Mẹ Thiên Hà đã được về nhà, sức khỏe hồi phục khá tốt nhưng hoạt động tay chân vẫn còn hạn chế, chưa được linh hoạt lắm. Thời điểm này cô chủ yếu ở nhà chăm sóc mẹ, dành nhiều thời gian bên mẹ hơn vì cô biết cô sắp rời xa mẹ rồi. Ba dượng cũng rất biết điều mà không phiền đến cô, coi như ông ta cũng còn chút mặt mũi. Có điều cứ nhìn thấy ông ta cô vẫn không thể dẹp được sự kinh tởm mà bản thân dành cho ông ta sau những chuyện ông ta làm.
Kì thi giữa kỳ hai càng đến gần, ai nấy đều cắm đầu vào học, tuy sẽ không có đợt chuyển lớp nào nữa nhưng vầ điểm số vẫn chạy đua một cách khốc liệt.
Tâm Phúc ngồi ở căn tin vừa ăn sáng vừa suýt chút nữa thì ngủ gục, Thiên Hà không đỡ kịp thì có khi Tâm Phúc đã ụp mặt vào tô bánh canh.
“Cậu học thâu đêm hay gì mà thiếu ngủ cỡ này?” Thiên Hà nhịn không được hỏi.
Tâm Phúc mắt mở không ra, dựa vào vai Thiên Hà gật đầu lấy lệ rồi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm nói không ra hơi, tình trạng như thể mấy ngày không được ngủ.
“Mình chơi game...”
Cả đám: “...”
Minh Việt chề môi tuyên dương: “Quả là một học sinh tiêu biểu! Gần thi đến nơi vẫn nhởn nhơ điên lên được, lại còn chơi game.”
Tâm Phúc mở mắt xì vào mặt Minh Việt: “Kệ tôi, dù sao tôi cũng không đi du học như cậu, học nhiều để làm gì chứ!”
“Ơ, bộ không đi du học là không cần học nhiều hả? Cậu định tốt nghiệp cấp ba xong ra mở tiệm net hay sao?” Minh Việt phản bác.
“Ừ đó, bà đây mở tiệm net tự chơi thỏa thích luôn. Rủ Thiên Hà làm bà chủ chung, dù sao cậu ấy cũng không đi du học.”
Thiên Hà đang uống nước, sặc nhẹ. Tâm Phúc quay qua vỗ lưng bạn mình: “Sao thế bé yêu, uống chậm thôi.”
“Mình...” Thiên Hà lấy hết can đảm nói với người bạn thân yêu của mình: “... sẽ đi du học.”
Trước cái chuyện mà bản thân không hề được báo trước Tâm Phúc đơ ra, cô nhìn Thiên Hà với ánh mắt ngàn dấu chấm hỏi, chấm than: “Là thế nào?”
Chỉ có Hoàng Thiên là ung dung, Minh Việt và Minh Anh đều đợi Thiên Hà trả lời vấn đề này.
“Gần đây mình mới quyết định... mình sẽ đi du học.” Thiên Hà thông báo.
“Nhưng... lần trước...” Tâm Phúc nhớ tới lần gần nhất sau khi gia đình Thiên Hà xảy ra chuyện thì cô cũng không có ý định đi du học nữa vì hoàn cảnh của Thiên Hà bây giờ nói muốn đi du học khá là khó khăn.
Minh Việt đột nhiên chen vào: “Cậu không đi du học cũng đừng chặn đường của cậu ấy chứ hả! Đi du học là chuyện tốt mà.”
“Tôi biết! Nhưng!!!” Tâm Phúc vẫn nén lại những điều mình muốn hỏi, “Thôi được rồi, hỏi tội cậu sau.”
Tan học cũng đúng lúc cuối tuần, Tâm Phúc quyết không tha cho Thiên Hà, cô kéo Thiên Hà ra quán nước gần trường hỏi cho ra chuyện. Chuyện này chẳng kiêng kỵ gì Hoàng Thiên nên một nhà ba người tiến về quán nước.
“Cậu định du học thế nào hả? Học phí rồi chi tiêu... mọi thứ... cậu đừng có bí quá mà làm liều đó.” Tâm Phúc thẳng thắn đến mức chẳng e ngại điều gì, trực tiếp nói ra vấn đề.
Thiên Hà về vài chuyện riêng tư hay hoàn cảnh đương nhiên là không giấu Tâm Phúc, tuy nhiên cô vẫn chột dạ vì vấn đề này, cô cắn răng nói dối một cách trơn tru: “Anh mình sẽ lo cho mình đi du học, cậu đừng lo.”
Vừa dứt câu, ánh mắt của Hoàng Thiên liền vô thức rơi trên người cô một khách khó hiểu nhưng cô không hề biết.
Nhắc đến chuyện này Tâm Phúc mới nhớ Thiên Hà còn có anh trai: “Ừ nhỉ, mình quên mất cậu còn có anh trai. Vậy tốt nghiệp xong là cậu liền đi luôn à?”
Thiên Hà gật đầu: “Đúng vậy, mình và anh mình đã bàn bạc với nhau hết rồi, anh ấy cũng thu xếp mọi thứ xong xuôi, chỉ đợi mình thi xong là qua bên đó thôi. Trường học cũng chọn được trường ưng ý rồi.”
“Cũng tốt.” Ánh mắt Tâm Phúc chuyển qua Hoàng Thiên: “Vậy còn ông tướng này thì sao?”
Hoàng Thiên không trả lời Tâm Phúc, cậu nhìn chằm chằm vào Thiên Hà hỏi: “Em và anh em đã bàn bạc với nhau hết rồi, trường cũng đã chọn xong rồi?”
Thiên Hà ngẩn ra một lúc, sau đó gật đầu: “Đúng vậy.”
Cậu khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lùng đến rùng mình: “Vậy em rủ anh cùng đi du học là rủ thế nào? Thậm chí ngay cả bàn bạc qua với anh em cũng chưa từng bàn bạc lấy một lần mà đã quyết định xong rồi? Anh nằm ở đâu trong cái kế hoạch cùng đi du học của em?”
Đến lượt Tâm Phúc ngơ ngác, lần đầu tiên cô thấy Hoàng Thiên tức giận với Thiên Hà thì phải, thật sự khá đáng sợ. Cái bầu không khí nghiêm túc quá đáng này khiến cô muốn nổ tung.
Thiên Hà bị phản ứng của Hoàng Thiên làm cho giật mình, vừa rồi cô chỉ vô tư nói với Tâm Phúc để Tâm Phúc đỡ lo lắng, cô còn chưa kịp nghĩ nhiều đến thế.
“Thế nào? Không trả lời được à?” Đối với sự im lặng của cô, cậu vừa tức vừa nực cười: “Thật sự là chỉ rủ cho có thật à?”
“Em...” Thiên Hà nhất thời không biết giải thích thế nào, bèn lôi anh mình ra đỡ đạn: “Là anh em sắp xếp cho em, em cũng chỉ có thể nghe lời anh ấy. Nhưng điều em nói muốn anh cùng em đi du học là thật. Cùng đi du học cũng không nhất thiết là cùng một đất nước, cùng một trường mà, đúng không?”
Tâm Phúc thật sự ngồi một góc niệm Phật. Cái câu chốt hạ đúng là đem người ta ném xuống giếng sâu mà.
“Chúng ta có thể tự phát triển bản thân, sau đó...”
“Đủ rồi!” Hoàng Thiên ngắt ngang lời cô, cậu đè nén sự tức giận của mình xuống, hỏi cô một câu: “Anh hỏi em lần cuối, thật sự là anh của em sắp xếp cho em đúng không?”
Thiên Hà không cần suy nghĩ liền kiên quyết gật đầu. Hoàng Thiên nhìn cô gật đầu cậu cũng gật đầu mấy cái rồi thở dài một hơi. Sau đó không nói một lời đứng lên rời khỏi quán nước.
Bầu không khí trầm mặc một lúc lâu, người phá vỡ bức tường yên tĩnh là Tâm Phúc: “Mình cảm thấy câu chuyện này có chút lấn cấn ở đâu đó... nhưng không rõ là ở chỗ nào.”
Thiên Hà xụ mặt: “Mình cũng thấy vậy.”
Tâm Phúc vỗ cô một cái: “Cậu cũng thấy là thấy cái gì hả? Chuyện của cậu cậu còn không biết cấn ở đâu sao?”
Thiên Hà mím môi.
“Xem ra là cậu không thành thật rồi.” Tâm Phúc khẳng định, bởi Hoàng Thiên không phải là người hay hỏi những câu vô lý, “Nhưng mà bé yêu này, mình cũng không binh cậu được. Cậu có biết cái câu 'cùng đi du học cũng không nhất thiết là cùng một đất nước, cùng một trường’ nó gây sát thương lắm không? Mình nghe còn không chịu được đây này. Đau dữ luôn đó!”
Thiên Hà thở dài, gục mặt xuống, cô đang rất rối rắm, vừa rồi cô nói cái gì cô cũng chẳng nhớ nổi, cô chỉ biết cô đã làm cậu ấy tổn thương rồi.
-
Chủ nhật Nhất Phát, Đinh Phùng, Thanh Tùng, Khánh Linh tụ lại làm một bữa tiệc ăn uống nhỏ để chia tay. Qua ngày mai người nào ở lại thì ở còn ai đi thì vẫn đi. Bọn họ ở lại ăn Tết cũng quá đậm sâu rồi, qua Tết một thời gian rồi vẫn chưa chịu về nước ngoài lại. Nói là ham chơi nhưng thật sự đã về Việt Nam rồi thì lại lười đi, chủ yếu là không bỏ được mỹ vị nhân gian ở đây, bị đồ ăn giữ chân.
Khánh Linh ngồi bên hồ bơi quay lại với giọng hỏi Hoàng Thiên đang ngồi ở bàn ăn ngoài vườn gần đó: “Thiên, sao Thiên Hà chưa đến?”
Hoàng Thiên lười biếng trả lời: “Thiên Hà không đến đâu.”
“Chán thế, hai cậu cãi nhau à?”
Hoàng Thiên nhún vai không đáp, Thanh Tùng gắp một cục đá nhỏ thả vào ly nước hỏi chuyện khác: “Khi nào mới qua đó với bọn tôi?”
Nhất Phát tiện miệng chen vào: “Đúng dự định thì tốt nghiệp xong phải không?”
Hoàng Thiên nhấp một ngụm nước lọc, suy tư: “Không biết nữa.”
“Hử?” Đinh Phùng chồm người dậy, híp mắt: “Không phải là chuẩn bị xong hết rồi à? Đợi tốt nghiệp xong là đi thôi mà.”
“Tính sau đi.” Hoàng Thiên không hứng thú nhắc đến chuyện này, trả lời cho qua.
“Chà, hiếm khi Hoàng Thiên nhà mình không kiên định nha. Có chuyện gì rồi à?” Thanh Tùng tinh ý nhận ra.
“Con trai các cậu thật là...” Khánh Linh đi tới bàn ăn ngồi xuống, lý trí mà nói: “Trên thế gian này phàm là chuyện có thể khiến phái nam để tâm thì một là chuyện sự nghiệp hai là chuyện nam nữ thôi. Mà sự nghiệp thì Thiên chưa tới, có tới cũng không cần lo được lo mất, thế thì chỉ còn chuyện nam nữ thôi.”
Phái nam hôm nay coi như được khai sáng, ai ai cũng ngầm hiểu lý do nhưng muốn biết sâu hơn e là không thể. Muốn cạy miệng Hoàng Thiên còn khó hơn cạy bã kẹo cao su nữa.
Thiên Hà không đến buổi tiệc chia tay này những vẫn gửi những lời chúc lên đường bình an đến mọi người.
Một tuần tiếp theo Hoàng Thiên đối với Thiên Hà không nóng không lạnh, cậu chỉ đợi Thiên Hà mở lời trước. Chỉ cần cô mở lời trước thì cái gì cậu cũng đồng ý nhượng bộ nhưng đổi lại là sự im lặng của cô. Chiến tranh lạnh không biết có phải miêu tả bọn họ lúc này không. Giờ giải lao cả đám vẫn ăn uống chung nhưng cô và cậu nhất quyết không ai nói với ai câu nào.
Ở Hoàng Thiên là sự chờ đợi, còn ở Thiên Hà có lẽ là thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội này giãn cậu ra rồi làm theo lời mẹ cậu nói, đưa mối quan hệ đi xa này trở về quỹ đạo ban đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Thiên im lặng với cô lâu như vậy, trước đây thật sự chưa từng. Thiên Hà nghĩ mãi cũng không hiểu, chỉ mấy câu cô nói không đến cùng một đất nước, học cùng trường gì đó mà cậu nỡ giận cô lâu như vậy sao? Không giống với tính cách của cậu cũng chẳng giống Hoàng Thiên mà cô biết. Cậu ấy vốn chẳng nhỏ nhen và so đo như thế.
Cho đến một ngày, cô chợt nhận ra nguyên nhân một cách sâu sắc nhưng lại bằng cách cô không ngờ đến nhất bởi một người không lạ cũng chẳng quen thân gì cho cam.
Đó là vào một buổi tối đẹp trời, trăng tròn sao sáng, gió mát lượn lờ dạo chơi trong không khí. Sau tan học Thiên Hà đi đến khu trung tâm thương mại mua quà tặng sinh nhật mẹ. Ngày trước mẹ cô rất thích khăn quàng cổ, từ lúc đi theo ba dượng mẹ cô không có lấy một cái khăn quàng cổ nào tử tế.
Sau khi mua được một cái khăn quàng cổ vừa đẹp vừa phù hợp túi tiền thì cô dạo quanh khu trung tâm mua sắm một lát. Lúc đi ngang qua tiệm sữa chua dưới tầng ăn uống, cô bắt gặp một hình bóng không lạ cũng chẳng quen nhưng cô nhận ra cậu ta.
“Hoàng Sơn?” Thiên Hà ngờ ngợ đến cái tên này rồi gọi ra một cách vô thức.
Hoàng Sơn vừa nghe thấy có người gọi mình thì quay lại, kết quả vừa thấy Thiên Hà ngay cả sữa chua cũng không kịp lấy đã bế đứa bé gái bên cạnh mình lên chạy như bay. Có lẽ vì phải bế thêm đứa nhỏ nên việc chạy đối với cậu ta khá tốn thể lực, rất nhanh Thiên Hà đã có thể đuổi kịp cậu ta.
“Cậu... chạy cái gì!” Thiên Hà thở hồng hộc chạy đến, hai tay chống hông lấy lại hơi thở một cách khó khăn.
Hoàng Sơn cũng không kém cô là bao, hơi thở của cậu dồn dập, trái tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Cậu thật sự chạy thẳng ra lối thoát hiểm nhưng vì phải bế thêm cháu gái nên không dám liều mạng chạy xuống cầu thang quá nhanh, kết cục bị Thiên Hà dồn vào góc tường cụt.
Hoàng Sơn chính là em trai của bạn gái anh trai cô, là người từng chặn cô ở con hẻm sau trường cũng từng đánh nhau với Minh Việt, Hoàng Thiên vì hiểu lầm.
Cậu ta lấy lại hơi thở, mở miệng hỏi cô: “Thế cậu đuổi theo tôi làm gì?”
“Còn không phải do cậu chạy đi sao, tôi đuổi theo cậu!”
“Thì tôi hỏi cậu đuổi theo tôi làm gì?” Hoàng Sơn không mấy kiên nhẫn lặp lại.
“Tôi... tóm lại có chuyện cần hỏi cậu.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện anh trai tôi và còn lần đó tại sao cậu lại hẹn mà không đến?”
Hoàng Sơn thở hắt ra một hơi, cậu nói: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu!”
Thiên Hà ngớ người ra: “Cái gì?”
“Lúc này còn giả vờ cái gì, tránh ra đi, cháu gái tôi bị cậu dọa rồi!” Hoàng Thiên muốn đi ra khỏi cái góc nhỏ tù túng này.
Thiên Hà nhìn cháu gái nhỏ trong tay cậu ta, giơ một tay lên chặn cậu ta lại, bình tĩnh nói: “Cậu nói cho rõ ràng đã.”
“Chuyện đã thành ra như thế rồi còn chưa đủ rõ ràng sao? Rốt cuộc cậu còn muốn cái gì nữa?” Hoàng Sơn tức giận rống lên.
“Chuyện gì mới được chứ! Bà nó cậu nói rõ ràng ra thì chết à!” Thiên Hà cũng nổi điên: “Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh tôi và chị cậu và vì sao cậu lại biến mất sau khi hẹn tôi! Thay vì mở mồm ăn nói khó nghe thì trả lời hai câu này khó lắm hả!”
Cô là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta đột nhiên biến mất dạng rồi bây giờ xuất hiện thì ăn nói mập mờ. Đúng là chọc điên cô lên thật.
Em gái Hoàng Sơn lúc này mở to mắt nhìn Thiên Hà sau đó kéo cổ áo Hoàng Sơn, cô bé hỏi nhỏ: “Chị của cậu là mẹ cháu ạ?”
“À ừ...” Hoàng Sơn khó xử dỗ dành cháu gái mình.
Thiên Hà nghe xong một câu của cô bé thì ánh mắt dần trở nên nghi hoặc, buột miệng hỏi một câu: “Bé gái này... là con của anh tôi và chị cậu sao?”
Tính theo thời gian thì cũng có thể lắm, dù sao anh của cô cũng đi du học lâu rồi. Tính thêm cả thời gian anh cô chia tay Khánh Linh không lý do thì cũng vừa khớp. Thiên Hà thật sự rất mong đối phương có thể cho cô một đáp án phủ nhận nhưng đối phương lại im lặng.
“Vậy đây cũng là cháu của tôi?” Thiên Hà thật sự khẩn trương: “Nếu con của họ ở đây vậy thì anh của tôi và chị cậu ở đâu?”
Hoàng Sơn lúc này mới tin là Thiên Hà thật sự chẳng biết cái gì đang xảy ra, bởi vì khuôn mặt hoang mang tột độ này không thể giả được. Cuối cùng Hoàng Sơn cũng kể cho cô nghe chi tiết về lý do lần đó cậu đột nhiên biến mất.
Bình luận
Chưa có bình luận