Vẫn là bé bánh bao của hắn thơm nhất


Trần Hữu Quân lúc bấy giờ mới có thời gian để ý đến những người khác trong căn phòng, tổng cộng mười người, trong đó có ba nữ.

 

Dần dần mọi người cũng tạm tin Lý Ngạn Luân thật sự không bị thương nên không khí giương cung bạt kiếm trong phòng cũng dần lắng xuống. Nhưng sự sợ hãi và thận trọng vẫn không cách nào vơi đi hoàn toàn.

 

“Ngạn, Ngạn Luân?” Vừa hỏi cậu học sinh vừa dè dặt nhìn Lý Ngạn Luân như để xác nhận. 

 

Thật ra khi hai người vừa bước vào phòng, đa số những người có mặt ở đây đều đã nhận ra bọn họ. Nếu nói, trong trường này còn ai không nhận ra hai người thì chỉ có đồ ngốc không quản sự đời như Quang Dương mà thôi. 

 

Hai nam thần của trường, vừa học giỏi, đẹp trai chơi thể thao lại giỏi, nếu nói bọn họ là nam chính bước ra từ tiểu thuyết có lẽ mọi người đều sẽ gật gù đồng ý. Nhưng nếu xét hai người, bọn họ thích ai hơn thì hiển nhiên là Lý Ngạn Luân, một người ôn hòa, chín chắn lại biết quan tâm người khác. Còn Trần Hữu Quân, mặc dù hắn đẹp trai đấy, học cũng giỏi đấy, nhưng hắn quá đáng sợ! Nếu nói đáng sợ như nào à? Chính xác mà nói thì hắn chẳng cần làm gì cả, chẳng cần đánh cũng chẳng cần mắng, chỉ cần liếc mắt nhìn người khác thôi cũng khiến người ta sợ phát run. 

 

Trần Hữu Quân dường như là phiên bản trái ngược hoàn toàn của Lý Ngạn Luân, hắn trầm tĩnh hơn cũng ít nói hơn. Nhưng những người thường tiếp xúc với bọn họ đều biết, Trần Hữu Quân cũng biết cười, biết dịu dàng thậm chí là làm nũng. Nhưng những điều ấy, hắn chỉ thể hiện khi đối diện với một người duy nhất mà thôi. Còn những người khác, hắn vốn dĩ không xem ra gì!

 

Trần Hữu Quân là một kẻ ngạo mạn từ trong xương cốt. Chỉ khi đối diện với Lý Ngạn Luân, hắn mới thu lại nanh sắt của mình, lột bỏ dáng vẻ kiêu ngạo.

 

Cho nên khi hai người vừa vào trường không biết đã thu hút biết bao ánh mắt cả các cô gái, đặc biệt là Lý Ngạn Luân. Nhưng bên cạnh cậu luôn kè kè một tên như rada dò mìn tên Trần Hữu Quân. Đừng nói đến chuyện tỏ tình, chỉ cần có một suy nghĩ muốn đến gần Lý Ngạn Luân thôi cũng đã bị Trần Hữu Quân nhìn đến phát khiếp. Cho nên suốt quãng đường học sinh của Lý Ngạn Luân, nhờ hắn mà xung quanh cậu luôn có một môi trường “trong sạch”.

 

Vì vậy mà dù sau này hai người bọn họ chính thức quen nhau, trong mắt người khác đó cũng là điều hiển nhiên. Bởi vì, Trần Hữu Quân sẽ để một người khác ở bên cạnh Lý Ngạn Luân sao?

 

Lý Ngạn Luân nhìn người vừa hỏi mình, trong vài giây ngắn ngủi đã nhận ra câu ta:

“Thái Hòa!” Lúc nãy cậu ta trốn trong góc cùng vài người khác nên nhất thời cậu không nhận ra. Nhưng khi biết cậu ta vẫn ổn, cậu không khỏi vui mừng. Dù sao cũng từng quen biết, ít nhiều cũng được xem là bạn bè với nhau.

 

Thái Hòa lúc này như nhìn thấy cứu tinh. Lúc cậu bước vào phòng, cậu ta vì sợ hãi mà chỉ dám ôm đầu run rẩy, trong mơ hồ không nhìn rõ người bước vào là ai.

 

Thái Hòa mừng rỡ chuẩn bị chạy tới ôm Lý Ngạn Luân kể lể, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Trần Hữu Quân chặn lại. Sau cơn vui mừng qua đi, Thái Hòa mới sực tỉnh nhớ ra Trần Hữu Quân vẫn còn đứng đây.

 

Trần Hữu Quân chỉ liếc mắt nhìn những người trong phòng một lượt mà không nói câu gì. Hắn không để tâm đến ánh mắt của người khác vẫn chòng chọc nhìn vào mình mà dắt tay Lý Ngạn Luân đến chỗ ngồi cách đó không xa. 

 

Thái Hòa cũng không dám chạy đến nói chuyện với Lý Ngạn Luân nữa mà ngồi lại chỗ cũ của mình. 

 

Quang Dương nhìn bọn họ rồi quay qua nhìn Thanh Phong, cậu xích lại gần, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn: 

 

“Bọn họ…”

 

Thanh Phong cũng kéo tay cậu ngồi xuống ghế gần đó, nói:

 

“Bọn họ là một đôi.”

 

Thật ra đây cũng không phải bí mật gì, chuyện hai người bọn họ yêu nhau có mấy ai lại không biết, ngoại trừ Quang Dương. 

 

Luật pháp năm 2040 đã thông qua việc kết hôn đồng giới, trong những năm này số lượng các cặp hôn nhân đồng giới cũng không phải là ít.

 

Thanh Phong quay đầu nhìn Quang Dương:

 

“Một đứa suốt ngày chỉ biết cắm đầu trong game thực tế ảo thì không biết cũng đúng.” Thanh Phong cũng không muốn cấm cậu chơi game, dù sao đó cũng là ước mơ của cậu. Nhưng có rất nhiều lúc, vì đắm mình hoàn toàn trong game mà Quang Dương bỏ quên luôn hết thảy thực tại. Nếu không phải hắn kéo dây cương kìm cậu lại, có khi cậu đã hoàn toàn xem thế giới trong game là thế giới thực luôn rồi.

 

Quang Dương ôm cặp nhỏ giọng nói:

 

“Mình thích mà…”

 

Nếu tận thế không buông xuống, sau kì thi Đại học này cậu đã được tuyển thẳng vào đội tuyển game thực tế ảo cấp quốc gia, thực hiện ước mơ của cậu rồi.

 

Trong nhất thời, chẳng ai muốn nói thêm câu nào nữa, xung quanh cũng dần chìm vào im lặng, chỉ có những con zombie nguy hiểm đằng sau cánh cửa kia thỉnh thoảng đi ngang qua lại khiến người ta lo sợ.

 

Trần Hữu Quân vừa dắt cậu ngồi xuống ghế đã ôm lấy bả vai cậu, hắn dụi dụi đầu vào vai cậu, nói:

 

“Anh mệt quá, cho anh dựa một lát đi.”

 

Cậu biết cả chặn đường này hắn mệt như thế nào nên cũng chẳng có dị nghị nào:

 

“Được, anh nghỉ một lát đi.”

 

Trần Hữu Quân vừa được đồng ý, ngay lập tức như người không xương, mềm oạt dựa vào người Lý Ngạn Luân. Hắn tựa đầu lên vai cậu, hương thơm dịu dàng từ người cậu như xoa dịu hết thảy bất an cùng hoảng loạn trong lòng hắn.

 

Vẫn là bé bánh bao của hắn thơm nhất. 

 

Nếu không có mùi máu kia.

 

Hắn dựa lên người cậu, hỏi:

 

“Máu trên người em là của ai đấy.”

 

Lý Ngạn Luân như nhớ tới chuyện gì, gương mặt bỗng chốc trắng bệch. Trần Hữu Quân để ý sắc mặt cậu, không cần cậu nói lúc này hắn cũng gần như đoán được đáp án.

 

Dù sao đây là cũng là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ này. Cậu có thể bình tĩnh đối mặt như hiện tại đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu so sánh với những người bình thường khác cậu đã rất giỏi rồi.

 

Kỳ thật, chuyện Lý Ngạn Luân gặp phải không khác với suy nghĩ của Trần Hữu Quân là bao. Trong lúc chạy trốn, cậu không kịp cứu một người, tận mắt nhìn người đó bị zombie cắn đứt cổ, máu từ động máu bắn tung tóe lên áo cậu. Mặc dù không quen biết nhưng nhìn người một giây trước còn sống, giây sau đã chết không nhắm mắt. Thân thể trở thành thức ăn của zombie, bị gặm nát tươm không nhìn ra hình dạng. Cậu nhìn vào mắt cậu ta, đôi mắt trợn to hết mức ngập tràn sợ hãi, trước khi chết cậu ta mấp máy môi, gắng gượng thốt ra hai chữ: “Cứu tôi”. Nhưng sau đó, mọi âm thanh ngay tức khắc im bặt, chỉ đọng lại âm thanh nhai nuốt ghê rợn.

 

Lý Ngạn Luân quay đầu bỏ chạy trước khi càng nhiều zombie đổ dồn lại đây hơn. Nhưng dù cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh cỡ nào cũng khó kìm nén sợ hãi trong lòng.

 

Trần Hữu Quân nắm lấy tay Lý Ngạn Luân, càng nắm càng chặt, hắn nói:

 

“Không sao đâu.”

 

Hắn biết, cậu mạnh mẽ hơn bất kì ai khác, nhưng trong mắt hắn, cậu mãi mãi là bé con thuở nhỏ chạy sau theo sau hắn.

 

Có lẽ thế giới này ngày càng khốc liệt hơn nhưng chỉ cần hắn sống, hắn vĩnh viễn sẽ bảo vệ cậu. 

 

Lý Ngạn Luân trở tay, mười ngón đan xen với tay hắn. Cậu cúi đầu nhìn người đang tựa vào vai mình, hỏi:

“Hình như mất sóng điện thoại rồi đúng không anh.”

 

Nhận được sự chủ động của Lý Ngạn Luân, Trần Hữu Quân nào dám buông tay ra? Hắn vẫn nhớ một bé bánh bao lúc nhỏ khi nào cũng như cái đuôi đi theo nhưng dần dà người đuổi theo cậu lại là hắn. Thời thế thay đổi, bây giờ để được cậu chủ động nào phải dễ? Dù là trong tình huống không mấy khả quan này nhưng hắn vẫn muốn nắm bắt.

 

Trần Hữu Quân mò vào túi quần lấy điện thoại. Như Lý Ngạn Luân nói, hoàn toàn mất sóng rồi. 

 

Hắn cẩn thận suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Từ khi thiên thạch rơi xuống đến khi nhân loại bắt đầu biến đổi, thời gian cách nhau không quá ba tiếng đồng hồ. 

 

Vì sao lại nhanh đến như vậy?

 

Trần Hữu Quân cau mày suy nghĩ. Mặc dù hắn không rành về mảng sinh học nhưng nếu để gen một loài biến đổi hoàn toàn thì cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Ba tiếng đồng hồ. Quá nhanh.

 

Trần Hữu Quân bỗng nhớ đến những con zombie bên ngoài kia, thời gian tiến hóa của chúng cũng quá nhanh. Lúc ban đầu khi vừa biến thành zombie, động tác của chúng rất chậm chạp và đờ đẫn nhưng chỉ trong thời gian ngắn dù không quá rõ rệt nhưng một vài con nhanh nhạy hơn. 

 

Nếu chúng cứ tiếp tục tiến hóa nhanh như thế trong tình trạng nhân loại vẫn chưa đối mặt được với sự thay đổi của thế giới, nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong. 

 

Trần Hữu Quân nhìn thời gian trên điện thoại rồi cất nó vào túi. Hắn ngồi thẳng người hỏi Lý Ngạn Luân:

 

“Em đói chưa?”

 

Vừa nói hắn vừa mở balo lấy một chiếc bánh mì ngọt đưa cho cậu. Hắn vừa lấy đồ ăn ra những người khác trong phòng đã nhìn chòng chọc, dù bây giờ bọn họ vẫn chưa đói lắm nhưng ai biết được một ngày, hai ngày sau thì sao? Với bọn họ thức ăn và nước uống bây giờ chính là một vấn đề vô cùng nan giải. 

 

Lý Ngạn Luân lắc đầu không nhận lấy:

 

“Em chưa đói lắm đâu.”

 

Nhưng Trần Hữu Quân vẫn xé gói bánh đặt vào tay Lý Ngạn Luân, cười nói:

 

“Ăn một chút đi, nếu lát nữa chạy thì vẫn có sức.”

 

Lý Ngạn Luân nhận lấy bánh. Cậu không ăn ngay mà chia đôi bánh rồi đưa một phần cho Trần Hữu Quân:

 

“Không thể ở lại đây hả anh.”

 

Trần Hữu Quân không từ chối mà cầm lấy phần bánh cậu đưa, lắc đầu nói:

 

“Không ở đây lâu được.”

 

Ổ bánh mì này cùng 2 chai nước là trong lúc đánh zombie khi đi ngang qua căn tin hắn tiện tay vơ theo. Nhưng nhiêu đây cũng không đủ để bọn họ cầm cự qua một thời gian ngắn. 

 

Ở lại trong căn phòng này càng lâu bọn họ càng bị động. Hắn không thể tưởng tượng được nếu càng nhiều zombie kéo đến nơi này, bọn họ có thể rời khỏi an toàn hay không?

 

Trần Hữu Quân thấy cậu ăn xong liền đưa một chai nước qua, rồi hắn ngã đầu tựa vào vai cậu:

 

“Anh chợp mắt một lát, một tiếng sau gọi anh dậy nhé.”

 

Lý Ngạn Luân tìm một tư thế thoải mái để hắn dựa vào người mình. 

 

Có lẽ chỉ lúc này cậu mới thật sự cảm thấy an toàn, nỗi sợ hãi đối với thế giới ngoài kia cũng từ từ lắng xuống.

 

Chỉ cần người này còn ở bên cậu, cậu vĩnh viễn sẽ an toàn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout