Trần Hữu Quân vung tay đập nát đầu một con zombie. Tiếng hét inh ỏi khắp nơi càng làm hắn vội vã bước nhanh hơn. Trên cầu thang khúc khủy, zombie nằm sõng soài khắp nơi, có con gãy nát hai chân không thể di chuyển chỉ có thể nằm một chỗ vừa vặn vẹo trở mình vừa nhỏ giọng gầm gừ, cũng có con xương cốt gãy nát, mềm oạt nằm vắt trên tay vịn cầu thang. Cũng có những con bị Trần Hữu Quân đập nát đầu, máu me nhầy nhụa nằm yên không cử động. Nhưng số lượng zombie nhào tới chỗ Trần Hữu Quân cũng ngày một nhiều hơn. Hắn như một cỗ máy không cảm xúc không ngừng vung tay giết chết những con zombie ở gần. Trong đầu hắn bấy giờ chỉ còn đọng lại một suy nghĩ, “nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa, em ấy đang đợi.”
Hắn mở ra con đường máu, dẫm lên từng lớp từng lớp xác zombie. Càng ngày càng có nhiều zombie đổ xô đến chỗ hắn, nhưng tìm kiếm mãi hắn vẫn chưa tìm ra bóng dáng của cậu. Hắn càng ngày càng bất an.
Hắn không ngừng giết, cứ giết, cứ giết, bên tai vang vọng tiếng zombie gầm gừ, tiếng gặm nhấm đầy buồn nôn, xen lẫn bên trong còn có cả tiếng than khóc và cầu cứu. Nhưng trong đó cũng không có âm thanh của Lý Ngạn Luân!
Em đang ở đâu.
“Quân!” Tiếng gọi như kéo tâm trí hắn trở về. Hắn vung tay đánh nát đầu con zombie đang chạy đến bên cạnh rồi ngẩng đầu nhìn cậu.
Mái tóc cậu rối bù, chiếc áo sơ mi trắng cũng xộc xệch để ngoài thùng, thấm đầy máu. Không biết cậu kiếm ở đâu một ống sắt đã hơi móp méo, bên trên cũng dính đầy máu và dịch nhầy. Hắn vội vã chạy đến chỗ cậu, kéo cánh tay khiến cậu sát lại gần mình:
“Em bị thương à?” Có lẽ, đến chính hắn cũng không rõ khi hỏi câu ấy, giọng hắn run rẩy như thế nào. Hắn chỉ sợ, chỉ sợ câu trả lời bấy giờ của cậu là “phải”.
Nhưng cậu không để ý đến trạng thái của hắn, chỉ vội vã nắm tay hắn kéo đi, vừa đi vừa nói:
“Không phải, đây đâu phải máu của em đâu.”
Hắn không nhịn được mà thở phào một hơi.
Trần Hữu Quân rút cây súng dắt ngay thắt lưng dúi vào tay Lý Ngạn Luân. Lúc lên máy bay hắn chỉ đem theo khẩu súng này, cũng may cậu biết dùng súng.
Cảm giác lạnh buốt của kim loại truyền dọc theo cánh tay lên đến đại não Lý Ngạn Luân, cậu nhìn khẩu súng rồi lại nhìn Trần Hữu Quân:
“Anh kiếm đâu ra súng vậy?”
Trần Hữu Quân trở tay đánh bay con zombie vừa xông ra ngay ngã rẽ rồi kéo Lý Ngạn Luân đi:
“Nói sau đi, kiếm chỗ an toàn trước.”
Lý Ngạn Luân gật đầu rồi chạy theo sau Trần Hữu Quân. Cậu cũng không dùng súng mà cất nó vào túi quần, sau đó nắm chặt ống sắt chạy sát theo Trần Hữu Quân. Mặc dù cậu không đủ sức một phát đập nát đầu zombie như Trần Hữu Quân nhưng để đánh bay chúng thì vẫn dư sức.
Trần Hữu Quân dự định dẫn Lý Ngạn Luân xuống tầng một rồi lái xe rời đi nhưng cuối cùng đành từ bỏ vì số lượng zombie dưới tầng một không biết từ khi nào đã kéo đến quá đông. Hắn kéo tay cậu quay ngược trở lại, vừa đi vừa xử lý vài con zombie lác đác ngay cầu thang.
Trên tầng 3, các phòng học mở tung cửa, zombie từ các lớp học thi nhau ùa ra, chúng vặn vẹo và ghê tởm đến mức khiến người ta buồn nôn.
“Quân! Tới phòng trà.”
Lý Ngạn Luân đánh bay một con zombie, quay đầu nói với Trần Hữu Quân.
Hắn liếc nhìn đường đến phòng trà tầng 3, rất nhanh đã gật đầu đồng ý.
Cũng may bây giờ đang là thời gian học sinh thi Đại học nên chỉ có học sinh lớp 12, nếu là ngày thường không biết số lượng người còn đông như thế nào. Mà xung quanh khu vực phòng trà cũng chỉ có vài con zombie lác đác.
Lý Ngạn Luân vặn mở cánh cửa nhưng không cách nào mở ra được.
Bị khóa trong rồi.
Cậu liếc mắt Trần Hữu Quân rồi lắc đầu. Trần Hữu Quân tiến tới áp sát tai vào cánh cửa để nghe động tĩnh bên trong. Bên trong có lẽ không có zombie mà là người sống sót vì hắn không nghe ra bất cứ âm thanh khác lạ nào. Bước chân của zombie khác hoàn toàn so với con người, đồng thời con người có nhịp thở còn chúng thì không.
Hắn gõ vào cánh cửa, nói:
“Mở cửa ra đi, chúng tôi là con người.”
Trong phòng, có người toang đứng dậy ra mở cửa nhưng có người khác lại âm thầm chặn lại, im lặng ra tín hiệu rồi lắc đầu. Đôi bên bắt đầu giằng co trong im lặng.
Bên ngoài, Lý Ngạn Luân nắm chặt thanh sắt trong tay cảnh giác nhìn xung quanh, nhác thấy có bóng dáng khập khiễng của zombie từ xa cậu liền nhỏ giọng nói với Trần Hữu Quân:
“Zombie sắp đến rồi, nếu không được thì chúng ta đi chỗ khác.”
Trần Hữu Quân trở tay đập mạnh vào cánh cửa làm những người bên trong giật nảy mình, mà những con zombie lận cận đó nghe thấy tiếng động cũng lục đục kéo nhau đến chỗ hai người.
“Còn không mở thì tôi phá cửa.”
Hắn vừa dứt tiếng, cậu thanh niên lúc đầu muốn mở cửa cho hai người nhanh chân đẩy người chặn cửa ra rồi mở cửa thúc giục:
“Nhanh vào đi.”
Trần Hữu Quân kéo tay Lý Ngạn Luân đẩy cậu vào phòng rồi đánh bay đầu con zombie vừa thừa dịp bổ nhào đến muốn cắn cổ cậu. Hắn nhìn những con zombie khác cũng bắt đầu có xu hướng tụ tập lại chỗ này rồi lách mình qua cửa bước vào phòng, sau đó gài chốt đóng chặt cửa lại.
Người lúc nãy bị cậu thanh niên đẩy ra cũng nhanh chóng hoàn hồn kéo cậu thanh niên về lại. Những người trong phòng sợ sệt nhìn hai người vừa bước vào, có người lùi vào tận sâu góc trong của căn phòng ôm đầu gối sợ sệt, có người mặt mũi trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy, cũng có người nhìn hai người muốn nói lại thôi.
“Cậu, cậu bị thương hả?” Cậu thanh niên tên Quang Dương là người lúc nãy mở cửa nhìn Lý Ngạn Luân ngập ngừng hỏi.
Cùng lúc đó Thanh Phong, người ban đầu muốn chặn cửa cũng nhìn Lý Ngạn Luân cất tiếng:
“Cậu bị thương!” Không phải câu hỏi mà đây là một câu khẳng định.
Thanh Phong vừa dứt tiếng những người trong phòng càng mang sự cảnh giác tột độ hơn với hai người. Có người không nhịn được mà nhỏ giọng khóc nấc lên:
“Bị thương rồi, bị thương rồi vì sao còn cho họ vào đây.” Trong giọng cô gái ít nhiều còn có cả sự oán trách.
Lý Ngạn Luân hồi thần một lát mới ngộ ra họ đang nói mình đành lắc đầu nói:
“Không phải, tôi chưa bị thương, đây là máu của người khác.”
Những người trong phòng không khỏi thở phào một hơi nhưng vẫn chưa buông bỏ hoàng toàn cảnh giác. Bọn họ hiểu rõ, một khi bị thương bởi zombie cũng sẽ trở thành zombie. Mà với bọn họ để đối mặt trực diện với zombie ngay bây giờ là điều không thể, chỉ cần một con zombie xuất hiện trong căn phòng này thôi bọn họ cũng sẽ toàn quân bị diệt.
Quang Dương như trút bỏ được gánh nặng, cậu vỗ vỗ ngực mình:
“Hóa ra là không phải, làm mình hú hồn.” Nói xong cậu toang bước đến chỗ Lý Ngạn Luân. Thanh Phong như dự liệu trước mà nhanh chóng kéo tay cậu trở lại. Dương Quang khó hiểu nhìn hắn, như muốn hỏi: Cậu kéo tay mình làm gì.
Thanh Phong không nói gì nhưng trong lòng lại bất lực không thôi, chỉ im lặng rồi giữ chặt thằng nhóc này để cậu không chạy lung tung.
Lý Ngạn Luân cười cười gật đầu với Quang Dương. Cậu cũng rõ tình hình hiện tại nên chỉ âm thầm cách xa bọn họ một chút mà không nói thêm gì.
Trần Hữu Quân đóng cửa rồi nhìn bọn zombie bên ngoài đang dáo dác đi xung quanh vì bị mất mục tiêu, sau khi xác định tình hình bên ngoài xong hắn bước đến chỗ Lý Ngạn Luân. Dùng thân hình cao hơn mét tám ngăn chặn cậu hoàn toàn với toàn bộ ánh mắt của những người trong phòng.
“Để anh kiểm tra một chút.”
Mặc dù lúc nãy cậu nói không phải máu từ vết thương của cậu nhưng hắn phải tự mình kiểm tra mới có thể hoàn toàn yên tâm được. Hắn vén áo cậu lên kiểm tra vùng eo, có vết máu nhưng không có vết thương, cánh tay cũng không có vết thương nào. Lúc này hắn mới có thể thực sự buông bỏ tâm trạng bất an từ nãy đến giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận