Anh trai cô và chị gái Hoàng Sơn đều là du học sinh, họ học cùng trường đại học nhưng chị gái cậu ta là đàn em khóa dưới. Hai người họ phải lòng nhau trong tình huống nào thì cậu không rõ. Cậu chỉ biết là sau đó một thời gian chị của cậu đột ngột thông báo với gia đình là đã sinh con và kết hôn. Suốt thời gian dài mang thai và sinh con chị gái cậu bảo lưu việc học, cũng không làm gì, tất cả cái nguồn tài chính đều đến từ một mình anh trai cô. Chị gái cậu ta biết anh cô là một thiếu gia nên mọi thứ cũng đều là chị cậu tự nguyện.
Sau khi nhà cô xảy ra chuyện đúng lúc anh trai cô chuẩn bị học thẳng lên thạc sĩ. Một con đường trải đầy hoa bỗng nửa đường lại gãy gánh, anh cô vừa tranh thủ học, làm dự án ngoài kiếm thêm, vừa phải làm việc lao động chân tay theo giờ, tóm lại việc gì có thể kiếm ra tiền thì anh ấy đều làm không ngừng nghỉ vì gia đình nhỏ và gia đình lớn. Anh trai cô mọi thứ đều muốn gánh lấy vì anh biết anh là thằng đàn ông duy nhất mà em gái và mẹ có thể dựa dẫm.
Có lần Hoàng Sơn được anh trai Thiên Hà nhờ gửi cho cô một số tiền cùng điện thoại mới, mang tiếng anh rể nhờ vả mà chị gái cậu cũng nói sẽ chuyển tiền về trả cậu. Sau đó chẳng biết mọi chuyện phát sinh thế nào chị gái cậu nửa đêm gọi điện thoại về gào khóc nói anh trai cô đã cướp hết số tiền mà chị ấy dành dụm được, rồi nào là lừa đảo, bảo cậu phải nhanh chóng lấy lại số tiền từ Thiên Hà cho bằng được. Chị cậu nói sao thì cậu tin vậy liền đòi tiền từ chỗ Thiên Hà, Thiên Hà cũng hiểu cho cậu mà hẹn ngày mai sẽ trả tiền.
Cùng ngày hôm đó, cũng vào giấc rất khuya gia đình cậu nhận được cuộc gọi từ nước ngoài nói rằng chị cậu xảy ra chuyện, bị đâm đến nguy kịch không biết sống chết nên ngay trong đêm cậu mới cùng gia đình ra nước ngoài. Đến nơi mới biết hiện trường còn có thêm một người khác đã chết là nam nhưng người đó không phải là anh trai Thiên Hà, cậu ta tên là Tuấn Kiệt, bị chính chị gái Hoàng Sơn đâm chết tại chỗ. Còn anh trai cô thì đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt ngay sau đó vài ngày.
Nghe nhắc đến cái tên Tuấn Kiệt, sống lưng Thiên Hà lập tức cứng đờ, cô lại lời nhờ vả đó cũng nhớ tới câu anh ấy nói sẽ giúp cô tìm anh trai, không ngờ đến lại liên lụy đến mạng sống của anh ấy.
Thiên Hà không tin vào tai mình, cô vừa nghe được những chuyện gì thế này, lỗ tai cô ù ù như có một đám côn trùng vây quanh nhưng vẫn tự bấu mình một cái, tỉnh táo hỏi một câu: “Là anh tôi đâm chị cậu sao?”
Hoàng Sơn gật đầu: “Đúng là anh cậu đâm chị gái tôi nhưng đây quả thật là một câu chuyện rất bùng binh, đến tôi còn không có can đảm để nói ra, thật sự tôi không muốn nói vì nó chẳng khác nào đang tự bôi *** lên mặt gia đình tôi vậy. Nhà tôi đã nuôi dạy ra một đứa con gái không ra gì như chị tôi nên khi vừa nhìn thấy cậu tôi đã bỏ chạy, là chạy trốn.”
Hoàng Sơn mở điện thoại của mình ra, đưa cho Thiên Hà xem qua hồ sơ vụ án mà cậu có lưu lại được và vài bài báo lúc chuyện mới xảy ra. Còn có hình ảnh hiện trường chi tiết, Thiên Hà có muốn phản bác hay bán tín bán nghi cũng không thể. Hoàng Sơn cố sắp xếp câu chữ lại một cách ngắn gọn nhất tóm tắt câu chuyện cho Thiên Hà nghe.
“Thật ra trước đó chị gái tôi và Tuấn Kiệt có mối quan hệ không mấy lành mạnh cũng chẳng công khai nên không ai biết, Tuấn Kiệt là một người có ý chí cũng rất giỏi nhưng anh ta lại không có điều kiện, dành được học bổng để vào trường kia cũng coi như là hết sức rồi. Điều kiện tốt nhất mà anh ta có chắc là thân thiết với anh trai cậu. Anh trai cậu vừa đến một đất nước xa lạ đã có hẳn một căn nhà riêng để ở, anh cậu còn tốt bụng cho Tuấn Kiệt ở cùng, đỡ phải bon chen trong ký túc xá và thuê nhà bên ngoài, vừa tiện vừa đỡ tốn.
Suốt mấy năm đầu bọn họ trở nên thân thiết, hơn nữa lúc đó hình như anh cậu cũng đang có bạn gái thì phải. Sự tình sâu hơn thì tôi không phải là người trong cuộc nên không rõ nhưng đợt đó chuyện chị tôi bị bạn gái chính thức của anh cậu tìm đến tận trường đánh cho ra bã vì dám làm người thứ ba, còn dám mang thai con của anh cậu gây ầm ĩ cả trường, hỏi đến ai cũng biết, chuyện này muốn giả cũng không được.
Tôi chẳng biết chị tôi làm cách nào để có thể nhảy qua Tuấn Kiệt, trực tiếp vác cái bầu đến bắt anh cậu chịu trách nhiệm. Hoặc cũng có thể là hai bên tình nguyện, tôi không dám nói bừa. Anh cậu sau đó thật sự chịu trách nhiệm, đợi đứa bé sinh ra xét nghiệm xong thì đăng ký kết hôn. Cả quá trình đó Tuấn Kiệt vẫn luôn ở chung với bọn họ, về chuyện anh cậu có biết giữa Tuấn Kiệt và chị tôi trước có gì không thì tôi không biết.
Bọn họ ở chung tận mấy năm Tuấn Kiệt cũng coi như là ba nuôi của hai người họ, cho tới hai tháng trước ngày Tuấn Kiệt bị đâm chết thì anh ấy dọn ra riêng bởi vì bị anh trai cậu phát hiện chuyện dây dưa với chị gái tôi ngay trong nhà. Hai người đó suốt mấy năm trời đều dây dưa như thế, mỗi khi anh cậu vắng nhà đều lén lút làm chuyện dơ bẩn sau lưng nên lúc phát hiện bị cắm cho cái sừng cao ngàn mét, chắc anh cậu cũng tuyệt vọng lắm. Mãi đến hôm xảy ra án mạng cũng không hiểu vì lý do gì Tuấn Kiệt lại trở lại ngôi nhà đó rồi để bị giết.
Hiện trường vụ án là Tuấn Kiệt chết vì bị đâm ở cổ, là chỗ chí mạng. Còn chị tôi thì bị đâm một nhát ngay bụng bị thương, mất máu nhiều, suýt thì không cứu kịp.
Lúc anh cậu bị bắt lại đã khai là chị tôi lấy hết tiền mặt, tài sản muốn bỏ trốn ngay trong đêm, lúc anh ấy cản lại chị ấy lấy đứa con ra uy hiếp nói muốn giết con. Chị ấy thật sự đã vào bếp lấy con dao lao đến phòng đứa nhỏ nhưng anh cậu cản lại kéo chị ấy xuống nhà, chị ấy đổi hướng muốn giết anh cậu nên anh ấy đã chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy ra khỏi nhà thì Tuấn Kiệt xuất hiện cũng tham gia vào chỉ muốn can ngăn nhưng không ngờ lại tới số bị chị ấy làm cho một nhát đi luôn. Sau khi ra tay rồi chị ấy vẫn không dừng lại, muốn lấy mạng anh cậu, giằng co một lúc anh cậu bị chém cho vài nhát khá sâu, đến lúc đoạt lại được con dao từ tay chị tôi, anh cậu chẳng muốn ra tay gì nhưng sự tình đã đi quá xa, anh cậu không còn cách nào khác ngoài tự vệ.
Cảnh sát kiểm tra lại camera trong nhà xung quanh thì xác thực lời anh ấy nói là thật, mặc dù xác thực là thế nhưng anh cậu vẫn bị bắt bỏ tù cho đến tận bây giờ. Còn chị tôi sau khi tỉnh lại cũng bị trừng phạt trước pháp luật. Gia đình tôi cố hết sức bỏ ra rất nhiều tiền để vụ này không ầm ĩ lên truyền thông, gần như là bán nhà bán cửa để giữ lại chút thanh danh, không còn gì. Tuy là nói chị tôi cũng bị anh cậu đâm cho một nhát nhưng lúc tận mắt xem lại đoạn camera, tôi thật sự không trách anh cậu nổi, chị tôi lúc đó rất điên loạn, trông không được tỉnh táo cũng không giống việc mà một con người có thể làm ra.
Về con của họ, trong một đêm cả ba lẫn mẹ đều đi tù thì nó còn có thể đi đâu được, gia đình tôi chỉ còn cách mang bé về đây. Đó cũng là lý do tôi chuyển trường, tôi thật sự không có lý do gì để gặp lại cậu, nếu có thì chắc là như lúc này, bị cậu bắt gặp thôi.”
Mọi bằng chứng mà Hoàng Sơn có cũng như qua lời kể của cậu cộng với sự logic thời gian mà cô xâu chuỗi lại được thì cô đã hoàn toàn bị thuyết phục.
“Sao lại không có lý do, tôi cũng là cô của bé mà, tôi có quyền được biết đến sự tồn tại của bé chứ.” Thiên Hà nhìn cháu gái của mình đang vô tư ngồi chơi nấu ăn ở khu vui chơi trong quán nước, ở nơi ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt bé, quả thật bé rất giống anh cô: “Bé tên gì vậy, được mấy tuổi rồi?”
“Bé thích được gọi là Aurora, tên ba mẹ bé thường gọi. Tên đầy đủ tiếng Việt là Trần Thiên Thiên, sắp được bốn tuổi rồi.”
Aurora giống bình minh, cái tên rất tươi sáng. Trần Thiên Thiên... bình thường bản thân cô gánh một chữ Thiên đã rất nặng, giờ đây cô bé lại gánh đến hai chữ. Cũng mong là đứa con của trời, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với em một chút.
Có lẽ số phận của cháu gái cô còn thảm hơn cô rất nhiều, ít ra cô còn có thể cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ tận mười sáu năm, còn cô bé thì chỉ có mấy năm chẳng vỏn vẹn.
Để tiếp nhận ngay mọi thứ một lần thì cô không thể nhưng từ từ cô cũng chấp nhận được mọi thứ đang diễn ra, không dám tin nhưng đã xảy ra rồi.
“Khoan đã...” Trong đầu cô chạy qua một vệt sáng, cô như thông suốt một số chuyện, “Nói như cậu tức là từ lúc bị bắt cho đến bây giờ anh tôi vẫn luôn ở trong tù sao?”
Hoàng Sơn gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy.”
“Làm sao cậu có thể chắc chắn như vậy? Lỡ như anh ấy được thả rồi thì sao?”
“Không thể đâu, cả anh cậu và chị tôi đã bị kết tội rồi, tuy tôi không để ý đến anh cậu lắm nhưng dù sao cũng là ba của cháu tôi nên gia đình tôi lại rất để tâm, thường xuyên hỏi thăm, anh cậu vẫn ở trong tù.”
“Vậy cậu có biết nơi anh ấy bị giam không?” Thiên Hà sốt sắng.
“Tôi không biết nhưng có thể hỏi giúp cậu. Cho tôi số của cậu đi, hỏi được rồi sẽ báo cho cậu biết.”
“Được, cám ơn cậu.”
Suốt một quãng đường trên xe Thiên Hà cuối cùng cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Liên quan đến chuyện của anh cô, cô đã luôn bất an suốt một thời gian dài nên khi thật sự biết rõ mọi thứ, cô đã gần như kiệt sức. Về cái chết của anh Tuấn Kiệt, cô không bàn đến chuyện không đứng đắn anh ta làm sau lưng anh cô, cô chỉ biết là là nếu lúc đó không phải vì muốn tìm anh trai giúp cô thì anh ta sẽ không đến đó và chết oan đúng không?
Mọi tội lỗi bây giờ cứ như đang ụp xuống đầu cô, cô đã gián tiếp cướp đi một mạng người.
Đứng trước khu biệt thự biệt lập Vân Đô, Thiên Hà vẫn không dám nhấn xuống gọi cho Hoàng Thiên. Cô rất muốn hỏi anh tại sao lại giấu cô lâu như thế, tại sao lại giả vờ làm anh trai cô suốt mấy tháng qua, tại sao lại tốt với cô như thế? Rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng nghĩ đến những lúc cậu luôn xuất hiện ngay lúc cô chật vật nhất, cho cô những thứ cô cần đúng lúc thì cô cảm thấy chẳng cần hỏi nữa, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Đột nhiên cô thấu hiểu với cậu vô cùng, cậu vừa phải đóng hai vai, vai nào cũng yêu chiều cô vô điều kiện nhưng phải tách biệt hai vai đó ra, không được lẫn lộn chung vào, càng không được để cô phát hiện.
Ngay từ giây phút cậu hỏi cô có phải cô đã thật sự bàn bạc với anh trai mình về chuyện đi du học không, cô đã nói dối và khiến cậu thất vọng. Nhưng điều này cô có nên trách ngược lại cậu không vì cậu đã lẫn lộn hai vai diễn đó vào một để chất vấn cô. Và có phải hay không khi cả hai đều lừa dối nhau, dù đó là một lời nói dối thiện ý?
Hôm nay Thiên Hà có một câu hỏi: Liệu rằng cô có phải là quả báo mà ông trời muốn mang đến cho cậu không?
Một người như cậu không nên va phải thứ sao chổi què như cô, cuộc đời của cậu sẽ cắm xuống đất mất.
Ngày còn nhỏ cô thường xui xẻo, thế là cô hay đổ lỗi cho những món đồ chơi mà mình mang theo, mỗi lần như vậy cô đều ném chúng đi, mua lại đồ chơi mới thay thế. Lúc đó Hoàng Thiên đã nói gì nhỉ, à cậu nói: Không phải là đồ chơi khiến bà xui xẻo mà là đồ chơi thật xui xẻo khi rơi vào tay bà.
Thiên Hà đã rống lên rất to mà nói: Đồ chơi không xui xẻo, ông mới xui xẻo.
Hoàng Thiên rất khảng khái chống nạnh nói: Chẳng có một ai vì ai mà xui xẻo cả, đó là đổ lỗi. Chỉ cần bà đủ bản lĩnh thì từ méo cũng có thể tròn, xui đến mấy cũng có thể làm nên chuyện lớn.
Thiên Hà: Ông là đồ xui xẻo! Không muốn nghe! Không muốn nghe!!!
Hoàng Thiên: Sao bà không nghĩ là bà xui xẻo hả?
Thiên Hà mếu máo, giống như là bị ý nghĩ đó đánh gục: Tôi xui xẻo thật sao?
Hoàng Thiên cười chọc cô: Bà xui xẻo thật nhưng không lây cho tôi được đâu, yên tâm. Ngược lại tôi có thể đá bay những xui xẻo của bà, chỉ cần bà đừng chạy lung tung là được.
Thiên Hà: Tại sao lại không được chạy lung tung?
Hoàng Thiên: Bà chạy lung tung thì tôi không nhìn thấy bà, không nhìn thấy bà thì không thể giúp bà nhìn đường, không giúp bà nhìn đường thì bà sẽ ngã cả ngày thôi, lúc đó thì đúng là xui xẻo...
Thiên Hà: Ồ, vậy ra ông giúp tôi nhìn đường, cũng có nghĩa ông là đôi mắt của tôi.
Hoàng Thiên: Ừm, tôi là đôi mắt của bà cho nên đoạn đường phía trước cứ giao cho tôi.
Thiên Hà: Được, giao cho ông.
Hoàng Thiên luôn biết rằng chẳng ai có thể kéo cậu xuống được cả, nếu có là do cậu muốn mà thôi. Cũng từ giây phút đó Hoàng Thiên chính là mặt trăng trong lòng Thiên Hà, cậu luôn dẫn đường, mở lối, chiếu sáng những quãng đường cô đi qua.
Ngồi gục bên đường khóc đến thương tâm, cô không dám khóc to. Ánh mắt cô dán chặt vào biểu tượng mặt trăng trên màn hình đại diện cho cậu, nước mắt chảy dài hai bên má. Sao trông cô lại hèn mọn và thảm hại đến mức này chứ?
Dường như trong ký ức cô đã từng ngồi bên đường như thế này, hệt như bây giờ, sau đó Hoàng Thiên đã gọi cô nói thèm ăn hủ tiếu quán quen. Nghĩ lại cô lại càng thêm nghẹn ứ trong cổ họng, lần đó không phải vô tình cũng chẳng trùng hợp, là cậu đã nhìn thấy cô ngồi khóc ở đây. Nếu không cậu ấy có điên đâu mà rủ cô đi xa như thế đến đây.
Hoàng Thiên luôn như thế, không bảo giờ khiến cô phải khó xử, cậu ấy âm thầm nhưng không lặng lẽ, mỗi một thứ cậu ấy làm rất rõ ràng, chỉ có cô là mù lòa, cô đã bỏ qua rất nhiều điểm sáng mà đánh giá những điều tiểu tiết vô nghĩa. Cô thật sự bị úng nước rồi, cô mới là đồ điên, đồ vô tâm.
Cô sai rồi, thật sự sai rồi. Cô không muốn đánh mất cậu ấy nhưng cô cũng không thể giữ được cậu ấy. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây! Cô không chịu nổi, thật sự rất khó chịu.
Bình luận
Chưa có bình luận