Được yêu thương



“Thiên Hà, dì có thể giúp con đi du học, con có muốn không?” 


Đây chính là tương lai mà cô luôn băn khoăn và đắn đo, cô thừa nhận trong trong giây phút này cô bị dao động. Nghĩ về một kết quả gần nhất, cô thật sự không muốn là thứ cản bước chân của Hoàng Thiên. 


Cứ như là sợ cô sẽ từ chối, bà lập tức lạt mềm buộc chặt: “Thiên Hà, dì thật sự không cấm cản hai đứa yêu nhau chỉ là hiện tại dì không cách nào có thể tiếp nhận được ngay. Dì muốn hai đứa tập trung học hành, phát triển bản thân. Đợi đến khi hai đứa đều giỏi giang, trưởng thành thật sự trở về, nếu hai đứa vẫn còn hướng về nhau thì dì sẽ là người đầu tiên tác thành và chúc phúc cho hai đứa.” 


Trước sự im lặng của Thiên Hà, bà lại nói: “Chẳng lẽ đã bên nhau mười mấy năm rồi bây giờ đợi thêm vài năm lại quá khó khăn đối với con à?” 


Một viên đá đã bị ném vào mặt hồ vốn không mấy yên ả nhưng lại có tác động cực lớn. 


“Điều kiện của dì là gì?” 


Bà chậm rãi nói ra yêu cầu của mình, “Chỉ cần hai đứa không phải là mối quan hệ yêu đương, dì sẽ giúp con đi du học.” 


“Nếu vậy con và cậu ấy có thể du học cùng một...” 


“Thiên Hà, làm người không nên quá tham lam, điều kiện của dì không phải đã quá rõ ràng ý tứ rồi à?” 


Thiên Hà cười khổ: “Lỡ như con không làm theo lời dì, làm sao dì có thể xác nhận được?” 


“Dì biết con có tự tôn của mình, con không muốn ai dẫm nát cái tự tôn nhỏ bé của mình đâu đúng không?” Về mặt này bà hiểu cái tôi của Thiên Hà thật sự cao hơn trời. 


“Con hiểu rồi.” 


“Hôm nay đã trễ rồi dì có kêu người dọn dẹp phòng khách cho con, con cứ ở lại đây đi ngày mai hẵng về.” Nói rồi bà đứng lên. 


“Dạ không cần đâu ạ, hôm nay là đầu năm...” 


“Cũng đâu phải năm đầu tiên con ở nhà dì đâu, hơn nữa...” Bà chỉ vào cánh tay của Thiên Hà, đúng vị trí bị thương của cô: “... dì có chuẩn bị hộp y tế để sẵn ở phòng khách, vệ sinh vết thương xong thì ngủ sớm đi, nhìn con rất thiếu ngủ.” 


Thiên Hà cảnh giác nhìn vào cánh tay mình nhưng cô không thấy vết tích gì lộ ra, cũng không hiểu sao dì lại biết. Bà cũng chỉ tiện thì quan tâm đến không có ý muốn hỏi sâu hơn.  


“Chuyện của dì với con tối nay dì mong con tự hiểu và không để người thứ ba biết, dì đi ngủ trước đây.” Nói xong không đợi Thiên Hà trả lời hay từ chối bà đã rời khỏi vườn. 


Bà vừa vào nhà là Hoàng Thiên đã xuất hiện, Thiên Hà đứng ngây ngốc ở đó như thể mình là bức tượng. 


“Mẹ nói anh dẫn em lên phòng khách để em nghỉ ngơi.” Hoàng Thiên vui vẻ đi tới kéo cô. 


Thiên Hà lưỡng lự chưa dám nhấc chân bước đi, Hoàng Thiên thấy thế thì đứng lại, quan sát sắc mặt cô hỏi: “Mẹ anh nói gì với em mà em thất thần vậy? Không phải là cho em một số tiền rồi bắt em chia tay anh đó chứ?” 


Thiên Hà bị câu nói này chọc cười, thật sự là vừa trúng tim đen vừa buồn cười, cô còn chọc lại: “Đoán đúng rồi, anh đoán xem mẹ anh đưa cho em bao nhiêu tiền.” 


Hoàng Thiên đan năm ngón tay của mình vào tay cô, giả vờ suy ngẫm: “Chắc là ít rồi nên biểu cảm của em mới thế này.” 


Thiên Hà bĩu môi: “Đúng là hơi ít.” 


Hoàng Thiên cười, còn hùa theo cô: “Không sao anh có thể thương lượng lại với mẹ, kêu mẹ đưa cho em nhiều một chút. Sau đó chúng ta cầm tiền cùng bỏ trốn.” 


“Mơ đẹp thật đó.” 


“Ừ cho em mơ thôi, làm sao anh có thể để em trốn khỏi anh được.” 


Cô không tin bản thân có thể sống đủ lâu để nghe được Hoàng Thiên nói ra mấy lời yêu đương có phần sến như thế này, đột nhiên mấy lời nói ngày hôm ấy chợt ùa về, cô tế nhị so sánh: “Lời lẽ của anh lúc ở trong khách sạn và lúc này nó rất chi là ba chấm...” 


“Lời lẽ của anh có thể ba chấm nhưng con người anh tuyệt đối không ba chấm.” Hoàng Thiên tự hào khẳng định. 


“Không ba chấm thì mấy chấm?” Thiên Hà híp mắt nhìn Hoàng Thiên. 


“Anh chỉ chấm được mỗi em, từ lúc em vừa ra đời anh đã chấm em rồi!”  


Thiên Hà bật cười trước câu trả lời không liên quan của anh, “Thế thì biến thái quá rồi, phải báo công an.” 


“Tính theo ngày sinh thì anh lớn hơn em gần một tuổi, tính theo năm thì bằng tuổi, anh biến thái chỗ nào? Hai tụi mình lúc đó đều là trẻ dưới vị thành niên nữa.” Hoàng Thiên nghiêm túc giải thích. 


“Biến thái ở chỗ mới đẻ ra đã chấm em đấy! Anh lúc đó mới một tuổi đã biết mê gái rồi.” 


“Là em mới đẻ ra đã biết nắm tay anh trước.” 


“Thôi đi, lúc em vừa đến thế giới này người nắm đầu em ra trước là bác sĩ, tay em lúc đó cũng chưa đến lượt anh là người cầm đầu tiên đâu.” 


“Em...” Hoàng Thiên tức không nói nên lời. 


Thiên Hà đột nhiên nắm chặt tay Hoàng Thiên cười hì hì, “Em làm sao nào? Em đang nắm tay anh này.” 


“Hừ, cũng biết dỗ anh rồi.” 


“Em còn không dỗ anh chắc em phải lên núi ở mất.” 


Hoàng Thiên xoa xoa đầu cô, kéo cô vào cửa chính: “Khồng cần lên núi, lên lầu đi.” 


“Sáng mai ngủ dậy có muốn ăn bánh bao không nhân không?” Đã quá khuya Hoàng Thiên không trò chuyện với Thiên Hà quá lâu, trước khi về phòng ngủ cậu đột nhiên hỏi cô. 


Thiên Hà không suy nghĩ liền gật đầu: “Muốn.” 


Hoàng Thiên xoa đầu cô, “Ừm, ngủ đi, ngủ dậy sẽ có.” 


“Ngủ ngon, bạn trai.”  


Hoàng Thiên đáy mắt cong lên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, “Ngủ ngon, bạn gái.” 


Sáng sớm, khi cả nhà còn chưa dậy Hoàng Thiên đã có mặt ở trong bếp. Dì làm bếp vừa thức dậy chuẩn bị nấu bữa sáng thì suýt bị cậu làm cho hú hồn.  


“Cậu chủ đang ủ bột làm bánh bao à?” Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Thiên làm việc này nên dì Tâm cũng đoán được. 


“Vâng, cháu ủ xong rồi.” Hoàng Thiên quay lại vừa cười vừa trả lời. 


Mấy lần trước dì Tâm luôn ngỏ lời muốn được giúp Hoàng Thiên nhưng cậu luôn nói muốn tự làm, tuy chỉ là bánh bao không nhân nhưng khẩu vị của người cậu làm cho ăn đặc biệt kén nên cậu phải tự làm mới đúng ý được. 


Thiên Hà không ngon, đến gần sáng mới vào giấc được, lúc trở người lại đụng phải vết thương, vì quá đau nên không thể nào ngủ lại được. Cô dậy xem qua vết thương, hôm nay đã sưng lên không ít, xung quanh vết thương bầm lên xanh tím rất nhức mắt. Vết thương của cô không dài nhưng khá sâu, đếm thấy là phải khâu đến năm mũi. 


Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuống nhà, cô thật sự định nhân lúc còn sớm chưa ai dậy sẽ về trước nhưng chân phải vừa bước xuống cầu thang đã thấy Hoàng Thiên đi từ trong bếp ra. Hoàng Thiên vừa hấp bánh bao xong, vốn muốn lên xem cô đã dậy chưa ai ngờ lại bắt gặp ngay con mèo chuẩn bị phủi mông chạy trốn. 


“Anh... dậy sớm vậy?” Thiên Hà đứng chết trân ở cầu thang, lắp bắp lên tiếng. 


Hoàng Thiên nheo mắt nhìn cô, “Định đi đâu?” 


Cái câu hỏi đã biết rồi còn hỏi của Hoàng Thiên làm cô nghẹn ứ, cô nói: “Khát nước.” 


Hoàng Thiên không bắt bài cô nữa, cậu vẫy tay gọi cô: “Xuống đây, anh lấy nước cho em.” 


Thiên Hà ngoan ngoãn chạy xuống lầu, đi theo cậu vào bếp, thật sự uống nước. Phải công nhận mũi Thiên Hà rất thính cô quay qua quay lại nhìn đúng cái thố bánh bao hấp kia rồi quay qua nhìn Hoàng Thiên. 


“Bánh bao?” 


Hoàng Thiên gật đầu, “Ừ, đã hấp xong rồi, em có muốn ăn luôn không?” 


“Ăn chứ.” Thiên Hà ngờ ngợ ra cái gì rồi, đến khi bánh bao không nhân hình dạng đó, hương thơm đó được đặt xuống trước mặt cô, cô cầm lên cắn một cái, mùi vị này, chính là nó rồi: “Từ trước đến giờ bánh bao anh mang đến trường cho em ăn sáng đều là anh làm?” 


Đối phương rất thản nhiên mà thừa nhận. 


“Anh tự làm tất cả luôn hay là mua ở ngoài về hấp?” Thiên Hà đúng là nhìn thấy rồi còn cố hỏi cho ra lẽ. 


“Chẳng phải những loại bánh bao không nhân ngoài thị trường em đã ăn thử qua rồi à, đâu có vị nào em thích. Bởi vì em khó ăn như vậy nên anh mới phải tự tay xuống bếp.” 


Thiên Hà tính toán thời gian cô lại nói: “Vậy thì chẳng phải sẽ dậy từ rất sớm sao?” 


“Sớm hơn bình thường một chút thôi, không mất nhiều thời gian lắm.” 


Thiên Hà đỡ trán: “Đã vậy còn ngược đường đi đến nhà em đợi em đi học cùng, cả buổi sáng mất mấy tiếng đồng hồ... anh thật là...”  


Nhất thời cô không có từ ngữ để miêu tả được cái sự tình này. 


“Không đến mức mấy tiếng đâu.” Hoàng Thiên vẫn cố giảm bớt thời gian xuống. 


“Em không thích ăn bánh bao không nhân nữa.” Thiên Hà tuyên bố. 


Hoàng Thiên nhướng mày: “Anh làm cũng không thích à?” 


Thiên Hà kiên quyết gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay sẽ là lần cuối ăn, mất thời gian của anh lắm.”  


Chủ yếu là cô xót bạn trai mình, đúng như lời mẹ Hoàng Thiên nói. Có rất nhiều điều cậu ấy làm mà cô không nhìn thấy cũng không biết. Còn bao nhiêu điều về cậu ấy mà cô chưa biết đây? 


“Em chỉ việc ăn thôi thì đâu tốn bao nhiêu thời gian.” 


“Thay vì mấy tiếng đó anh có thể ở bên cạnh em, làm nhiều việc cùng em mà, đúng không?” Thiên Hà nhất quyết không đổi ý. 


Hoàng Thiên bật cười, “Anh lúc nào cũng có thể dành thời gian cho em, anh cân bằng thời gian cho nhiều việc khá tốt.” 


Thiên Hà lườm cậu, “Có bao gồm chia cho nhiều em khác không?” 


Hoàng Thiên bị cô chọc cười, “Em có thấy bên cạnh anh có ai khác ngoài em à?” 


Đúng là không có, nghĩ đến đây khóe môi của Thiên Hà cong lên một đường thật đẹp. Rất có cảm giác an toàn, tuyệt đối an toàn. 


Ăn sáng xong chưa kịp tiêu hóa cả đám bạn hàng xóm đã réo rọi ra ngoài chơi. Thiên Hà không đi, cô nói phải về với mẹ vì tối qua đã không về rồi. 


“Em ở nhà có ổn không?” Hoàng Thiên lo lắng hỏi. 


Thiên Hà bày ra vẻ mặt không có việc gì, nói dối: “Em không sao, tối mùng một nhà em đón Tết rất yên ổn. Anh không thấy yên ổn đến mức em lăn ra ngủ quên à?” 


Hoàng Thiên không tin cô nhưng vẫn giả vờ tin: “Anh chỉ thấy em mệt đến mức ngủ bất tỉnh. Có ai đầu năm lại lặn mất tăm như em chứ?” 


“Em nói thật mà.” Thiên Hà bĩu môi. 


“Anh biết rồi, tin em mà. Để anh gọi chú tài xế đưa em về, có chuyện gì thì gọi cho anh.” 


“Ừm, em biết rồi, có chuyện gì sẽ gọi réo anh đầu tiên.” 


“Nhớ đó, nói được làm được!” Hoàng Thiên nhéo cằm cô. 


Thiên Hà gật đầu lia lịa còn làm động tác thề thốt thể hiện sự thành thật của mình. Trong lúc đang đợi tài xế chạy xe qua, một chiếc xe khác đã chạy vào cổng. Nhìn thấy Thiên Hà và Hoàng Thiên đang đứng anh anh em em thì bọn họ không nhịn được chọc vài câu. 


“Chà chà, tối qua đã gả vào đây luôn rồi à? Đánh nhanh rút gọn quá đi!!!” Thanh Tùng hạ cửa kính xe ở ghế lái hớn hở cười nói. 


Thiên Hà không thèm để bụng lời cậu ta, trực tiếp đòi lộc lá đầu năm: “Anh Tùng chúc mừng năm mới, lộc lá đầy nhà nhé. Chúc anh năm mới sẽ rước được một người con dâu ngoan hiền về cho mẹ anh.”  


Nói xong cô chủ động chìa tay ra trước mặt Thanh Tùng, Thanh Tùng vừa rồi còn sung sướng khi được cô chủ động gọi tiếng “anh”, đến lúc chìa tay ra thì lại tắt nắng ngay. 


“Em gái... em đang xin lộc lá đầu năm đó à?” 


“Ô em có xin gì đâu, ở đây em nhỏ nhất, mọi người nên phát lộc cho em út chứ.” 


Nhất Phát và Đinh Phùng vừa chui từ trong xe ra, nghe được câu này lập tức chui trở ngược lại vào trong xe, giả câm giả điếc. Còn Thanh Tùng trực tiếp kéo cửa kính xe lên. 


Thiên Hà: “...” 


Thiên Hà oan ức nhìn qua Hoàng Thiên: “Ở đây em nhỏ nhất thật mà.” 


Hoàng Thiên nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, nâng tay xoa đầu cô đầy yêu chiều. Anh chủ động lấy bao lì xì của mình ra đưa cho cô: “Đây, của em. Chúc em năm mới thật nhiều niềm vui.” 


“Ơ... em đâu có đòi anh.” Thiên Hà tay vẫn nhận lấy, cô nói: “Dù sao cũng đã lì xì rồi, em nên nhận lấy mới phải phép. Cám ơn anh.” 


“Không chúc anh gì à?” 


“Có chúc, chúc anh một đời bình an ha ha.” Thiên Hà vui đến tít mắt. 


Cả đám thấy cái phong bao đỏ rực kia liền nhiều chuyện chui ra ngoài hết, Nhất Phát ý kiến: “Sao người lì xì có tâm mà người chúc chẳng có chút thành ý nào hết vậy hả Thiên Hà?” 


“Tôi chúc làm sao? Cậu phát lộc cho tôi đi rồi tôi moi hết tim gan ra thành ý chúc cậu.” 


Nhất Phát thật sự lôi một phong bì lì xì ra đưa cho cô, đầu hất cao tận trời nói: “Nào chúc đi, chân thành một chút.” 


Thiên Hà vui vẻ nhận lấy: “Chúc anh Nhất Phát một đời nhất phát.” 


Nhất Phát: “Chúc tầm thường thế mà coi được.” 


Cả đám bật cười, Đinh Phùng cũng có chuẩn bị riêng cho Thiên Hà một bao lì xì trước, cậu còn đang tìm dịp để lì xì nhưng không ngờ sáng nay cô vẫn còn ở đây. 


“Thiên Hà, chúc cậu năm mới vui vẻ, cũng chúc cậu và Hoàng Thiên năm mới viên mãn. Mong là tương lai sớm có dự định, đến lúc đó tôi sẽ mang theo quà lớn nhất mà đến.” 


Thiên Hà vừa được chúc Tết vừa được chúc phúc thì cười đến tận mang tai. Hoàng Thiên rất hào phóng đáp lại Đinh Phùng bằng một phong bao lì xì ngay lập tức. 


“Được lắm, tôi thích lời chúc này.” 


“A... anh Thiên à, bọn tôi cũng chúc hai cậu...” Thanh Tùng được nước lấn tới muốn kiếm chút lời nhưng bị Thiên Hà đánh gãy lời nói ngay: “Của cậu đâu? Thiếu mỗi cậu thôi.” 


Thanh Tùng cắn răng lôi một phong bao lì xì ra, đuổi người: “Nhóc con!!! Mau lấy chồng đi!” 


“Cám ơn đại ca! Khi nào lấy chồng em út đây sẽ tự tay mang thiệp hồng đến tận cửa mời anh.” 


Sao khi gom đủ bốn bao lì xì, Thiên Hà hí hửng mở lời: “Cám ơn mọi người nhé, xem ra trong mắt mọi người đứa em út này cũng còn chút địa vị.” 


Nhất Phát cười lớn: “Cậu nhỏ tuổi nhất đám thật mà, nếu không phải cậu tranh thủ được mấy tiếng để ra đời trước năm mới thì có khi cậu đã sinh qua năm khác rồi, lúc đó phải thật sự gọi bọn này là anh thật đó.” 


“Từ khi còn trong bụng mẹ Thiên Hà đã quyết tâm chạy đua với chúng ta rồi, hơn thua cỡ đấy.” Thanh Tùng còn chọc Thiên Hà thêm, "Bình thường chả thấy xưng em kêu anh gì, lộc lá một cái là hóa em út ngay."


Hơn thua như thế nhưng ở đây Thanh Tùng vẫn lớn hơn mọi người thật, đáng lẽ nên gọi một tiếng anh nhưng vì quá quen thân nên cũng đã quen gọi như bạn bè từ nhỏ, lười thay đổi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout