Đến trường đón bạn trai


Bầu trời khoác lên mình một sắc màu xám xịt, âm u. Sau khi chấn động từ vụ nổ kết thúc, hàng ngàn loài chim vội vã đập cánh bay tán loạn về phía xa chân trời.

 

Lý Ngạn Luân bực bội nhìn chiếc điện thoại đã tắt nguồn, đưa tay đẩy đẩy cậu học sinh bên cạnh:

“Mày có đem sạc dự phòng không, cho tao mượn chút.”

 

Sau chấn động, vì lý do an toàn mà cuộc thi Đại học ép buộc phải ngừng lại. Lý Ngạn Luân lo lắng muốn gọi cho Trần Hữu Quân không biết hắn đã lên máy bay chưa nhưng điện thoại không biết từ khi nào đã sập nguồn. Sao cứ phải ngay lúc này lại sập nguồn cơ chứ? Cậu bực bội vò vò mái tóc.

 

Cậu bạn ngồi bên cạnh vội lục trong cặp tìm sạc dự phòng đưa cho Lý Ngạn Luân:

“Có này, hên cho mày sáng nay tao có đem theo đấy.”

 

Thấy Lý Ngạn Luân nói tiếng cảm ơn rồi không để ý mình nữa cậu bạn bèn quay đầu để bàn về vụ nổ thiên thạch vừa rồi với đám bạn.

 

Vừa mở điện thoại lên hàng chục cuộc gọi nhỡ đập vào mắt Lý Ngạn Luân, cậu không chần chừ mà gọi lại ngay cho Trần Hữu Quân. Chỉ sau một tiếng tít, dường như ngay lập tức người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

 

“Anh không sao chứ?” Cậu lo lắng hỏi.

 

“Không sao. Nghe anh nói, bây giờ em xuống cổng trường đi, đừng ngắt máy, nhớ tránh xa đám đông ra nhé. Anh đến đón em.” Vừa nói hắn vừa đạp phanh húc bay “một người” bị nhai nát tươm một bên mặt đang lom lom muốn nhào vào xe hắn. 

 

Lý Ngạn Luân nghe những tiếng động kì lạ phía bên hắn không nhịn được mà hỏi:

“Sao vậy anh, chỗ anh…”

 

“Sau này anh sẽ giải thích với em, giờ nghe lời anh, ngoan, nhanh nào.” Hắn vừa tăng tốc vừa thúc giục cậu.

 

Cậu ngoan ngoãn gật đầu nhưng nhớ ra mình đang gọi điện nên Trần Hữu Quân không nhìn thấy đành nói một tiếng “ừm” rồi gom sách vở vào cặp đứng lên. Cậu bạn sát bên thấy thế liền hỏi:

“Trường vừa thông báo phải có phụ huynh đến mới được về mà, người nhà mày đến rồi à?”

 

“Ừm, cho tao mượn nhé, bữa sau trả cho.” Vừa nói cậu vừa lắc lắc chiếc sạc dự phòng trong tay. Cậu bạn xua tay:

“Thôi mày đi đi, chừng nào trả cũng được.”

Cậu nói tiếng cảm ơn rồi xách cặp xin cô giáo được ra về. 

 

Trên hành lang không một bóng người chỉ có tiếng trò chuyện ầm ĩ của học sinh phát ra từ các lớp học. Lý Ngạn Luân nắm chặt điện thoại, một tiếng “két” chói tai do bánh xe ma sát với mặt đường vang lên ở đầu dây bên kia. Cậu nghe hắn nói:

“Anh đến trường rồi, em đang ở đâu?”

 

Phòng học của cậu ở tận lầu 3, dù không có thang máy nhưng để xuống tầng 1 cũng không mất quá 10 phút. 

 

“Anh đợi em một chút, em tới chỗ cầu thang…”

 

Lý Ngạn Luân chưa nói dứt câu đã nhìn thấy một cậu học sinh ngã ngã nghiêng nghiêng leo lên cầu thang. Cậu sợ cậu ta ngã nên vội chạy đến định dìu, nhưng khi ở khoảng cách gần, Lý Ngạn Luân nhìn “cậu học sinh” trước mắt đến đứng hình, máu trong người dường như đều bị rút sạch. Hai mắt “cậu học sinh” trợn ngược, không có tròng đen mà chỉ có một màu trắng hếu. Máu từ mắt, mũi, miệng thi nhau trào ra nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Một cánh tay của nó không biết bị thứ gì gặm mất, nát tươm đến tận cùi chỏ. “Cậu học sinh” như nghe thấy tiếng của Lý Ngạn Luận nên trúc trắc ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Khuôn miệng nó mở to nhe hàm răng đầy máu không rõ đang rầm rì cái gì. Cơ thể nó như một cỗ máy bị hỏng, gian nan bước đi từng bước một nhưng vẫn kiên trì bước về phía cậu. Lý Ngạn Luân không nhịn được lùi về sau vài bước. 

 

Trần Hữu Quân dường như phát giác ra điều gì, hắn gằn giọng hét to vào điện thoại: “CHẠY!!!”

Cùng lúc đó không biết từ đâu tiếng la hét chói tai cùng hai từ “cứu với” vang lên khắp nơi.

 

Trong phòng bảo vệ, một con zombie đang gặm cẳng chân của một bảo vệ khác, vừa thấy có xe chuẩn bị chạy vào nó liền quay đầu nhìn, một con mắt lồi ra treo tòn ten trên khuôn mặt nó, mỗi lần đầu nó trúc trắc chuyển động con mắt cũng lay động theo. Nó quăng cẳng chân đi, rồi dẫm lên một cái xác không còn mấy nguyên vẹn ở cửa phòng để ra ngoài. Chiếc xe vừa chạy đến, nó liền kịp thời vồ đến chắn ngay đầu xe, rồi dán khuôn mặt đầy máu mủ của nó vào cửa kính. Nếu theo tính toán, người trong xe hẳn phải bị dọa sợ rồi dừng xe lại. Nhưng Trần Hữu Quân tựa như không hề để tâm đến nó. Hắn phóng ga lao thẳng vào sân trường, nghiền nát con zombie dưới bánh xe.

 

Chân mày Trần Hữu Quân khẽ nhíu lại. Quá nhanh. Từ lúc thiên thạch rơi xuống đến khi con người bị biến đổi còn chưa đến một ngày. Tốc độ này quá nhanh. 

 

Hắn lái xe chạy thẳng vào sân trường, vừa đeo balo vừa lấy côn sắt đặt ở ghế sau, chưa kịp mở cửa xe đã nghe thấy động tĩnh bên Lý Ngạn Luân, hắn thầm nhủ trong lòng không ổn. Máu trong người tựa như bị rút cạn, cơn rét buốt chạy dọc sống lưng, xông thẳng lên đỉnh đầu hắn. Trần Hữu Quân vội hét vào điện thoại một chữ “chạy”, rồi nhanh chóng tông cửa xe lao ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout