Công khai



Trong nhà Hoàng Thiên không chỉ có mỗi ba mẹ Hoàng Thiên, còn có cô dì chú bác từ nước ngoài về, còn có những hàng xóm quen thân sống trong khu cũng tụ về đây. Nhìn qua giống như một bữa tiệc tình thân, rất đông đủ và thịnh soạn.  


Thiên Hà bị choáng với số lượng người nhiều như vậy đang tập trung ở phòng khách lớn, bước chân của cô cũng mất đi động lực bước tiếp. Hoàng Thiên vỗ vỗ mu bàn tay cô nhẹ giọng nói, “Đừng sợ, đều là người quen cả, họ đều biết em.” 


Thiên Hà biết, từ nhỏ đến lớn sống cạnh nhà Hoàng Thiên, là hàng xóm cũng là thanh mai trúc mã của cậu thì làm sao cô có thể không quen biết họ cho được. 


Bên trong phòng khách lớn được chia làm hai khu vực, đều có bàn tiếp khách đủ chỗ cho rất nhiều người. Hiện tại một khu chính diện thì tiếp đãi người lớn, khu phụ bên cạnh thì đám trẻ thanh thiếu niên đang tụ lại trò chuyện đùa giỡn rôm rả.  


Thanh Tùng tinh mắt đang cười đùa nhìn thấy Hoàng Thiên dắt Thiên Hà đi vào từ cửa chính thì kêu lên: “Thiên!!! Bên này, qua bên này đi.” 


Người lớn đang ngồi dùng trà ở chính diện nghe thấy cũng quay ra cửa chính, một trong số họ nhìn thấy Thiên Hà thì cũng kinh ngạc. Chuyện nhà Thiên Hà họ đều biết, lên báo rầm rộ một thời gian muốn không biết quả thật rất khó. Suy cho cùng chuyện mới xảy ra năm ngoái, trước đó mấy năm thì Tết năm nào họ cũng gặp Thiên Hà. Cho nên bây giờ nhìn thấy Thiên Hà cũng không hề xa lạ gì. Đều là người lớn họ rất biết ý mà coi như không có việc gì. 


Hoàng Thiên dắt Thiên Hà đi về chỗ người lớn chào hỏi trước, một người bác họ hàng xa của Hoàng Thiên thấy thế thì tươi cười lên tiếng: “Ôi hai đứa nhỏ này càng lớn càng đẹp ra, một đứa thì đẹp trai một đứa thì đẹp gái.” 


Hoàng Thiên cười cám ơn, cũng chào từng người một, Thiên Hà cũng biết ý rất lễ phép chào quanh một lượt. Trước mắt ánh mắt mà mọi người dành cho cô đều như xưa, giống như nhà cô chưa từng xảy ra việc gì cho đến khi Hoàng Thiên đột nhiên lên tiếng giới thiệu một câu. 


Cậu nói: “Đây là bạn gái của con.” 


Mọi người: “...” Không khí nhộn nhịp bỗng chốc im bặt không còn nghe được một âm thanh gì từ con người phát ra. 


Thiên Hà cũng chấn động không kém, cô ngước mắt nhìn cậu như không tin được. Cô khẽ giật giật tay cậu, cậu chỉ nhẹ cong khóe môi nhìn cô. 


Mẹ Hoàng Thiên lên tiếng đầu tiên, đánh gãy sự trầm mặc cùng ngạc nhiên của tất cả: “Hôm nay là đầu năm, là ngày tốt cũng là ngày gia đình mình đông đủ nên con kêu Thiên dẫn bạn gái về ra mắt đấy. Xem ra chuyện này đã khiến mọi người kinh ngạc đến không nói nên lời rồi.” 


Nói xong bà còn cười một tiếng rất vui vẻ, mà mọi người lúc này mới thở phào một cái rộ lên cười chung vui. 


“Thằng nhóc này, làm bác hú hồn. Có bạn gái mà giấu kĩ như thế.” 


“Cũng không gọi là giấu được, bé Hà từ nhỏ đã lớn lên cùng thằng Thiên nhà mình, chúng nó có giấu bao giờ đâu.” 


“Ha ha nói cũng phải, đúng là thanh mai trúc mã thì không chạy đi đâu được. Thằng nhóc này cừ lắm, thế mà đã chọn vợ từ bé.” 


Mọi người anh một câu tôi một câu nửa buổi xong cũng nói qua chuyện khác, Hoàng Thiên và Thiên Hà xin phép qua bên khu phụ trong phòng khách. Vừa qua bên chỗ đám bạn, cả đám đã kinh ngạc đến há hốc mồm. Hôm nay đầu năm, mấy người bạn đi du học mấy năm nay không về mãi cũng có dịp về ăn Tết nên đều tụ đủ ở đây. Chuyện này đối với họ quá là sốc đi, nhất thời không ai tin được. 


Thanh Tùng vẫn là cái miệng đi trước: “Chà, đổi bạn gái rồi đấy à.” 


Hoàng Thiên liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt nói: “Chưa từng đổi.” 


“Ô... tôi tưởng... cô gái ôm bó hoa...” Thanh Tùng cố ý mập mờ không nói rõ. 


Hoàng Thiên cười: “Nhà tôi cậu đốt không cháy nổi đâu.” 


Thanh Tùng mất hứng không thèm nhắc đến nữa, Thanh Liên em gái của Thanh Tùng lúc này mới nhảy vào hỏi: “Thế cô gái ôm hướng dương đứng dưới pháo hoa là chị Thiên Hà à?” 


Hoàng Thiên gật đầu xác nhận, Thanh Liên mở to mắt đầy ngưỡng mộ: “Wow, hai anh chị đã là thanh mai trúc mã lại còn là tình đầu, sau này cưới nhau nữa là đủ cốt truyện luôn.” 


Thanh Tùng cười lớn, như nghĩ tới cái gì liền chỉ đến hai đứa bạn đối diện mình nói: “Nói đến thanh mai trúc mã Thiên Hà đâu chỉ có một nhỉ?” 


Hai người ngồi đối diện cười lớn, một trong số đó là Nhất Phát lên tiếng: “Nhưng người ta chỉ thích mỗi Hoàng Thiên, biết làm sao được.” 


Người còn lại là Đinh Phùng: “Thì chả thế, Thiên Hà là cô gái mà Hoàng Thiên khó khăn lắm mới theo đuổi được, phải tôi tôi cũng thích cậu ấy.” 


Nhất Phát làm biểu cảm dè bỉu, “Này Phùng, bao nhiêu năm nay chưa thấy cậu có bồ, đừng nói với tôi là cậu... súng vác súng đó nha...” Không đợi cậu ta trả lời Nhất Phát đã quay qua nói với Thiên Hà: “Tốt nhất là cậu canh chừng tên này đi, không khéo nó lại cướp súng cậu đấy.” 


Đinh Phùng vỗ cậu ta một cái: “Ăn nói nhảm nhí! Tôi là bị sự kiên trì của cậu ta làm cho nhụt chí. Nếu cướp cũng là cướp Thiên Hà, ai cướp cậu ta làm gì.” 


Thanh Tùng đối diện nheo mắt, “Ăn nói không logic...” 


Đinh Phùng không thèm giải thích, coi cậu ta như đứa ngốc rồi nhìn qua Thiên Hà hỏi: “Sao nay cậu ít nói thế? Ngày trước toàn líu lo bên tai tụi tôi thôi.” 


Thiên Hà cười lên tiếng: “Cúc cu cúc cu...” 


Cả đám phì cười, đúng nghĩa líu lo tiếng chim hót. 


“Vẫn là thú vị như xưa.” Đinh Phùng nói. 


Nhất Phát lo chuyện bao đồng liếc nhìn Hoàng Thiên: “Kìa người ta hứng thú với bạn gái cậu đó, còn có ý cướp bạn gái của cậu. Chắc chắn là còn tương tư cô hàng xóm nhỏ nên tới bây giờ chưa chịu có bạn gái. Bắn nát ảo tưởng của cậu ấy đi, để cậu ấy bước ra khỏi quá khứ xem nào.” 


Hoàng Thiên ảo não, nói đỡ cho Đình Phùng mấy câu, “Phùng rất biết mình biết ta, tâm cậu ấy còn sáng hơn trăng nữa, tôi không nỡ nghĩ xấu cậu ấy.” 


Thanh Tùng nổi da gà, “Càng nói càng thấy hai người này có tình...” 


Nhất Phát đồng tình, “Chẳng ai đánh giá về tình địch như người tình kiểu đó cả.” 


Hoàng Thiên cười bất lực, “Nói về tình địch thì cả ba cậu đều là tình địch, đề phòng cả ba mới phải.” 


Thanh Liên nhanh nhảu nhảy vào, cô nói: “Các anh cứ tranh giành đi, chị Thiên Hà là của em.” 


Thanh Tùng liếc em gái mình, “Sao lại tới lượt em nữa?” 


Thanh Liên vẩu môi vô tội hỏi: “Anh không biết à?” 


Thanh Tùng: “Biết gì?” 


“Em... thích con gái.” 


Cả đám: “...” 


Sau đó Thanh Tùng đã ngồi suốt một buổi quán triệt tư tưởng cho em gái mình. Đầu năm của Thanh Liên cứ thế mà bị anh mình giáo dục giới tính cho, đã thế còn ấm ức đến mức phải chạy về nhà. 


Đến giờ cơm cả đại gia đình ngồi theo thứ tự người lớn đầu bàn trẻ nhỏ cuối bàn. Số lượng người nhiều nên chỉ tập trung ăn uống cho xong. Cơm nước no nê cả đám lại kéo nhau lên tầng trên, phòng vui chơi của đám thanh thiếu niên lại bắt đầu nhộn nhịp ồn ào. 


Nửa chừng phòng vui chơi mở ra, có người đi vào lên tiếng: “Mọi người đều ở đây à!” 


Cả đám dừng đùa giỡn quay qua phía cửa, Nhất Phát là há mồm to nhất, cậu kinh ngạc la lên: “Khánh Linh!!! Cậu chịu về rồi á?” 


“Ừ, mình về rồi.” Khánh Linh cười đi vào trong, bên cạnh cô còn dắt thêm em gái tám muổi. Đứa bé thấy Thiên Hà liền nhào vào lòng cô trước kêu lên: “Chị Thiên Hà ~~~” 


Thiên Hà ngỡ ngàng đón lấy cô bé, sau khi khắng khít xong mới kéo cô bé ra, xoa xoa đầu bé, “Bé Uyên nay lớn nhanh thế, lại còn rất xinh đẹp.” 


Bé Uyên cười khoái chí, dễ thương nói: “Xinh đẹp giống chị.” 


Khánh Linh chật lưỡi một tiếng bước tới kéo em mình ra nói: “Này nhé chị mới là chị gái của em, sao không nghe thấy em khen chị xinh đẹp bao giờ.” 


Bé Uyên ngước lên nhìn chị mình, vô tội nói: “Vì chị có xinh đẹp đâu.” 


Khánh Linh: “...” Má ơi. 


Cá đám cười lộn ruột. 


Thiên Hà cạn lời, nói với bé Uyên: “Em không được nói chị em như thế đâu.” 


“Nhưng em chỉ nói thật thôi mà...” Bé Uyên buồn bã. 


Thiên Hà: “...” 


Cả đám lại thêm một phen cười bò. 


Khánh Linh: “Được rồi, nhan sắc của tôi chính là thứ mà nó chưa bao giờ công nhận.” 


Thiên Hà vỗ vỗ vai Khánh Linh an ủi: “Là em cậu chưa nhìn ra được vẻ đẹp của cậu, chỉ thấy được vẻ đẹp tầm thường của mình.” 


Khánh Linh gật đầu cười lớn công nhận: “Đúng!” 


Mọi người lại cười ha hả.  


Khánh Linh và Thiên Hà thường chọc nhau như thế, hồi nhỏ rất hay chê bai nhau mà lớn lên, có những câu nói nghe sặc mùi ghen tị hoặc chế giễu nhưng thật chất họ chẳng có ý đó. Mấy năm nay Khánh Linh đi du học rất ít khi về, so với mấy người trong đám thì có thể gọi là lâu nhất. Có một thời gian Khánh Linh quen với anh trai Thiên Hà, thời điểm đó Khánh Linh hay chọc Thiên Hà tận số rồi, vì phải cô một tiếng chị dâu. Thời điểm đó hai người thậm chí còn cùng đi du học và học cùng một thành phố, khác trường. Sau đó nghe tin bọn họ chia tay, lý do cũng rất mờ mịt, không rõ. Đến tận bây giờ cũng chẳng ai biết lý do.  


Mấy đứa con trai ngồi chơi game với nhau, Thiên Hà ngồi ăn bánh ngọt với bé Uyên, Khánh Linh ngồi bên cạnh tìm chuyện nói, cô hỏi Thiên Hà: “Mấy năm nay không gặp anh cậu, anh ấy gần đây thế nào rồi?” 


Thiên Hà nhướng mày như suy nghĩ lại hỏi ngược lại: “Cậu và anh ấy không phải ở cùng khu nhà sao?” 


“Cùng khu nhà? Nếu cùng khu sao mình có thể không biết được? Khu nhà đó xung quanh cũng chỉ có mấy căn, mình đều quen biết hàng xóm mấy căn đó.” Khánh Linh mù tịt. 


“Anh mình quen bạn gái mới, họ ở cùng nhau, địa chỉ anh ấy gửi mình xem là cùng khu với cậu. Anh ấy nói có gặp qua cậu mấy lần.” Thiên Hà thành thật.  


Khánh Linh thật sự không có ấn tượng, “Kể từ lần chia tay mấy năm trước đến nay mình chưa từng gặp lại anh ấy lần nào, nói cùng khu nghe quá vô lý đi, cậu có địa chỉ không đưa mình xem.” 


Thiên Hà lấy điện thoại ra, tìm địa chỉ đua Khánh Linh xem, xem xong Khánh Linh nhíu mày, thản nhiên đưa ra một đáp án khẳng định cũng như một câu nghi vấn: “Đây là địa chỉ nhà mình mà?!” 


“Sao?” Thiên Hà không cách nào hiểu nổi. 


Khánh Linh suy nghĩ một hồi liền nhạy bén, cô nói: “Không phải anh ấy xảy ra chuyện gì rồi chứ? Theo tính cách của anh ấy thì chắc là sợ cậu lo lắng nên mới giấu cậu.” 


Thiên Hà mở tin nhắn gần đây nhất của cô và anh mình đưa cho Khánh Linh xem, “Gần đây anh ấy vẫn nhắn tin với mình bình thường, thi thoảng vẫn gửi tiền và đồ về cho mình, số tiền không hề ít.” 


Khánh Linh như có điều ngẫm nghĩ, cuối cùng lại xoa dịu Thiên Hà: “Vậy chắc không sao đâu, khi nào về lại bên đó mình sẽ đi nghe ngóng thử bên trường anh ấy xem thế nào.” 


“Vậy làm phiền cậu.” 


Khánh Linh vỗ về Thiên Hà, “Đừng lo, không sao đâu. Mình hiểu tính anh ấy, anh ấy tuyệt đối không làm ra mấy chuyện không đứng đắn đâu.” 


Khánh Linh đọc lướt qua mấy đoạn tin nhắn cũng có thể hiểu được sơ sơ tình hình, cô khuyên đúng trọng tâm. 


Lát sau có người làm bưng vào một ly trà hoa cúc nóng, Hoàng Thiên đứng lên nhận lấy rồi mang tới cho Thiên Hà, “Uống một chút đi.” 


Thiên Hà nhận lấy, rất nghe lời uống một ngụm, cô chỉ nghĩ là cậu ấy quan tâm cô. Khánh Linh bên cạnh chưa biết chuyện hai người bên nhau liền lên tiếng bất bình: “Tại sao một phòng nhiều người như thế mà chỉ có Thiên Hà có trà hả?” 


Mọi người nghe thế thì bật cười góp vui, Thanh Tùng rất tốt bụng giải thích ngắn gọn: “Bạn trai chăm sóc cho bạn gái là chuyện thường tình mà.” 


Khánh Linh bị dọa không ít: “Cái gì?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout