Từng tốp zombie thay nhau đi đi lại lại dày đặc khắp cầu thang, đám người Trần Hữu Quân nép vào một góc khuất im lặng quan sát tình hình.
Căn tin ở dưới tầng một, bọn họ phải tranh thủ xuống căn tin gom đồ ăn rồi quay lại phòng cũ. Đây dường như là một điều bất khả thi nhưng không phải hoàn toàn không thể làm được, ít nhất với Trần Hữu Quân là như vậy.
Hắn muốn dụ bọn zombie bằng cách kích hoạt hệ thống báo cháy.
Hắn và Thanh Phong đi đầu, Lý Ngạn Luân đi giữa còn Nhã Linh và Phương Hoài bọc hậu theo sau. Nhã Linh và Phương Hoài là hai người duy nhất đồng ý đi theo bọn họ, dù thế nào vẫn tốt hơn đám chết nhác kia rất nhiều.
Trần Hữu Quân dẫn đầu, đánh một đường xuống tận tầng hai, zombie nghe thấy tiếng động nên kéo đến càng lúc càng đông vây kín bọn họ.
Đám người Trần Hữu Quân chạy vào một phòng máy tính sau đó Phương Hoài và Thanh Phong khóa chặt chốt cửa lại. Trần Hữu Quân và những người khác nhanh chóng thanh lý hết mấy con zombie trong phòng.
Trần Hữu Quân cầm chiếc ghế gỗ sát bên cạnh đập thẳng vào bảng điện.
Ngay lúc đó lũ zombie bên ngoài cũng kéo đến càng đông, dường như tất cả của tầng hai đền đang dồn dập đổ về đây. Trần Hữu Quân nhác thấy đám zombie đã sắp phá được cửa xông vào liền nhanh chóng kéo tay Lý Ngạn Luân đi về hướng cửa sau gần với cầu thang thông xuống tầng một, đồng thời nói với những người khác:
“Đi mau.”
Bảng điện vì bị Trần Hữu Quân đập mạnh mà dẫn đến hiện tượng chập mạch, rồi “đùng” một tiếng nổ mạnh, khói bốc lên kéo theo ngọn lửa cũng bắt đầu bén mảng. Ngay lúc đó âm thanh báo động cháy nổ trong phòng cũng reo vang khắp dãy phòng. Đám zombie bên ngoài nghe thấy tiếng dường như càng thêm kích động, chúng đập cửa mạnh hơn, chẳng mấy chốc đã phá được cửa kính bắt đầu tràn vào phòng như nước lũ.
Trần Hữu Quân đánh vài con zombie trên hành lang đang muốn xông đến chỗ họ. Hắn liếc mắt, liền thấy từng tốp zombie đang theo cầu thang từ dưới lầu một chậm rãi chạy lên tầng hai. Hắn không nói tiếng nào mà trở tay nắm chặt thanh sắt đập vỡ cửa sổ trên hành lang.
Trần Hữu Quân đặt thanh sắt vào tay Lý Ngạn Luân kêu cậu cầm lấy rồi ôm chặt cậu, nhảy xuống.
Mặc dù đã bàn trước kế hoạch nhưng nhảy từ tầng hai xuống với một người bình thường, nói dễ hơn làm. Thanh Phong cắn chặt hàm răng, nói:
“Mẹ kiếp! Trần Hữu Quân, ông đây mà có té chết thì anh nhớ mai táng đàng hoàng cho tôi đấy.”
Nói rồi, hắn cũng nhanh chóng thả mình nhảy xuống, mặt dù bên dưới là đệm cỏ nên không tạo thành vết thương gì nhưng nó cũng đủ khiến người nhảy xuống ê ẩm một hồi. Nhưng hắn không bận tâm đến cơ thể đau nhức của mình mà ngưỡng cổ, gào lên:
“Dương! Nhảy nhanh lên, tôi ở dưới này đỡ cậu.”
Quang Dương nhắm mắt ôm cặp nhảy xuống, nghe tiếng gió “vù vù” bên tai cùng tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh, tim cậu đập mỗi lúc một nhanh. Cậu sợ hãi thét lên, mặc dù bị tiếng gió lấn át nhưng những người bên dưới vẫn nghe thấy giọng cậu:
“Hu hu, cậu mà không đỡ được tôi thì chờ mà dọn xác tôi đi. Con mẹ nó, tôi chưa muốn chết đâu…”
Lại là dọn xác à?
Trần Hữu Quân ngao ngán nhìn hai người bọn họ như thể nhìn những tên hề đang nhảy nhót. Ngay lúc Quang Dương chuẩn bị rơi xuống đất, Trần Hữu Quân nhanh tay chộp lấy cổ áo cậu.
Đột ngột bị nắm giữ cổ áo, Quang Dương theo phản xạ ôm lấy cổ mình, gương mặt vì thiếu dưỡng khí và đau mà đỏ rần lên.
Trần Hữu Quân không giữ cậu lâu mà ngay lập tức đặt cậu xuống đất, nói:
“Không chết được đâu, cũng không ai rảnh đi dọn xác giúp các cậu.”
Quang Dương ngồi xuống đất ôm cổ ho khan, phải mất gần một phút mới trở lại bình thường. Thanh Phong không để tâm lời Trần Hữu Quân nói, ngay lúc Trần Hữu Quân tiếp được Quang Dương hắn đã ngay lập tức bước đến muốn đỡ cậu.
Lý Ngạn Luân nhìn hai người bọn họ mà không nhịn được phải nghẹn cười. Cậu cũng nhanh chóng bước đến chỗ Quang Dương để xem tình hình của cậu, cũng may không bị thương gì.
Nhã Linh ngay lúc Thanh Phong nhảy xuống cũng nhanh chóng nhảy theo. Là một vận động viên nhảy cao chủ lực trong đội tuyển của trường, độ cao này với cô cũng không nhằm nhò gì.
Nhưng Phương Hoài có hơi e dè hơn, mặt hắn hơi tái đi nhưng nhìn đám zombie đang sắp vồ tới, hắn không dám chần chừ thêm giây nào nữa mà cắn răng nhảy theo.
Bọn họ vừa nhảy xuống đám zombie cũng vừa vồ tới ngay cạnh cửa sổ, có vài con nhào xuống toan chụp lấy Phương Hoài.
Trần Hữu Quân cầm thanh sắt, chờ khi Phương Hoài vừa ngã xuống hắn liền vung gậy đánh bay mấy con zombie nhảy theo đang lơ lửng trên không trung.
Đám zombie kéo đến dường như còn muốn tiếp tục đuổi theo bọn họ nhưng chúng nhanh chóng bị âm thanh báo cháy trong phòng và đám zombie khác thu hút.
Dưới tầng một số lượng zombie đã giảm đi đáng kể, đám người Trần Hữu Quân dễ dàng dọn vài con zombie còn lảng vảng xung quanh rồi chạy đến quầy căn tin.
Trần Hữu Quân mở balo rồi dồn hết những thứ thức ăn đóng gói như mì tôm, bánh ngọt,… vào. Những người khác cũng gấp gáp nhét thức ăn vào trong cặp.
Lý Ngạn Luân đạp bay con zombie đang vươn tay dưới sàn muốn tóm lấy cổ chân Trần Hữu Quân. Nếu lúc đầu cậu còn có chút sợ hãi thì bây giờ cậu đã hoàn toàn có thể đập chết zombie mà không có chút trở ngại tâm lý nào.
Trần Hữu Quân dành chút thời gian nhìn lướt qua những người khác, tất nhiên không có ai có thể thẳng tay đập nát đầu zombie hay không có chút sợ hãi nào, dù sao cũng là lần đầu đối mặt trực tiếp đánh giết zombie. Nhưng nhìn lại Lý Ngạn Luân, nếu so với người khác thì cậu bình tĩnh hơn hẳn. Mức độ thích ứng như vậy đến Trần Hữu Quân cũng phải kinh ngạc.
Hắn không nhịn được mà vừa cưới vừa trêu chọc cậu một câu:
“Bé bánh bao thích ứng nhanh ghê.”
Lý Ngạn Luân đập mạnh thanh sắt xuống quầy, đầu con zombie cụt tay đang muốn nhào tới chỗ Trần Hữu Quân cũng theo đó đập mạnh xuống, gãy cổ.
Cậu liếc Trần Hữu Quân một cái:
“Anh đừng nói nhảm nữa, em thấy zombie đang bắt đầu chạy đến đây rồi kìa.”
Ngay lúc đó, Thanh Phong cũng cất giọng:
“Hai cậu muốn tán tỉnh nhau thì chờ an toàn đã được không, chay mau đi.”
Trần Hữu Quân không nhìn Thanh Phong mà sốc balo đeo lên vài rồi kéo tay Lý Ngạn Luân:
“Đi thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận