“Cái gì?”
Nhất Phát bên cạnh vừa thắng game, vui vẻ nói: “Hai cậu ấy đang yêu nhau đấy.”
Đinh Phùng ngã lưng ra ghế lên tiếng: “Từ nhỏ hai cậu ấy đã dính lấy nhau suốt, bây giờ yêu nhau cũng có lạ gì đâu.”
Khánh Linh bắt đầu tiêu hóa chuyện này, “Chính là vì dính nhau quá nên mình không nghĩ bọn họ sẽ ở bên nhau.”
“Ý gì hả?” Hoàng Thiên nheo mắt nhìn Khánh Linh như chất vấn.
“Thì... hai cậu ở với nhau suốt thế không thấy chán à? Không muốn đổi mới một chút sao?” Khánh Linh nói một cách phóng khoáng như chính bản thân cô.
Hoàng Thiên: “Cậu nghĩ ai cũng cả thèm chóng chán như cậu chắc?”
Khánh Linh nhún vai, “Ai mà biết các cậu thế nào, tôi chỉ biết là tôi nhìn các cậu đến phát chán rồi.”
“Êy!!!” Nhất Phát và Đinh Phùng cùng phản đối.
“Thời gian cậu quen biết chúng tôi cũng bằng thời gian cậu quen biết anh Thiên Hà. Sao không thấy cậu chán anh ấy, còn nói chuyện yêu đương tận mấy năm trời.” Thanh Tùng bất mãn nói.
Khánh Linh cười, “Thì chuyện cũng vào dĩ vãng rồi còn gì. Nhưng để nói khác biết thì chính là... anh ấy ‘đàn ông’.”
Nhất Phát: “Thế bọn tôi là đàn bà à?”
“Không nhưng chắc chắn không bằng anh ấy.”
“Về phương diện nào? Chẳng phải anh ấy có gì bọn tôi cũng đều có sao?” Nhất Phát tò mò, quyết hơn thua.
“Ây da...” Khánh Linh xua tay: “Chuyện người lớn các cậu chưa hiểu được đâu!”
“Bà nó chứ!!!” Thanh Tùng gào lên, “Bà chưa thử làm sao biết được bọn tôi không bằng!”
Khánh Linh cười mờ ám: “Có những thứ không cần thử cũng biết.”
Cả đám: “...” Tức đến nội thương.
Thiên Hà không ngờ đến cô lại nghe được chuyện liên quan đến anh trai mình theo cách này, không biết nên tự hào hay không nữa.
Hoàng Thiên ngồi gần Thiên Hà hỏi nhỏ: “Thấy đỡ hơn chưa?”
Thiên Hà không hiểu: “Cái gì cơ?”
“Đỡ hơn rồi.” Hoàng Thiên tự xác nhận.
Thiên Hà khó hiểu nhìn cậu: “Là thế nào?”
“Cổ họng của em buổi chiều nghe hơi khàn, lúc đó quên hỏi em. Vừa rồi mới nhớ ra nên dặn người pha cho em ly trà hoa cúc.”
Thiên Hà còn không để ý đến, giọng cô có lẽ vì hôm qua gào thét với ông ta một trận, sau đó còn thổ huyết nên mới khàn đi. Nói chung là không đáng kể nhưng cậu ấy vẫn để ý đến. Thiên Hà thật sự bị sự quan tâm nhỏ nhặt này làm cho cảm động.
Khánh Linh đúng là tai chó, vô tình mà nghe được đoạn đối thoại này, không thể giả vờ không nghe thấy được, cô hỏi một cách ý tứ: “Đau họng sao không pha trà gừng, giúp kháng viêm giảm đau họng tốt hơn trà hoa cúc mà.”
Hoàng Thiên thản nhiên trả lời: “Thiên Hà không uống được gừng.”
Khánh Linh ngay lập tức cảm thấy mình không đủ quan tâm đến Thiên Hà, vẻ mặt hối lỗi hiện rõ. Hối lỗi chưa được mấy giây cô lại tự an ủi mình rằng dù thân thiết nhưng không nhất thiết là cái gì cũng biết, bữa ăn bữa uống cô cũng không ngồi chung mâm mấy lần và cũng chưa từng cùng nhau ăn gừng. Thế là cô tự xoa dịu mình chẳng sao cả. Dù sao thì người nên quan tâm cô ấy là bạn trai cô ấy, Hoàng Thiên để ý đến chi tiết này cũng đúng, cô không có lỗi gì cả.
Bé Uyên ngoan ngoãn ngồi một bên lúc này lại làm như đã nghiền ngẫm xong đột nhiên lên tiếng hỏi một cách ngây ngô: “Chị Thiên Hà và anh Hoàng Thiên sẽ trở thành vợ chồng giống ba mẹ của em, sau đó sinh ra chị em và em sao?”
Một đám thanh niên trong phòng nghe xong lập tức phì cười.
Thiên Hà nhất thời bị cô bé làm cho cạn lời, đang định tìm lời giải thích thì Khánh Linh đã thẳng thắn dạy dỗ lại em gái mình: “Chị Hà và anh Thiên thì làm sao mà đẻ ra được chị em mình hả? Em đã gần mười tuổi rồi đấy, lên trường mà ăn nói kiểu này bạn bè sẽ cười vào mặt cho có biết không!”
Bé Uyên bĩu môi, nhào vào lòng của Thiên Hà làm nũng: “Chị ấy mắng em...”
“Chị mắng em?” Khánh Linh há hốc mồm trước cái sự tinh quái của nhỏ em gái mình.
Hoàng Thiên bị cặp mắt vô tội của con bé dụ dỗ, cậu kìm lòng không được cũng nói một câu: “Uyên còn nhỏ mà, có rất nhiều việc vẫn chưa hiểu.”
“Xì, nó là con nít quỷ thì có, nhìn nó vậy thôi chứ nó biết yêu rồi đấy.”
“Chị!!!” Bé Uyên rống lên muốn phản bác, dù sao đây cũng là chuyện thầm kín mà con bé muốn giấu.
“Cái gì?” Khánh Linh làm như không muốn hiểu em mình.
Bé Uyên quay mặt đi, ôm chặt Thiên Hà như muốn tìm an ủi, Thiên Hà khẽ vỗ về con bé.
Nhất Phát vừa chơi trận mới vừa ngứa miệng, tự hào hồi tưởng lại chiến tích thuở nhỏ: “Tuổi con bé chắc cảm nắng mấy đứa nhóc trên trường thôi, chuyện thường mà. Ngày xưa tầm tuổi bé Uyên á, tụi này cũng được bu đầy rồi.”
Khánh Linh nghe xong lập tức mỉa mai: “Tôi còn tưởng là do cái miệng cậu ngọt quá nên kiến mới bu đầy rồi cắn cho phù mỏ đấy.”
Cá đám như được gãy nhột lập tức cười òa lên, nhắc lại chuyện này ngày xưa có một chuyện như vậy thật. Chẳng là có mấy cậu nhóc khá thích Thiên Hà còn thường tặng kẹo cho cô đến mức cô ăn muốn tiểu đường. Nhất Phát lúc còn nhỏ lại ham ăn ngọt thế là lúc nào cũng ké một mớ kẹo của Thiên Hà ăn, ăn xong lại không chịu lau miệng cơ. Có một ngày cậu ngồi dưới tán cây bàng sau sân trường vừa ăn kẹo vừa lăn ra ngủ quên mất, thế rồi bị kiến ở đâu bu đến cắn cho sưng miệng, so với bị ong cắn thì chắc cũng không khác là bao. Kể từ đó đừng nói là kẹo, hễ là đồ ngọt một chút thôi cậu ta cũng không dám động đến nữa.
“Mẹ nó!!! Cậu dám... đệch ở đây có trẻ con... quên mất.” Nhất Phát lời lẽ mất kiểm soát.
Cả đám: “...” Biết có trẻ con cũng lỡ mồm văng ra câu chửi rồi.
Buổi tối người lớn đã về trước chỉ còn đám trẻ trên tầng chơi quên giờ về, một phần vì lâu rồi mới gặp lại nên có quá nhiều chuyện để nói.
“Trong cả đám chúng ta thế mà lại có một cặp thanh mai trúc mã thành đôi thật.” Thanh Tùng nhìn vào tấm hình chụp tập thể trong album ảnh nói.
“Chứ cậu muốn mấy cặp?” Hoàng Thiên hỏi.
Thanh Tùng đá mắt qua chỗ Khánh Linh cười nham hiểm: “Ít nhất cũng phải hai.”
Khánh Linh không cần nhìn cũng biết tổng cái tiện ý của cậu ta, cô khinh bỉ: “Mơ đi! Chị đây không thích yêu bạn bè. Chán lắm!”
Nhất Phát bật cười, pha trò: “Đúng! Yêu bạn bè chán lắm, phải yêu anh trai của bạn thân mới không chán!”
Khánh Linh tối nay bị nả đạn không biết bao nhiêu lần, cô đánh Nhất Phát một cái rõ đau, “Lắm chuyện thế, chị đây đã yêu anh trai của cậu đâu.”
Nhất Phát nhún vai: “Tiếc quá, anh trai tôi không bị mù.”
Kết quả, Nhất Phát bị tẩn cho một trận.
Trời bắt đầu khuya, mọi người cũng giản tán ai về nhà nấy. Hẹn tụ họp lại trong vài ngày tới. Mẹ Hoàng Thiên vẫn còn dưới nhà nên ai đi ngang qua phòng khách cũng chào một tiếng rồi mới đi, lúc đến Thiên Hà, mẹ Hoàng Thiên chợt gọi cô lại.
“Con cùng dì ra vườn trò chuyện chút nhé!” Là hỏi nhưng không cho đối phương cơ hội từ chối.
“Mẹ...” Hoàng Thiên sốt ruột lên tiếng trước.
“Mẹ không ăn hiếp bạn gái con đâu.” Bà nhìn đứa con trai cưng của mình ra sức bảo vệ bạn gái thì không khỏi cười khổ: “Con đó muốn nghĩ xấu mẹ cũng phải nghĩ lại xem từ nhỏ đến lớn mẹ đối xử với Thiên Hà thế nào chứ.”
Hoàng Thiên đưa mắt nhìn Thiên Hà như muốn hỏi ý cô, nếu cô không muốn thì không cần tự ép mình nhưng Thiên Hà đã vỗ nhẹ tay cậu, đi cùng mẹ cậu ra ngoài vườn. Hai người ngồi trên ghế đá trong vườn bên cạnh nhau. Người làm bựng hai ly trà ấm lên rồi lui xuống, trả cho họ không gian yên tĩnh.
Hướng dương cũ trong vườn đã được thay bằng hoa hồng, hoa hồng chưa nở ra hết nhưng nhìn vẫn rất hút mắt, hương thơm theo gió mà thoang thoảng vấn vít quanh mũi cô.
Không biết là bầu không khí im lặng được duy trì bao lâu, cả hai đang chìm vào những tâm tư riêng gì, mẹ Hoàng Thiên bất chợt lên tiếng.
“Có lẽ con cũng biết, từ nhỏ đến lớn hướng dương mà thằng Thiên trồng ở trong sân vườn nhà dì đều là được trồng vì con.” Thanh âm của dì nghe rất mềm mại và dễ chịu.
“Dạ.” Đây là điều mà ai nhìn vào cũng thấy.
“Có lẽ con cũng biết, từ nhỏ đến lớn người mà nó thích cũng chỉ có mình con.”
Duy nhất điều này Thiên Hà không dám trả lời.
“Với thời gian dài cùng nhau lớn lên như thế chắc hẳn con biết rất nhiều chuyện về nó nhưng đó cũng chỉ là những điều mà nó muốn con cho con thấy, còn những điều con chưa biết về nó... có lẽ cũng rất nhiều.”
Thiên Hà khẽ nâng mắt nhìn bà, cô không hiểu ý bà. Bà nhẹ nhàng đáp lại ánh mắt của cô, dịu giọng nói: “Thiên Hà, con có thật sự nhìn thấy những điều nó làm vì con không?”
Thiên Hà suy nghĩ vài giây nhẹ gật đầu, “Con nhìn thấy ạ.”
“Con thấy được bao nhiêu?”
“Con...” Thiên Á cứng họng.
Bà thở dài, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trông rất vô định: “Con trai của dì thích con nhiều như vậy, làm nhiều thứ vì con như vậy nhưng không phải cái gì nó cũng cho con thấy. Điều này đôi khi lại khiến nó thiệt thòi hơn bao giờ hết. Có những thứ con không nhìn thấy được vậy con có thích nó nhiều như cách nó thích con không?”
Thiên Hà siết chặt bàn tay mình như tự tiếp thêm can đảm cho mình, cô nói: “Dì, có những thứ con không thể thấy nhưng con có thể cảm nhận được. Tình cảm của tụi con không phải là tình cảm mới chớm, nó được hình thành từ nhỏ và vun đắp theo năm tháng. Đôi khi tụi con không thể nói ra lời trong lòng nhưng tụi con luôn hiểu nhau theo cách ăn ý nhất. Ai thích ai nhiều hơn không thể cân đo đong đếm qua lời nói được và cũng chỉ có tụi con mới có thể cảm nhận được rõ ràng hơn ai hết. Theo thời gian tụi con tin là tình cảm này sẽ mãi bền vững như thế, như cái cách mà tụi con luôn cố gắng vì nhau để đi đến kết cục này.
Con từng tránh né Thiên nhưng con cảm thấy bản thân con không làm gì sai trái tại sao con phải tránh né cậu ấy, mà cậu ấy lại càng không sai, cậu ấy không đáng bị con đối xử lạnh nhạt. Mười mấy năm cùng nhau trưởng thành, không phải ai cũng có cái cột mốc dài như thế để nhìn nhau lớn lên từng này. Hơn hết con hiểu rất rõ trái tim mình, trong lòng con cậu ấy không chỉ là một người bạn mà con còn muốn được trao đi yêu thương cho cậu ấy và con tin cậu ấy cũng giống con.”
Bà không bị những lời này làm cho lay động, bà cảm thấy phiền muộn, “Thiên Hà, con và nó đang ở độ tuổi mà tình yêu sẽ che mờ lý trí. Có thể bây giờ hai đứa cảm thấy bản thân muốn yêu và được yêu nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Ở cái tuổi nổi loạn mới lớn của hai đứa, ở cái giai đoạn chuyển giao tâm lý phức tạp hai đứa chỉ đang muốn đi ngược lại điều mà người lớn cấm cản thôi. Dì không phản đối hai đứa yêu nhau chỉ là từ nhỏ dì đã quý mến con, luôn coi con như con gái trong nhà. Bây giờ đột nhiên tình cảm dành cho con gái lại biến thành con dâu... dì không quen ngay được. Con có thể cho dì thời gian tiếp nhận cũng như là cho con thêm thời gian để suy nghĩ lại được không?”
Không đợi Thiên Hà trả lời bà đã tiếp lời: “Cho dù con có niềm tin và sự cố chấp thì cũng không muốn thằng Thiên đánh mất tương lai đúng không?”
“Dì... dì có ý gì?”
“Con cũng biết thằng Thiên là đứa con độc nhất của dì, gia đình dì sau này chỉ có thể trông cậy vào nó. Chú nhà đã lớn tuổi rồi, dì cũng không còn trẻ trung gì, sở dĩ thi đại học xong nó sẽ đi du học nhưng đột nhiên nó lại nói muốn học đại học ở trong nước... con nói xem đây không phải là vì con mà đánh mất tương lai ư?”
Trước lời nói như trách móc của dì, Thiên Hà trở nên ảo não, cô đáp: “Cậu ấy có nói là vì con nên mới quyết định ở lại đây học đại học hả dì?”
Bà thẳng thắn khẳng định, “Không nói nhưng rõ ràng là vì con.”
“Dì... con không thể quyết định tương lai của cậu ấy, có lẽ đó là mong muốn thực sự của cậu ấy, chúng ta nên tôn trọng...”
“Con không thể quyết định nhưng con có thể tác động.” Bà lập tức ngắt lời cô: “Con không thể quyết định tương lai của nó vậy còn tương lai của con? Con có thể tự quyết định chứ? Dù sao thì con cũng không thể dựa dẫm vào nó và tin vào một tình yêu viễn vong không có kết quả được, đúng không?”
“Dì...” Thiên Hà bị bà làm cho nghẹn lời.
“Thiên Hà, dì có thể giúp con đi du học, con có muốn không?”
Bình luận
Chưa có bình luận