa vào tay cô, nói: “Bà mở đi.” 


Thiên Hà ngước mắt nhìn cậu khó hiệu, cậu chỉ mỉm cười lặp lại lời nói: “Mở đi.” 


Cô đưa tay lên mở cửa một cách máy móc, đến khi cửa kêu “tít” lên một tiếng cô mới đi vào trong. Bên trong chỉ là một căn hộ bình thường, có bàn có ghế có phòng khách có bếp có phòng ngủ như bao căn hộ khác. Ngoài ra không có ai khác ngoài hai bọn họ đang đứng ở ngay cửa. 


“Vào đi, đừng sợ.” Hoàng Thiên có chút bất đắc dĩ: “Không lẽ mười mấy năm ở bên nhau không đủ để bà tin tưởng tôi à?” 


“Đây là...” Thiên Hà đoán được, “... nhà ông?” 


Hoàng Thiên không phủ nhận, cậu vừa dẫn cô vào phòng khách vừa nói: “Ừm, là quà sinh nhật ba mẹ tặng tôi.” 


“Vậy ông đưa tôi đến đây làm gì?” 


Hoàng Thiên kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, bản thân cậu quỳ một chân ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay to lớn của cậu bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lại, cậu nói: “Để bà có một nơi để về.” 


Thiên Hà cụp mắt, không nói được lời nào. 


“Thiên Hà, dọn đến đây ở với tôi nhé?” 


Thiên Hà ngước mắt lên nhìn cậu, từ chối: “Thiên, tụi mình vẫn còn nhỏ.” 


Hoàng Thiên cười khổ, cậu biết là Thiên Hà hiểu lầm ý của cậu, cậu không nhanh không chậm lên tiếng, thanh âm dịu dàng mà trầm thấp: “Thiên Hà, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn bà có một ngôi nhà mới, nơi mà mỗi khi bà tan học trở về sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cũng không bị ai làm phiền càng không gặp phải những vấn đề bất khả kháng mà bản thân không thể làm gì.  


Ngày trước tụi mình là bạn bè có những thứ tôi không thể vượt quá giới hạn cũng chẳng thể làm gì nhiều, bây giờ tôi là bạn trai bà, tôi không muốn nhìn thấy bạn gái mình cảm thấy tủi thân hay tổn thương vì bất kì ai thêm một lần nào nữa. Chỉ khi bà ở gần tôi, bên cạnh tôi tôi mới có thể an tâm hơn một chút. Cho nên lần này bà có thể hiểu cho tôi mà đồng ý ở lại đây có được không? Nếu như bà không muốn ở cùng tôi thì cũng không sao cả, đây sẽ là không gian riêng của bà, một ngôi nhà chỉ thuộc về bà.” 


“Thiên, đây không phải nhà của tôi, tôi không thể ở đây. Ông có từng nghĩ nếu ông ở đây cùng tôi... một ngày nào đó ba mẹ ông biết được sẽ cảm thấy như thế nào không? Họ nhất định sẽ không đồng ý.” 


“Thiên Hà, tôi đã lớn rồi, đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình rồi. Tôi cũng có thể tự quyết định việc mình muốn làm, không ai có thể...” 


“Thiên!” Thiên Hà dùng một ngón tay nhẹ nhàng chặn miệng cậu, cô bất lực nói: “Ông đừng như vậy, không giống ông chút nào.” 


Hoàng Thiên cầm lấy tay cô, cậu cố gắng hết sức thuyết phục cô: “Tôi biết đây là căn nhà mà ba mẹ tặng tôi cho nên nó không hoàn toàn là của tôi nhưng bây giờ cứ coi như tôi mượn họ, sau này sẽ trả lại.” 


Đối diện với đôi mắt đầy kiên quyết của Thiên Hà, cậu mềm lòng, cậu mọi hết tâm can ra mà nói một câu với cô: “Thiên Hà, sau này tôi nhất định sẽ cho bà một tổ ấm thật sự.” 


Lời hứa hẹn thế mà lại được thốt ra một cách kiên định nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Tuổi trẻ chính là dễ dàng thốt ra những lời hứa hẹn tưởng chừng như thiên trường địa cửu như thế. Theo thời gian có lẽ rất ít người có thể nhớ và gánh được trách nhiệm của một lời nói trong lúc bột phát như cậu. 


Thiên Hà vốn không thích nói chuyện sau này thế nhưng tối hôm đó cô đã tin cậu, cô đã tin vào lời hứa hẹn “sau này”. 


Ngày hôm sau, Minh Việt nhắn vào nhóm chat 4T rủ mọi người đầu năm đến nhà mình chơi. Mọi người khá hào hứng nhưng đầu năm thì ai nấy đều phải đi chúc Tết họ hàng. Cuối cùng, chốt lại là ngày hôm nay, ngay lập tức.  


Cuộc hẹn nói đi là đi, không chút báo trước nhưng lại đông đủ hết sức. Minh Anh là khổ nhất, từ lúc mọi người đồng ý đã bị thằng anh trời đánh chỉ định vào bếp thế là cô vội ra siêu thị mua đồ, về nhà lại lao vào bếp bán mình. Lúc mọi người đến Minh Anh còn đang lấm lem tay này bận chảo kia, Thiên Hà và Tâm Phúc chạy vào phụ một tay mới hoàn thành xong phần còn lại một cách nhanh chóng. 


Ăn uống no nê xong mọi người kéo ra sau khu vườn phong cách Nhật Bản sau nhà nhâm nhi vài ly “cocktail” do chính tay Minh Việt pha chế. Mỗi một ly cậu pha một công thức khác nhau phù hợp với tính cách và tâm trạng của mỗi người. 


Ly đầu tiên Minh Việt đặt xuống trước mặt Thiên Hà, cậu nở một nụ cười phóng khoáng đến mê người mà dẻo miệng: “Thiên Hà, hôm nay cậu đẹp lắm. Tặng cậu ly ‘hồng nhan’.” 


Thiên Hà nhìn ly cocktail màu đỏ sóng sánh trước mặt, rất đẹp cũng rất ảo mộng, nó giống như màu đỏ của tình yêu, là tình yêu cuối cùng. 


“Cám ơn, tôi sẽ cố dùng cái lưỡi nghiệp dư của mình mà thưởng thức tinh hoa của ly ‘hồng nhan’ này.” Thiên Hà cười nói. 


Minh Việt tự tin vỗ ngực, nháy máy: “Tin tôi.” 


Tiếp theo là Tâm Phúc, một ly cocktail màu xanh lá mát mẻ được đẩy đến trước mặt cô: “Của cậu.” 


Tâm Phúc: “...” Sao có thể bất công đến vậy chứ, Tâm Phúc không phục: “Sao tới tôi ngay cả cái tên cũng không có vậy hả?” 


“À... chưa nghĩ ra, cậu tự đặt một cái tên đi.” Minh Việt tỉnh như ruồi đáp. 


Tâm Phúc cảm thấy bản thân bị chà đạp, “Đồ điên!” 


Minh Việt nghe xong thì búng tay một cái, “Nghe hay đấy, quyết định vậy đi.” 


Tâm Phúc đỡ trán, hết nói nổi. Mọi người đã quá quen với điều này nhưng mỗi lần hai con người này chí chóe họ lại không có cách nào nhịn được cười. Cái kiểu vừa tức vừa buồn cười chứ không phải vì nó hài hước gì, có tính giải trí về mặt biểu cảm là nhiều. Biểu cảm quá là đa dạng, nhiều lúc hai người này không cần mở miệng vẫn đủ gây cười. 


Ly cocktail Minh Việt đặc biệt làm cho Hoàng Thiên có màu trắng trong, nó đặc biệt vì nó nguyên thủy, nồng độ cồn cao nhất trong các ly mà cậu pha. 


Tâm Phúc nheo mắt tò mò hỏi: “Ly của Hoàng Thiên là chỉ sự tinh khiết đấy à?” 


“Cậu ta mà tinh khiết cái khỉ gì!” Minh Việt dè bỉu: “Nhìn mà còn không thấy à? Ý của tôi rõ ràng là muốn nói cậu ta chẳng là cái nghĩa địa gì đối với tôi... chỉ như một dòng nước chảy ngang qua.” 


“Cái ý nghĩa ngoằn ngoèo như thế không nói ra thì ai mà hiểu cho được! Điên khùng!” Đầu Tâm Phúc đen lên mấy vạch. 


Hoàng Thiên cười không chấp với đứa nhóc như cậu ta.  


Ly cuối cùng là của Minh Việt, màu vàng của nắng, cậu nói: “Ly này của tôi tên là ‘mặt trời’ vì có người từng nói tôi giống như mặt trời.” 


Lúc nói câu này cậu vô thức nhìn về phía Thiên Hà, Thiên Hà đúng lúc đang nhìn ly rượu của cậu ta, nghe xong câu đó cô liền ngước lên đụng phải ánh mắt tình bể bình của cậu. 


Thiên Hà không né tránh, cô gật đầu đính chính lại đánh gãy sự lãng mạn mà cậu đang ảo tưởng: “Mặt trời đen.” 


Minh Việt: “...” Ông đây rất trắng mà. 


Tâm Phúc chề môi chê, cô thắc mắc hỏi: “Sao Minh Anh không có?” 


Minh Anh làm ra vẻ mặt mếu rất tội nghiệp, còn Minh Việt chỉ nói: “Nó còn nhỏ, uống gì chứ!” 


Thiên Hà lườm Minh Việt: “Cậu thì lớn hơn Minh Anh lắm à?” 


“Lớn hơn vài phút cũng là lớn.” 


Tâm Phúc “xì” một tiếng: “Trước mười tám đã bợm, qua mười tám còn bợm hơn. Đã thế còn độc đoán tôi thì được, em thì không... tổng đài bá đạo thua cậu mỗi cái quốc tịch thôi đấy.” 


“Không có em gái thì làm sao mà hiểu được nỗi lòng của tôi. Nói nhiều quá, ăn đi!” Minh Việt nhét miếng phô mai tươi vào miệng Tâm Phúc. 


Tan tiệc, mọi người đều chốt hạ một vấn đề chính là mọi người bị Minh Việt dạy hư rồi, bây giờ tụ tập ăn uống lúc nào cũng có một chút cồn trong người mới chịu được. Minh Việt rất không hài lòng mà phản bác nếu mọi người đã không thích thì không ai có thể ép được. Sau câu nói đó mọi người đồng loạt nói sau này Minh Việt rủ mở tiệc nhất định sẽ không bao giờ có mặt nữa, thế là cậu ta rút lại lời nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout