Đón Tết cùng nhau


“Em có thể từ chối không?”

“Có thể từ chối nhưng không nên.”

Tối ba mươi Thiên Hà mới trở về nhà, bước vào nhà cô mới nhận ra nơi gọi là nhà này chẳng có chút gì gọi là nhà, sự lạnh lẽo đã bao trùm nơi này như tách biệt cô với mọi thứ. Không khí Tết cũng chẳng hiện diện ở đây. Một cành mai, cành đào đều là nhìn thấy được từ nhà hàng xóm. 


Tìm khắp nhà cũng chẳng thấy bóng dáng ai, cô có chút bực dọc và khó chịu gọi cho mẹ mình. Bên kia người bắt máy lại là ba dượng, vừa nghe thấy giọng ông ta cô định cúp máy nhưng lại nghe ông ta nói mẹ đang ở bệnh viện.  


Đêm ba mươi Tết, cô chạy như bay đến bệnh viện, cô cũng chưa từng nghĩ đến bản thân mình và mẹ cô sẽ có ngày đón năm mới trong bệnh viện như lúc này. Khi đến nơi cô đi thẳng đến phòng bệnh của mẹ mình, phòng bệnh của mẹ là phòng riêng. Người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở cửa phòng bệnh ra là ông ta. Ông ta trông thì giống người tử tế luôn túc trực bên vợ mình nhưng sự thật là gì cô là người biết rõ hơn ai hết. 


Sự tử tế đến đau lòng giả tạo của ông ta nói cho cô biết rằng mẹ cô vì sao lại nằm đây. Ông ta chịu bỏ một số tiền ra để cho mẹ cô nằm phòng riêng đã nói rõ lên ý định của ông ta rồi. 


Thiên Hà bước đến bên giường nhìn mẹ mình, khuôn mặt bầm dập những vết thương như bị đập xuống mặt đường, đầu cũng quấn băng một vòng, cổ dường như cũng bị gãy. Đến đây cô không có can đảm để lật tấm chăn xuống xem thử từ phần thân trở xuống tứ chi của mẹ còn hoàn hảo hay không... 


Thiên Hà cắn chặt răng, hai bàn tay siết chặt, cô lao đến chỗ ông ta vung tay đánh, nơi nào đánh được cô đều đánh, vừa đánh vừa nổi điên mà gào lên như kẻ điên mất hết lý trí: “Tên quái thai bệnh hoạn!!! Tại sao ông lại đánh mẹ tôi ra nông nỗi này!!! Ông có còn là con người không!!! AAAAA!!! AAAA!!!” 


Giọt nước mắt căm phẫn trực trào nơi khóe mắt mãi cũng không chịu rơi xuống, hắn không xứng để cô rơi nước mắt. Ông ta đối diện với sự điên loạn mất kiểm soát của cô thì chỉ bình tĩnh giữ chặt hai cánh tay của cô lại, nói: “Mẹ con bị tai nạn xe, không phải do ba.” 


“Ông câm đi!!!”  


Thiên Hà không tin, cô nhón chân lên dùng đầu của mình làm vũ khí đập vào mặt ông ta một cái khiến ông ta đau điếng gầm lên. Ông ta buông cô ra lùi về sau mấy bước ôm lấy mặt mình. Chiều cao của cô không đủ đập vào trán ông ta nhưng đủ để đập vào mũi và miệng ông ta, máu mũi của ông ta theo đó mà chảy xuống. 


“Mẹ mày con điên!!!” Ông ta lúc này đã điên tiết mà bước nhanh đến chỗ cô, giơ một tay túm cô lên ném qua một bên. 


Thiên Hà bị ném trúng ngay cạnh bàn, một bên bắp tay liền bị cứa vào rách ra một mảng nhỏ. Cô nhăn mặt ôm bắp tay của mình gắng gượng muốn đứng lên nhưng chân của cô cũng đã bị trẹo. Lần trước bị trẹo chân ở Đà Lạt còn chưa lành được bao lâu. 


Lúc còn chưa định hình được tình hình trước mắt cô đã bị ba dượng túm tóc giật ngược lên, cô bị giật tóc đến độ tê rần da đầu, có cảm tưởng như tóc đã thật sự bay khỏi đầu. 


“Mày đừng tưởng lấy ba cái kết quả giám định gì đó ra khè tao là có thể uy hiếp được tao. Tao nói cho mày biết, mày có lấy thứ kết quả rẻ tiền đó kiện tao thì tao cũng không bao giờ ngồi tù như thằng cha đẻ của mày đâu!” 


Đại não của Thiên Hà vừa bị kéo căng vừa bị những lời này đánh thức, “Ông... nói cái gì?” 


Ông ta nghe câu này thì cười khinh miệt hơn, “Giả vờ cái gì? Không biết?” 


Thiên Hà cắn chặt môi đến mức bật máu, bởi vì sự đau đớn mà ông ta đang mang lại khiến cô đau đến không nói thành lời. Ông ta hất cô qua một bên, lau máu trên tay mình, từ tốn lên tiếng như ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì. 


“Thế nào, thằng bồ của mày có bằng chứng chứng minh hành vi đồi bại của tao đối với mày mà mày không biết... hay mày giả vờ không biết?” Ánh mắt sắc bén tựa như muốn nuốt chửng cô chiếu xuống.  


Thiên Hà trừng mắt nhìn ông, điều ông vừa nói cô hoàn toàn mù tịt. 


Ông ta nhướng mày như kinh ngạc, lại cười cợt: “Ồ hay là nói bản kết quả giám định thương tích vì bị xâm phạm đó là giả... người thật sự xâm phạm mày là thằng Thiên, sau đó nó muốn dựng lên một màn kịch này để uy hiếp tao nên mới giấu mày?” 


Càng nói ông ta thấy càng hợp lý. Thiên Hà với bộ dạng máu me bê bết từ cánh tay chảy xuống đang ngồi trên sàn nhà câm nín, cô không thể phản bác lại một câu nào, cô muốn mắng ông ta chửi ông ta vì dám xúc phạm đến sự trong sạch của Hoàng Thiên dành cho cô nhưng trước mắt đã trở nên mịt mờ như bị một tầng sương mù che phủ qua. 


“Mày có biết không, cái ngày mà nó đến tìm tao tao đã tức giận vô cùng. Lớn từng tuổi này rồi chưa ai dám uy hiếp tao, đằng này lại là một thằng nhóc!” Ông ta chậc một tiếng đầy châm biếm: “Nhưng tao nghĩ với tư cách là một thằng đàn ông thì nó đang tức giận vì lòng tự trọng của nó bị chà đạp trầm trọng, thử hỏi bạn gái của mình lại bị người đàn ông khác chơi qua và bị cướp luôn lần đầu tiên quý giá đó thì ai mà không nổi điên. Mày tưởng nó thật sự thích mày ư? Không tao chỉ thấy nó muốn đòi lại công bằng cho chính nó thôi. Bởi vì tao là đàn ông, tao hiểu được đàn ông. Chưa kể nó còn là thằng nhóc mới lớn miệng còn hôi sữa thì lại càng dễ hiểu hơn. Có lẽ mày không biết một đứa con gái thiếu thốn tình cảm gia đình như mày, lớn lên trong tình yêu biến dạng thì khi dính vào đàn ông rồi sẽ bắt đầu trở bên dơ bẩn, mù quáng và quên đường về như mẹ mày thôi...”  

  

Thiên Hà cảm nhận được những lời sỉ nhục qua những lời lẽ hết sức nhẹ nhàng của ông ta nhưng cô không còn sức phản kháng, hô hấp trở nên khó khăn, cả người run bần bật lên, cô tức đến hộc máu, giây kế tiếp cô ngã xuống sàn bất tỉnh. 


Có bao giờ khi đối diện với những lời lẽ cay nghiệt, sắc bén như muốn một chân đạp bạn xuống địa ngục, bạn không muốn phản bác lại dù chỉ một câu thôi chưa? 


Tôi có, chẳng là tôi đã không còn sức cũng chẳng muốn đáp lại. Dần dà tôi không muốn để tâm đến nữa, dù nó đang hiện diện, lượn lờ trước mắt tôi như một bóng ma vô hình nhưng đầy sắc bén. Nó cứa vào từng thớ da thớ thịt tôi một cách chậm rãi cho đến khi cứa vào tận xương và rồi nó lại róc da thịt tôi ra khỏi xương khiến tôi chết dần chết mòn. 


Trong lúc tăm tối nhất tôi đã nhìn thấy một tia hy vọng, tôi cứ nghĩ cho bản thân mình một cơ hội để yêu và được yêu thì ánh sáng phía trước sẽ mở ra một con đường mới, một lối thoát mới nhưng tôi đã nhầm. Tôi đã vô tình vác lên trên mình thêm một trách nhiệm, một sứ mệnh mà bản thân không bao giờ có thể hoàn thành được. Đến cuối cùng người tổn thương nhất không phải chỉ có mình tôi và tôi đã hối hận, rất hối hận. 


Thiên Hà đã ước được quay lại thời gian một lần, không phải để thay đổi những biến cố bởi cô biết vạn vật xảy ra đều có lý do của nó. Cô ước mình có thể trở lại buổi tối hôm đó ở Đà Lạt, cô sẽ không vì một lúc rung động mà nói đồng ý.  


Thiên Hà bị đánh thức vì tiếng ồn, cả cơ thể của cô hơi nhức mỏi, khi cô cố cử động thì bắp tay truyền đến cảm giác đau, mọi ký ức lại ùa về không báo trước. Nhìn quanh một lúc quả nhiên cô đang ở bệnh viện, tiếng ồn đến từ những bệnh nhân khác ở giường bên cạnh. Việc đầu tiên cô làm sau khi ngồi dậy là tìm điện thoại nhưng không có, trên người cô chỉ có bộ đồ bệnh nhân rỗng tuếch. 


Bệnh nhân bên cạnh là một cậu nhóc, người nhà của cậu là một chàng trai rất thư sinh, cậu nhìn thấy Thiên Hà đang loay hoay như muốn tìm gì đó thì cậu chợt lên tiếng. 


“Bạn tìm gì à? Có cần mình giúp gì không?” 


Thiên Hà ngước mắt nhìn cậu, bờ môi khô khốc mấp máy môi: “Mình có thể mượn điện thoại của cậu một chút không?” 


Điện thoại em trai cậu đang mượn chơi game, vừa nghe xong câu đó thấy anh trai nhìn mình, cậu cũng biết điều mà trả điện thoại lại cho anh. Thiên Hà nhận lấy điện thoại tự gọi vào điện thoại mình, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Cô trả điện thoại lại cho cậu bạn nói cảm ơn rồi bước xuống giường đi tìm phòng bệnh của mẹ. 


Bên trong phòng bệnh mẹ cô vẫn bất tỉnh nằm trên giường, xung quanh không biết bao nhiêu thiết bị cắm vào người. Cô đứng đó chỉ nhìn mẹ, cô rất muốn hỏi rằng: “Có đáng không?” nhưng cô biết mẹ câu trả lời của mẹ cô chưa từng thay đổi. Được một lúc thì Thiên Hà rơi đi, lúc đi qua chiếc bàn gây ra thương tích kia cô nhìn thấy điện thoại của mình nằm trên đó, tuy có chút thắc mắc nhưng cô không nghĩ nhiều cầm lấy và rời khỏi.  


Cô có hỏi qua tình trạng của mẹ, đúng là bị tai nạn, nghe người tài xế trình bày là tự dưng mẹ cô lao ra đường, vì bất ngờ nên tài xế đã không tránh kịp. Dù không phải lỗi của tài xế nhưng vẫn bị truy cứu pháp luật, sau đó ba dượng cô đã ra mặt nói chấp nhận hòa giải và giải quyết riêng. 


Thiên Hà ở bệnh viện mới được nửa ngày, lúc cô rời bệnh viện là gần trưa. Điện thoại có rất vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đúng mười hai giờ, có lẽ họ gọi để chúc mừng năm mới. Hoàng Thiên lo lắng cho cô nên sáng nay đã gọi lại rất nhiều cuộc, cô gọi lại nói với cậu ấy rằng tối qua ngủ quên quên đón cả giao thừa. 


Hoàng Thiên dường như có rất nhiều chủ đề để nói chuyện với cô, cậu đối với cô chẳng kiệm lời bao giờ, bởi cậu biết cô là người không có nhiều chủ để, nếu cậu không nói cả hai sẽ im lặng. Nói đến khi đã hết chuyện để nói cậu hỏi Thiên Hà có mệt không có muốn nghỉ ngơi không thì lại nghe tiếng của Thiên Hà phát ra qua điện thoại, rất nhỏ nhưng lại khiến trái tim của cậu nổ vang thật lớn. 


Thiên Hà nói: “Thiên, em nhớ anh.” 


Trái tim của cậu như được câu nói ấy bao bọc lại, nó ấm lên như nhiệt độ của tình yêu mà cậu dành cho Thiên Hà, là một lời hồi đáp thật sự. 


Một câu nói không hề báo trước nhưng lại ngọt ngào, nó có thể bình thường với những cặp đôi khác nhưng với họ đây là một điều xa xỉ. Cô gái của cậu không phải là cô gái giỏi bộc lộ cảm xúc cho lắm. 


“Thiên Hà, tụi mình đón Tết cùng nhau đi.”  


Họ hẹn nhau ở căn hộ của Hoàng Thiên, trước đó Thiên Hà đã về khách sạn thay một bộ váy dài tay thuận tiện che đi vết thương trên tay mình. Cô còn cắt băng ra thay bằng một miếng băng y tế mỏng hơn, sau khi kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới thấy không có vấn đề gì nữa mới đi đến căn hộ. 


Lúc cô đến nơi Hoàng Thiên đang ở siêu thị dưới căn hộ mua ít thực phẩm để nấu ăn, Thiên Hà trực tiếp vào siêu thị cùng cậu. 


“Anh định nấu món gì?” Thiên Hà đi bên cạnh Hoàng Thiên tò mò hỏi. 


Hoàng Thiên lựa một ít thịt tươi bỏ vào xe đẩy rồi khẽ cười, cậu nhìn cô đầy khen ngợi: “Hôm nay cái miệng ngọt nhỉ, biết gọi anh rồi.” 


Thiên Hà nghe thế thì xấu hổ đi chậm lại nép vào sau lưng cậu, không đi ngang hàng nữa. Hoàng Thiên giơ tay kéo cô lên đặt tay cô ở cán xe đẩy, không cho cô trốn. 


“Đến đây, không được trốn.” 


Thiên Hà tiện tay vơ lấy vài món đồ mà cô thấy được bỏ vào xe đẩy, xua tan cái không khí ngại ngùng này. Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ lên của cô thì không nhịn được cười mà chọc cô. 


“Thiên Hà nhà ta biết ngại ngùng cơ đấy, lúc nhỏ không thấy được mặt này.” 


Thiên Hà đấm vào cánh tay của cậu một cái, “Ai là Thiên Hà nhà anh!” 


“Không phải nhà anh à?” 


“Chưa phải!” 


“Thế khi nào mới phải?” 


Thiên Hà ngẫm nghĩ, “Thi đại học xong mới tính đi.” 


Hoàng Thiên nhướng mày không đồng ý, “Không được, lâu quá.” 


“Sao lần đầu anh tỏ tình em không thấy anh nói lâu, anh nói đợi được mà. Em thường nghe người ta nói đợi được mười tám năm rồi thì thêm mấy năm nữa cũng chẳng sao.” 


Hoàng Thiên cười, “Thế chưa nghe người ta nói bởi vì đợi được mười tám năm rồi nên không muốn lãng phí thêm một giây phút nào à?” 


“Chưa nghe qua...” 


“Ừ, bây giờ thì nghe rồi đấy, anh bắt đầu sống vội rồi.” 


“Vội cái đầu anh...” Thiên Hà đầu óc đen tối chạy ba bước đến quầy sữa, mặc kệ Hoàng Thiên phía sau đang đắc ý. 


Tính tiền xong Hoàng Thiên giành xách hai cái túi lớn, Thiên Hà có nhiệm vụ bấm thang máy và mở cửa nhà. Hoàng Thiên vừa đặt hai túi thức ăn lên bếp thì có điện thoại gọi đến.  


Thiên Hà vô tình quét mắt qua chỉ thấy tên hiển thị là mẹ cậu, cô rất ý thức đi xa ra khỏi khu vực bếp để cậu nghe điện thoại, Hoàng Thiên nhìn cô một cách khó xử, cậu nói chuyện với mẹ thôi cô cũng không cần tránh né như thế.  


Cuộc trò chuyện điện thoại của Hoàng Thiên diễn ra khá nhanh, nói chuyện xong cậu bước đến bên ghế sô pha trong phòng khách nhìn Thiên Hà thông báo một tin: “Đi thôi, tụi mình về nhà ăn cơm.” 


Thiên Hà ngơ ngác ngước mắt lên nhìn cậu, xác nhận lại: “Đi đâu ăn cơm cơ?” 


“Nhà anh, mẹ anh muốn anh đưa em về nhà ăn cơm.” Hoàng Thiên nói rõ không còn chỗ nào rõ hơn. 


“Em...” Thiên Hà không thể từ chối càng không thể nhận lời. 


Nhìn ra sự ngập ngừng của cô cậu ngồi xuống bên cạnh cô, “Không sao đâu, chỉ là bữa cơm bình thường thôi, có anh đây, đừng lo.” 


Tuy đây không phải là lần đầu cô dùng cơm cùng gia đình của Hoàng Thiên nhưng có lẽ hoàn cảnh lần này và vị thế lần này thì hoàn toàn khác. 


“Em có thể từ chối không?” Thiên Hà mím môi, thật thà hỏi. 


Hoàng Thiên gật đầu, cười dịu dàng, “Có thể từ chối nhưng không nên.” 


Sau cùng Thiên Hà không muốn bạn trai mình khó xử, cô đồng ý. Lúc ra đến cửa cô mới nhớ đến đống đồ ăn họ mới mua. 


“Thế còn đồ ăn này thì tính sao?” 


Hoàng Thiên định xếp vào tủ lạnh nhưng Thiên Hà lại nói mang về nhà cậu đi, để ở đây không ai ăn sẽ hư. Vậy là cả hai xách thức ăn mang về nhà Hoàng Thiên. 

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout