Mình thích cậu ấy, giống cậu



“Anh này...”  


Hoàng Thiên bị tiếng gọi đột ngột của cô làm cho bừng tỉnh, cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình, “Hả?” 


“Đại học ấy... anh muốn thi vào trường nào?” Thiên Hà thật sự vụng về trong cách mở lời. 


Đối với sự vụng về của cô, Hoàng Thiên lại rất tự nhiên trả lời: “Lúc trước anh có ý định đi du học nhưng gần đây lại thay đổi ý định, muốn học trong nước hơn cho nên vẫn đang suy nghĩ. Còn em thì sao, muốn thi vào trường nào?” 


“Hmmm...” Thiên Hà cắn môi một hồi không trả lời câu hỏi của cậu chỉ hỏi: “Tại sao anh lại thay đổi ý định? Đi du học tốt hơn mà, tương lai cũng tốt hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn.” 


Nhìn ra sự căng thẳng của cô nhưng cậu không vạch trần, cậu biết cô đang nghĩ gì, cậu cũng phủ nhận lý do trong đầu cô, “Anh cảm thấy học ở trong nước không có gì là không tốt, đi du học có rất nhiều vấn đề, hơn nữa lại xa gia đình, đi đi về về cũng phiền phức, ở đây học thành tài rồi góp chút tài mọn cho nước nhà tốt hơn.” 


Cậu không nhắc đến việc bản thân không muốn bỏ cô lại một mình, cậu thật sự không nỡ để cô đối mặt với mọi thứ trơ trọi như thế. Cậu biết cô có nỗi áp lực vô hình cũng như biết thái độ của mẹ mình đối với cô chỉ là phép lịch sự tối thiểu của người có giáo dưỡng tốt mà thôi. Chỉ là bây giờ mẹ cậu thích ăn mềm chẳng chịu ăn cứng nên đành mềm mỏng mà cư xử, biết tránh cái cần tránh một cách khéo léo là được. 


Trước sự thản nhiên và vô tư của cậu, Thiên Hà không cảm thấy trong lời nói có sự che giấu gì, giống như thật sự là vì lười đi xa, muốn gần gia đình. 


“Nếu như em đi du học thì sao?” Thiên Hà cố ý thăm dò cậu. 


Hoàng Thiên ngước mắt nhìn cô sau đó gật đầu tỏ ý: “Thì đi thôi, đi du học sẽ tốt cho tương lai của em, cũng có nhiều sự lựa chọn hơn.” 


Và anh đang dùng câu nói giống như cô để đáp lại. Nghe xong Thiên Hà liền hiểu cậu ấy thật sự vì vướng bận với cô nên mới chọn không đi du học và nếu cô có tương lai tốt hơn thì cậu vẫn luôn ủng hộ. 


“Anh không suy nghĩ lại một chút à? Có muốn đi du học cùng em không?” 


Hoàng Thiên cười, không tin được mà hỏi lại: “Em đang rủ anh cùng đi du học?” 


Thiên Hà gật đầu một cách kiên quyết: “Đúng đó, bộ nhìn em không đáng tin à? Hay anh nghĩ em không thể đi du học?” 


“Không phải, có hơi đột ngột.” 


“Cũng không có gì là đột ngột, thật ra em luôn muốn đi du học. Trước khi nhà em xảy ra chuyện ba em đã chuẩn bị xong giấy tờ để em có thể đi rồi. Dù sao bên đó cũng có anh trai em nên em sẽ có thể hòa nhập nhanh thôi. Cuối cùng em lại từ bỏ cơ hội đó... lúc đó em chỉ nghĩ ba đã xảy ra chuyện rồi, em không thể bỏ mặc mẹ lại một mình được.” Ánh mắt của Thiên Hà nhìn về phía giường bệnh, cô nhìn thật lâu thật lâu giống như đang nhìn lại một chặng đường đã qua, không dài không ngắn nhưng đủ đau thương. 


“Vậy bây giờ em quyết định rồi? Muốn rời khỏi nơi này sao?” 


Thiên Hà gật đầu, “Ừm, quyết định rồi.” 


“Còn mẹ em?” 


“Đợi bà ấy khỏe lại em sẽ hỏi bà ấy thêm một lần cuối cùng, nếu bà ấy vẫn kiên quyết với lựa chọn của bà ấy thì cứ coi như em đã làm tròn bổn phận của mình, tương lai của em cũng không thể cứ thế mà đánh mất vì bà ấy được.” 


“Anh có cảm thấy em ích kỷ không?” 


Hoàng Thiên lắc đầu, đôi mắt trầm ngâm: “Không ai hiểu mình hơn chính bản thân mình, em biết bản thân em muốn gì là được rồi.” 


Đúng vậy, bản thân biết mình muốn gì là tốt rồi. 


“Nếu em đi du học, anh không muốn đi cùng em sao? Chẳng lẽ anh muốn ở đây đợi em học thành tài quay về à?” 


Hoàng Thiên bật cười, “Đợi em học thành tài quay về nuôi anh vậy, nghe cũng không tồi.” 


Thiên Hà nhích tới gần, búng tay vào tay cậu một cái, ánh mắt sắc bén liếc qua: “Anh thật là!!! Đợi em đi rồi bỏ em chứ gì!” 


“Em nói ngược rồi, là em đi bỏ anh mới đúng.” 


“Em... còn chưa đi mà.” 


Hoàng Thiên không nỡ chọc cô tức giận, cậu xoa dịu cô: “Chọc em đó, anh sẽ suy nghĩ thêm.” 


“Vậy còn được.” 


“Thời gian còn nửa năm để chuẩn bị có vẻ hơi gấp gáp sợ sẽ không kịp đâu, anh thì dễ rồi còn em thì sao? Mới dự tính chứ chưa có kế hoạch đúng không?” Hoàng Thiên sau khi cân nhắc vẫn quyết định hỏi rõ. 


Thiên Hà có chút chột dạ: “Yên tâm đi, em đã chuẩn bị từ lâu rồi chỉ là không nói với anh thôi, dù sao thời gian đó em cũng tránh né anh, anh làm sao biết được, đúng không?” 


“Em giấu anh nhiều thứ quá đó.” Hoàng Thiên nói một câu vu vơ nhưng lại vô tình đâm trúng tim đen của Thiên Hà. 


-  


Sau Tết các học sinh lại tiếp tục bước vào chặng đua học tập để chuẩn bị thi giữa kỳ hai. Minh Việt vừa đến lớp đã tìm Thiên Hà ngay, cậu oán trách. 


“Thiên Hà nhé, Tết cũng trốn kĩ quá rồi, hẹn ra ngoài đi chơi cũng lặn mất tăm hơi.” Nói xong ánh mắt cậu còn liếc xuống chỗ Hoàng Thiên: “Cả cậu nữa đấy!” 


Hoàng Thiên ngước lên, “Nhìn cậu giống như không gặp được bọn tôi thì cậu tử vậy đó.” 


“Chứ sao! Là chán tới ‘chớt’ đó biết không!” 


Thiên Hà quay sang: “Tết này ba mẹ cậu không về ăn Tết với anh em cậu à?” 


Minh Việt lắc đầu, “Không nhắc còn tưởng anh em tôi mồ côi, ba mẹ tôi lặn cả Tết luôn, không gọi về lấy một cuộc. Cũng may bây giờ là thời hiện đại ngàn chấm không rồi nếu không thì tôi còn nghĩ ba mẹ chắc bị kẹt lại ở thời đồ cổ nào đó mới không có tín hiệu.” 


“Không lo à? Lỡ đâu ba mẹ cậu xảy ra chuyện gì thì sao?” Thiên Hà thật lòng nói. 


Minh Việt xua tay phủ định ngay, “Mấy bác của tôi có gọi về tôi có hỏi thăm, họ nói ba mẹ tôi đi tận hưởng cái Tết rồi, ai cũng không làm phiền được đâu.” 


Thiên Hà phì cười: “Thế thì hai anh em cậu bị ra rìa rồi.” 


“Ừ đó, bọn tôi chỉ là sự cố thôi, chán chả buồn nói.” Nói xong Minh Việt lại như nhớ ra cái gì cậu lấy một bao lì xì ra đưa cho Thiên Hà: “À, của cậu này. Chúc mừng năm mới.” 


Thiên Hà sửng sốt mấy giây, cô định từ chối theo thói quen nhưng chợt nhận ra đây là lộc lá đầu năm nên nhận lấy, cười nói: “Cám ơn nhé, chúc cậu năm mới vui vẻ.” 


Cô lục trong cặp tìm một bao lì xì để lộc lá lại nhưng cô đâu có suy nghĩ thấu đáo đến mức đó mà mang theo, cô định nói lát nữa giờ giải lao sẽ lì xì lại cậu, chưa kịp nói Minh Việt đã lên tiếng trước. 


“Không cần lì xì lại tôi đâu, tính theo tháng thì cậu nhỏ nhất nên cậu chỉ việc nhận thôi.” 


Minh Việt chưa kịp làm anh lớn được mấy giây Hoàng Thiên phía sau đã cầm một bao lì xì đưa đến trước mặt cậu nói: “Chúc mừng năm mới, đây là của Thiên Hà lì xì cậu.” 


Minh Việt quay ngoắt lại: “Dựa vào cái gì mà cậu thay mặt cậu ấy hả?” 


“Chúng tôi là một mà.” Hoàng Thiên phe phẩy bao lì xì cười. 


Minh Việt cắn răng giật lấy bao lì xì, “Không! Hai cậu là hai. Cậu mau lì xì cho tôi cái khác đi.” 


“Hết rồi.” Hoàng Thiên nhún vai. 


“Cậu!!! Mới đầu năm đầu tháng mà hết không sợ cả năm không có lộc à!” 


Hoàng Thiên lắc đầu: “Không, sợ gì chứ. Tôi hết thì còn có thể ăn ké cậu mà, không lo.” 


“Nằm mơ!” Minh Việt mỉa mai. 


Thiên Hà bên cạnh bó tay bó chân, hai đứa nhóc này vẫn không chịu lớn. 


Tan học buổi chiều Minh Việt và Hoàng Thiên có hẹn với khối năng khiếu đánh trận bóng rổ, cả đám kéo ra sân bóng rổ ngồi làm khán giả. Tâm Phúc buổi tối có tiết nên cũng chỉ ngồi chưa nóng mông đã phải chạy đi ăn rồi vào lớp. 


Ở vị trí khán giả xung quanh sân đa số đều là học sinh của khối năng khiếu ở lại xem và vài bạn trong lớp cô, học sinh nam cũng không thua số lượng học sinh nữ tụ lại là bao. Quả thật dưới sân là những gương mặt quá nổi trội được hội tụ lại, sự thu hút này là ai đi ngang qua cũng phải dừng chân nán lại thưởng thức. 


Dưới cái nắng của buổi chiều chiếu xuống sân, vừa cam vừa vàng khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu, nói nóng không nóng mát cũng chẳng mát. Thiên Hà cùng Minh Anh tìm một chỗ ngồi kín đáo dõi theo trận đấu. 


Minh Anh ngồi bên cạnh Thiên Hà đang chăm chú nhìn xuống sân đột nhiên lên tiếng: “Thiên Hà.” 


“Hả?” 


“Anh mình thích cậu đấy.” Là một lời thổ lộ giúp người anh song sinh của mình.  


Thiên Hà ngẩn ra, cô nhìn Minh Anh không biết nên trả lời thế nào, trong mắt hiện rõ sự bối rối. 


“À... mình xin lỗi, mình hơi đột ngột quá rồi...” Minh Anh ý thức được liền xin lỗi nhưng vẫn kiên trì: “Nhưng mà mình nói thật đấy, anh mình rất thích cậu, thích nhiều lắm.” 


Trước lời nói thế này, Thiên Hà cũng chẳng thể làm thinh mãi, cô gật nhẹ đầu: “Ừm, mình biết rồi, cám ơn cậu đã nói cho mình biết.” 


“Cậu... không thích anh ấy à?” 


“Hả?” Vì quá trực tiếp, Thiên Hà không kịp phòng bị nhưng cô vẫn thành thật: “À... không, mình luôn coi cậu ấy là bạn.” 


“Vậy còn Hoàng Thiên thì sao? Cậu có thích cậu ấy không?”  


Thiên Hà nghĩ không có câu nào trực tiếp hơn câu này nữa rồi, khóe môi cô khẽ cong lên, cô gật đầu, ánh mắt dõi theo hướng cậu ở dưới sân, khẽ đáp: “Có, mình thích cậu ấy!” 


Một câu thừa nhận chặn hết mọi đường đi nước bước của Minh Anh, Minh Anh cũng chỉ muốn làm rõ mọi thứ để bản thân cô không quá chìm đắm. 


Hoàng Thiên thích Thiên Hà, là điều ai cũng nhìn thấy nhưng Thiên Hà có thích Hoàng Thiên không thì đó luôn là một câu hỏi mà họ chưa có câu trả lời. Từ nhỏ đến lớn họ luôn thân thiết và gần nhau nhưng những người bên cạnh luôn nhìn thấy trong mắt Thiên Hà chỉ có sự hơn thua, còn lại cô đều thờ ơ với những điều xung quanh Hoàng Thiên.  


Còn Hoàng Thiên cậu luôn thể hiện sự hơn thua của mình ra ngoài, ai ai cũng đều thấy còn cho rằng cậu ăn hiếp Thiên Hà nhưng ánh mắt đó chưa bao giờ che giấu sự chiều chuộng vốn có, là ánh mắt chỉ tồn tại một hình bóng chưa từng thay đổi, nói đó không phải yêu, không ai tin. 


Một chàng trai nổi bật, ưu tú như Hoàng Thiên bạn bè rất nhiều nhưng vì sao cậu chỉ luôn xoay quanh một mình Thiên Hà? Điều này khó nhận thấy sao? Chính vì điều đó quá rõ ràng nên câu trả lời cũng rõ ràng, chỉ có người trong cuộc mới bán tín bán nghi vào tín chân thực của nó thôi. 


Hôm nay trước những câu hỏi trực tiếp của Minh Anh cũng như là Thiên Hà đang vạch lòng mình ra cho cô ấy xem rồi, cô không muốn giả vờ hay giả dối, cô muốn được là chính mình, cô muốn được chân thật như thế.  


“Thật ra...” Minh Anh thở dài một cái khe khẽ, ánh mắt của cô cũng nhìn theo hình dáng của cậu thiếu niên dưới sân kia, cô nói: “... mình cũng thích cậu ấy, giống cậu.” 


Thiên Hà chỉ lắng nghe, không đánh giá, không lẽ ngay cả người có lòng với bạn trai mình cô cũng không nhận ra. Chỉ là tình cảm, đặc biệt là tình cảm giữa người với người là thứ chẳng ai có thể ngăn cản được, nó thuộc về bản năng tự nhiên của con người. 


“Minh Anh, cậu muốn nói gì?” Thiên Hà thẳng thắn. 


Minh Anh rơi vào khó xử: “Không phải... ý mình là mình thích Hoàng Thiên nhưng mình không có ý tranh giành với cậu...” Thật ra có tranh cô cũng biết cô tranh không nổi, trên đời này muốn tranh giành một ai đó thì ít nhất bản thân cũng phải nhận được một tín hiệu, một cái chớp mắt của người ta thì mới dám đứng lên giành lấy. 


“... Chuyện thích cậu ấy mình để trong lòng rất khó chịu nhưng lại không thể thổ lộ với cậu ấy.” 


Thiên Hà nhướng mày khó hiểu: “Cho nên cậu thổ lộ với mình?” 


Minh Anh chợt bật cười, cô cũng tự thấy mình buồn cười: “Có phải cậu thấy mình rất nhảm nhí và xàm xí không?” 


Thiên Hà thừa nhận: “Ừ, có chút.” 


“Không sao, dù sao cũng nói ra rồi, bây giờ mình rất thoải mái.” 


“À.” Thiên Hà như hiểu ra: “Vậy mục đích của cậu là làm mình khó chịu?” 


Minh Anh lập tức xua tay: “Không có, mình không cố ý, mình chỉ muốn giải tỏa nó ra thôi, ở trường thì mình không có bạn bè thân thiết gì ngoài cậu và Tâm Phúc, cũng không thể nói cho anh trai mình mà.” 


Được rồi, Thiên Hà cảm thấy câu chuyện này khá xàm nhưng vẫn chấp nhận được, có thể kết luận Minh Anh vô tư đến khùng rồi. Nếu không phải vô tư thì là một “pick me girl” chính hiệu chứ chẳng ai điên khùng chạy đến chỗ bạn gái người ta nói mình thích bạn trai cậu cả! 


“Cậu... không để bụng chứ?” Minh Anh đột nhiên hỏi cô. 


Thiên Hà như có như không đáp: “Để bụng chứ, sao lại không.” 


“Ấy, đừng để bụng mà, mình xin lỗi.” Minh Anh chân thành nói. 


Thiên Hà thật sự rộng lượng mà nói: “Bỏ đi.” Nói xong cô đứng lên muốn rời đi. 


“Cậu đi đâu thế, họ chưa chơi bóng xong mà.” 


Thiên Hà không có ý muốn ở lại thêm, cô nói: “Dù sao thì việc cậu thổ lộ thích bạn trai mình trước mặt mình cũng khiến mình mang một bụng nước, mình đi vệ sinh đây.” 


Minh Anh ngẩn ra, bây giờ cô mới chính thức được biết bọn họ đã ở bên nhau. Bình thường Minh Anh chỉ nghĩ là Hoàng Thiên chủ động, Thiên Hà chưa hồi đáp, giờ thì hay rồi chỉ mình cô tự lừa mình dối người rằng họ chưa bên nhau mà thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout