Gia đình của em


Anh không phải người ngoài, anh là gia đình của em

Tài xế đưa Thiên Hà về tận nhà, thấy cô vào hẻm một lúc rồi chú tài xế mới yên tâm chạy về. Thiên Hà thật sự vào nhà, không có làm ra hành vi lừa mình dối người gì cả. Trước khi vào nhà cô rất cảnh giác, sợ vào trong gặp phải ba dượng nên rất dè dặt bước vào thăm dò trước sau, xác nhận trong nhà không có ai mới đi về phòng mình.  


Cửa phòng Thiên Hà bị mở toang ra, trong phòng có dấu hiệu bị người khác lục lọi, cô khẩn trương bước nhanh tới bàn học mở hộc tủ dưới cùng ra, số tiền anh trai cô gửi về cô đều cất hết trong đó bây giờ trống không. Thiên Hà tức đến điên người, trong nhà này ngoài ông ta ra thì ai dám làm ra cái trò như thế, đến trộm cướp cũng chê không thèm vào cái nhà này trộm. Ngay lập tức cô gọi cho ông ta nhưng đổi lại là một tràng máy bận.  


Khi cô chạy đến bệnh viện, cả người vẫn rần rần cả lên vì tức, máu nóng chạy khắp từng sợi dây thần kinh. Vừa bước vào phòng đập vào mắt cô là khuôn mặt đáng chết của ông ta đang nằm trên ghế sô pha xem cá độ một cách thảnh thơi. Điều này còn chọc tức cô hơn, cô xông đến trước mặt hắn hét lớn chất vấn. 


“Là ông lấy tiền của tôi đúng không?!!!” Ít nhất cô vẫn chất vấn hắn chứ chưa phán tội, khẳng định ông ta ăn cắp ngay. 


Ông ta bị cô làm cho kinh ngạc không ít, chủ yếu là vì ông đang tập trung xem kết quả chẳng để ý có người đến. Đối với thái độ phập phồng lên xuống vì tức giận của cô, ông ta nhếch môi một cách cợt nhả mà thừa nhận: “Ừ, là tao lấy.” 


“... Không lấy thì tiền đâu mà đóng viện phí cho mẹ mày? Hay mày muốn thấy mẹ mày chết trên giường bệnh?” Không đợi Thiên Hà kịp buông lời mắng chửi ông đã làm như đó là việc hiển nhiên mà đánh vào tâm lý của cô trước. 


Thiên Hà siết chặt hai bàn tay, răng chắn chặt, cô thật sự bị ông ta chọc tức nhưng không thể phản bác được một lời nào. Cô cố nén cục tức xuống, hỏi ông ta một cách bình tĩnh nhất có thể: “Ông không thể hỏi tôi sao? Chỉ cần ông hỏi tôi sẽ đưa, có bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa cho ông.” 


Ông ta cười nhếch mép: “Ha, mày nói có bảo nhiêu cũng đưa cho tao hả? Số tiền mỗi lần tao moi sạch của mày nhiều quá nhỉ? Mày thật sự đưa hết cho tao số tiền mày có à? Nếu không phải tao sớm nghi ngờ lục lọi phòng mày thì tao cũng không biết mày giấu một số tiền lớn như thế. Mẹ mày chứ, nít ranh! Định giấu tiền rồi bỏ trốn theo trai chứ mẹ gì nữa. Thứ dại trai như mày, tao hiểu quá rõ!” 


“Ông mở mồm một câu theo trai, hai câu cũng nói tôi bỏ theo trai. Trong mắt loại người như ông cũng chỉ tồn tại được những thứ trai gái tởm lợm đó thôi.” Thiên Hà khinh bỉ vào mặt ông ta. 


“Này! Mày đừng có được đằng...” 


“Tôi nói ông đó! Mấy lần trước có lần nào ông không đánh tôi rồi lục lọi khắp phòng. Có mấy đồng lẻ ông cũng lấy hết bây giờ lại nói tôi giấu là giấu thế nào? Nếu tôi đã muốn giấu thì ông còn có thể tìm được sao?” Thiên Hà chìa tay ra trước mặt ông ta: “Trả tiền dư lại cho tôi! Đó là tiền của anh trai cho tôi, tôi còn phải đóng tiền học.” 


“Hết rồi.” Ông ta thản nhiên phun ra hai chữ rồi ngả lưng trở lại ghế sô pha, tiếp tục dán mắt vào điện thoại xem cá độ. 


Thiên Hà hết chịu nổi vươn tay giật điện thoại của ông ta, dằn từng câu từng chữ một cách rõ ràng: “Tôi nói trả tiền dư cho tôi!” 


Ông ta bật dậy vung tay không nói hai lời tát vào mặt Thiên Hà một cái, giật lấy điện thoại lại: “Mẹ mày chứ! Tao đã nói là hết rồi! Muốn lấy tiền lại thì kêu mẹ mày chết đi, không nằm viện thì không cần tốn tiền nữa!” 


Thiên Hà bị tát đến đau rát nhưng cô không thể rơi ra một giọt nước mắt nào. Hơn cả sự ấm ức, tủi nhục là không cảm thấy gì nữa. Giờ đây cô bị đánh lại còn có thể bình thản đến lạ. Cô biết chừng nào cô còn chưa báo cảnh sát bắt ông ta đi thì chừng đó cô không thể làm gì ông ta. Cô có thể bỏ đi nhưng cô không thể bỏ mẹ mình. Trên đời này đôi lúc thật sự chúng ta không có sự lựa chọn, cũng không thể lựa chọn. Vì lựa chọn thế nào cũng là đường cụt. 


Không biết nói ông ta là loại gì nữa nhưng vợ mình nằm trên giường bệnh mà ông ta vẫn túc trực bên giường cả ngày lẫn đêm như thế thì có tính là người chồng tốt không? Có lẽ trong mắt người ngoài, bác sĩ họ thấy đó là một người chồng tốt, một người bạn đời nên có. Và ông ta thành công xây dựng nên một hình tượng mà ông ta muốn họ thấy. Thật buồn cười cái thế giới này, họ cũng chỉ nhìn thấy điều họ muốn thấy. Cũng đúng, vì có quá nhiều thứ giả dối nên họ chọn tin vào điều họ nghĩ là hợp tình hợp lý, đúng sai chả quan trọng nữa. Thứ đánh lừa chúng ta vẫn luôn là cảm xúc trước mắt. 


Hai ngày tiếp theo Thiên Hà vẫn ở khách sạn giá rẻ, nói là rẻ nhưng giá vẫn gấp đôi vì dịp Tết, cô chỉ có thể ở tạm như thế. Đợi qua Tết rồi cô sẽ đi thuê phòng trọ nhỏ ở dài hạn.  


Đến nửa đêm, điện thoại Thiên Hà có người gọi đến, cô lúc đó gần như sắp vào giấc nên bắt máy có hơi chậm chạp. Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã thông báo ngay cho cô một tin là mẹ cô rơi vào nguy kịch cần phẫu thuật gấp. Vấn đề ở đây là ông ta nói cần một số tiền lớn để đóng chi phí cho cuộc phẫu thuật đó. 


Thiên Hà gom hết số tiền mặt mình còn lại chạy như bay đến bệnh viện, trên đường đến bệnh viện cô ngồi trên taxi khóc như thác nước đổ. Cô cố gọi cho anh trai mình hết lần này tới lần khác, cô biết bản thân mình phiền, rất phiền anh ấy nhưng mẹ cần được cứu mà cô thì không có khả năng. Chỉ có thể hy vọng ở anh ấy dù là một chút, dù anh cô không nghe điện thoại nhưng vẫn trả lời tin nhắn của cô hỏi cô cần bao nhiêu, cô nói đúng số tiền mẹ cần để làm phẫu thuật. Anh ấy nói sẽ nhờ người mang đến bệnh viện ngay, kêu cô đừng lo lắng. 


Làm sao Thiên Hà có thể không lo, lúc cấp bách cô chẳng nghĩ được nhiều, đầu óc không linh hoạt chỉ biết sợ hãi và bất an. Ngồi trước phòng phẫu thuật cô như một kẻ đánh mất linh hồn, trơ trọi mà tê dại. Cô chỉ thấy thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến mức mông cô đã ê ẩm cả lên, người như đông cứng lại mà mẹ cô vẫn chưa phẫu thuật xong. 


Ba dượng ngồi ở băng ghế cách đó không xa, lúc mới đến cô chỉ biết rằng ông ta đã ký giấy xác nhận phẫu thuật vì tình trạng thật sự nguy kịch, bác sĩ đồng ý làm phẫu thuật trước sau đó mới dặn ông ta đi thanh toán chi phí. Nhưng chi phí lần này quả thật ngoài tầm của ông ta nên ông ta đã gọi cô, mà đối với cô đó cũng là một con số khổng lồ. Giữa lúc cô không biết nên làm thế nào cũng chính ông ta nói cô phải cầu cứu anh trai mình vì mẹ cũng là mẹ của anh ấy. 


Nếu để nói nợ thì cô quả thật nợ anh ấy quá nhiều, anh ấy sống ở bên đó không biết có tốt không nhưng hễ cô cần, gia đình này cần anh ấy chưa từng từ chối. Anh ấy là một người đàn ông thật sự bản lĩnh và cáng đáng được cái nhà này. 


“Chú...”  


Hành lang yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, Thiên Hà bất giác ngẩng đầu lên, cô thấy Hoàng Thiên vừa gật đầu với ba dượng cô một cái rồi sải chân bước về phía cô. Người bất ngờ không chỉ có cô, ngay cả ông ta cũng hoài nghi nhìn Hoàng Thiên không rời mắt. 


Cho đến khi cậu đứng trước mắt cô, cô mới xác định được cậu là người thật.  


“Sao... sao...” Cổ họng Thiên Hà khản đặc, ngay cả hỏi một câu ra hồn cũng không bật ra được. Đây là một sự xuất hiện ngoài mong đợi, cô chưa từng dám tưởng tượng đến điều này, nó khiến cô càng nghẹn ngào hơn. 


Hoàng Thiên đứng trước mặt cô nhìn xuống cô đang ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, cậu lấy áo khoác của mình khoác lên người cô, cúi đầu nói khẽ: “Đi thôi, đi đóng viện phí cho mẹ em.” 


Thiên Hà lúc này mới có thể suy nghĩ một cách bình thường, vừa rồi lúc cô tìm anh trai mình thì nên nghĩ đến người anh ấy nhờ là Hoàng Thiên mới phải, cô lại không thấu đáo rồi. 


Đợi Hoàng Thiên đóng chi phí phẫu thuật xong Thiên Hà đứng bên cạnh khó xử nói với cậu một câu: “Em lại nợ anh nữa rồi.” 


Hoàng Thiên xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Em đâu có nợ anh, là anh của em gửi, anh chỉ có nhiệm vụ mang đến thôi.” 


Thiên Hà mím môi, khó nhọc thốt lên: “Xin lỗi anh...” 


“Hửm?” Hoàng Thiên nhìn cô không hiểu. 


“Xin lỗi vì giấu anh chuyện này... em đã hứa có gì sẽ tìm anh đầu tiên...” Cô thật sự cảm thấy áy náy trong lòng, vì cô là bạn gái cậu nhưng không lúc nào chia sẻ cho cậu chuyện gì, cô là người không mang đến cảm giác an toàn cho cậu ấy. 


Hoàng Thiên không trách cô, cậu chỉ nhỏ nhẹ nói: “Em không làm gì sai cả, không cần xin lỗi anh. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của em, nếu em không muốn chia sẻ anh cũng có thể hiểu. Anh không trách em đâu nhưng khi em gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ anh rất hy vọng anh là người đầu tiên mà em nghĩ đến.” 


Càng nghe Hoàng Thiên nói cô càng áy náy hơn, cậu ấy không những không trách cô còn hiểu cho cô. 


“Em không phải là không nghĩ đến nhưng thật sự em không muốn làm phiền đến anh, bởi vì...”  


Hoàng Thiên như đọc được suy nghĩ của cô, cậu nói: “Thiên Hà, em lại quên rồi.” 


“Quên gì?”  


“Anh cũng là gia đình của em.” Lúc nói ra câu này ánh mắt của cậu rất kiên định nhưng cũng thoáng chút mất mát, giống như điều này chỉ có mình cậu công nhận. 


Thiên Hà ngẩn ngơ trước câu nói của cậu, thật ra cô bị cậu làm cho cảm động, một lời nói đơn giản như thế lại đánh thẳng vào trái tim cô. 


“Sao thế? Vẫn coi anh là người ngoài hả?” Hoàng Thiên hụt hẫng nhìn cô hỏi bởi vì nét mặt của cô khiến cậu nghĩ cô muốn chối bỏ mình. 


Thiên Hà lập tức lắc đầu, cô đan năm ngón tay mình vào bàn tay ấm áp của cậu khẽ đáp: “Không có, anh không phải người ngoài, anh là gia đình của em.” 


Thật ra cô rất muốn nói với cậu rằng: Hoàng Thiên, anh luôn là gia đình của em, từ nhỏ tới lớn anh vẫn luôn là gia đình mà em ao ước có được. 


Hoàng Thiên rất hài lòng với câu trả lời của cô, trên miệng cứ vẽ ra nửa vòng cung treo ở trên đó cả buổi. 


Có lúc Hoàng Thiên vẫn thường nghĩ trong cuộc tình này cậu chính là người đơn phương nhưng vì cậu hiểu Thiên Hà nên cậu kiên trì với cái gọi là “đơn phương” của mình. Thiên Hà chỉ chậm nhiệt nên khiến người khác hiểu lầm, tình cảm của cô dành cho cậu không ít hơn là bao. Trong tình cảm không phải chỉ so đo ai yêu nhiều yêu ít, có những thứ bạn sẽ không nhìn thấy để so được nên phần được thể hiện ra sẽ tương đối khác biệt và chênh lệch khá lớn nếu chỉ nhìn bằng mắt thường nhưng cảm nhận và thấu hiểu thì lại thấy mọi thứ là sự cân bằng, sự bù trừ cho nhau một cách tuyệt đối. 


Ca phẫu thuật có thể nói là thành công, hai mươi bốn giờ sau phẫu thuật khá quan trọng, phải theo dõi sát sao. Bây giờ Thiên Hà mới biết trước khi bà rơi vào trạng thái nguy kịch có tỉnh dậy một lần cũng là lần đầu sau cơn hôn mê nhưng được một lúc thì đột nhiên co giật, tình trạng giống như bị sốc nhưng họ không dám phán đoán lung tung có thể do bệnh nhân tỉnh lại cảm thấy không chấp nhận được tình trạng của mình nên không chịu được mà sốc hoặc là vì vài lý do khác. 


Ánh mắt của Thiên Hà rất nhanh ném lên người ông ta, có những chuyện không cần chất vấn nữa, vừa nghe đã biết ai là lý do. Thật chỉ muốn bóp chết ông ta ngay lập tức, loại đàn ông chỉ giỏi rước thêm phiền phức, ông ta sống trên đời đúng là chật đất. 


Cả một đêm dài Hoàng Thiên vẫn luôn bên cạnh cô, không rời nửa bước. Đến gần sáng cậu đi mua một chút đồ ăn dễ nuốt cho cô và ba dượng dùng, ông ta chẳng thèm khách sáo gì, rất tự nhiên mà ăn còn không thèm ngước mắt nhìn cô và Hoàng Thiên, cứ như hai người là không khí vất vưởng. 


“Không ăn thì uống chút nước ấm đi.” Hoàng Thiên mở bình giữ nhiệt đưa cho cô, cậu tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng căn bản là không cho cô từ chối. 


Thiên Hà nhấp một ngụm nước ấm, cả người cũng dễ chịu hơn.  


Ăn uống no nê ông ta cũng phủi mông đi mất dạng, bộ dạng trông rất gấp gáp, giống như mất sổ gạo.  


“Thức cả đêm đã mệt rồi, em nằm ở sô pha ngủ một lát đi, anh canh mẹ cho.”  


Thiên Hà cặp mắt đã đen như gấu trúc nhưng vẫn cố chấp, cô lắc đầu lia lịa: “Em không ngủ đâu, anh ngủ một lát đi.” 


Hoàng Thiên bị điệu bộ kiên cường của cô khều cho mấy cái, thật sự rất thương Thiên Hà. Từ sau khi nhà xảy ra chuyện cuộc đời dường như cũng chẳng ưu ái cho cô thêm chút gì, mọi thứ cứ dồn dập xảy đến như một nỗi bất hạnh không tên. Để san sẻ cậu cũng chỉ có thể san sẻ bằng tình cảm của mình hay những thứ cậu có thể cho được nhưng nỗi đau của cô cũng chỉ có cô mới cảm nhận được rõ ràng nhất và cậu không thể thay cô gánh vác. Lúc này cậu ước gì cậu có thể lớn nhanh hơn một chút, lúc đó cậu có thể gánh vác thay cô một cách đường hoàng hơn. 


“Anh này...”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout