Đêm


Vạn vật ẩn mình sau bóng tối, nỗi sợ hãi đang rục rịch hiện hình, sự nguy hiểm đi kèm cái chết cũng đang lâm le chực chờ vồ lấy con mồi.

Đa số zombie đều đổ dồn về phía lầu hai nên số lượng zombie lảng vảng dưới tầng 1 cũng giảm đáng kể. Đám người Trần Hữu Quân tìm được một căn phòng chỉ còn sót lại ba con zombie, bọn họ nhanh chóng xử lý chúng rồi khóa chặt cửa phòng lại. Những con zombie đuổi theo bọn họ vì không tìm thấy mục tiêu nên liên tục đi xung quanh phía trước căn phòng. Những người trong phòng đồng loạt nín thở không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, chờ đến khi bọn chúng dần dần tản đi chỗ khác, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Quang Dương ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi.

 

“Như phim kinh dị vậy, đáng sợ!”

 

Thanh Phong nhìn Trần Hữu Quân nói:

 

“Tiếp theo chúng ta làm gì đây, ngồi đây chờ quân đội đến cứu à.”

 

Mọi người tự giác xem Trần Hữu Quân như người đứng đầu của đội, ai cũng nhìn về phía hắn chờ đợi câu trả lời.

 

Trần Hữu Quân đặt balo xuống bàn, nói:

 

“Đợi qua hết đêm nay rồi tính.” Hắn vẫn chưa xác định được tốc độ biến đổi của zombie, liều lĩnh hoạt động vào ban đêm hắn sợ bọn họ sẽ gặp bất lợi. Hắn không thích đặt cược sự liều lĩnh vào an toàn của Lý Ngạn Luân.

 

Màn đêm dần dần buông xuống, ánh hoàng hôn nặng nề khuất sau những rặng núi đen ngòm, những tán cây xác xơ đưa mình trong gió. Cảnh vật đìu hiu càng khiến lòng người bất an. 

 

Trần Hữu Quân đứng cạnh cửa sổ, chiếc rèm cửa gần như che hết cửa sổ chỉ chừa ra một khe hở nhỏ hẹp. Gương mặt Trần Hữu Quân chìm trong bóng tối, đôi mắt màu hổ phách sắc lẹm không chứa chút tình cảm nào đăm đăm nhìn ra bầu trời đang chập tối. Vài tia sáng yếu ớt của ngày tàn xuyên qua khe hở của rèm cửa hắt lên cánh tay hắn.

 

Lý Ngạn Luân cũng đứng cạnh hắn. Cậu dựa lưng vào vách tường cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Ánh lên trong đôi mắt cậu là bầu trời u ám, những tia sáng yếu ớt của ngày cũng sắp tắt lịm, vài con zombie lảng vảng khập khiễng đi lại bên ngoài. Trên người chúng là là bộ đồng phục đã rách tươm.

 

Những người khác trong phòng cũng lâm vào sự im lặng. Ngay cả người nói nhiều như Quang Dương cũng yên tĩnh ngồi cạnh Thanh Phong không nói tiếng nào. 

 

Chỉ trong vòng một ngày bọn họ đã rơi vào cơn ác mộng lớn nhất đời người, mà cơn ác mộng không biết chừng nào mới có thể kết thúc, một ngày, một tuần, một năm, hay thậm chí là vĩnh viễn bọn họ cũng không chờ được ngày tỉnh khỏi cơn ác mộng này.

 

Quang Dương thỏ thẻ:

 

“Không biết bố mẹ sao rồi nữa.”

 

Thanh Phong chỉ thấp giọng đáp lại:

 

“Không biết.” Rồi không khí lại tiếp tục chìm trong yên lặng. Thanh Phong không biết câu trả lời, Quang Dương không biết, cũng chẳng ai có thể trả lời câu hỏi ấy cho họ ngay bây giờ cả. Nếu may mắn, bố mẹ họ có thể đã trốn vào một nơi an toàn nào đó, nếu không may mắn… bọn họ không dám nghĩ đến kết quả đó. Họ tình nguyện bám víu vào sự may mắn ít ỏi kia hoặc không biết, không nghĩ đến cũng không dám tưởng tượng đến tình huống “nếu không may mắn”.

 

Tia nắng cuối cùng cũng tắt lịm, không gian chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Trên bầu trời, những ngôi sao không còn ló dạng, mặt trăng cũng thoát ẩn thoát hiện, mờ ảo không rõ hình thù. 

 

Vạn vật ẩn mình sau bóng tối, nỗi sợ hãi đang rục rịch hiện hình, sự nguy hiểm đi kèm cái chết cũng đang lâm le chực chờ vồ lấy con mồi.

 

Khi thị giác bị nhấn chìm trong bóng, thính giác của con người lại càng đặc biệt nhạy cảm. 

 

Bọn họ im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc đầu tiếng bước chân lê trên mặt sàn của lũ zombie chậm chạp và rề rà nhưng dần dà những tiếng bước chân ấy lại bắt đầu nhanh hơn. Trong đêm, tiếng gào rú của bọn zombie càng khiến lòng người sợ hãi. 

 

Từng tiếng “thùng thùng” chậm rãi vang lên, theo thời gian, tần suất ngày càng tăng, tiếng động cũng ngày một mạnh hơn.

 

Trần Hữu Quân trước đó đã nhắc nhở bọn họ đứng sát vào góc tường giữ im lặng tuyệt đối. Trước khi chuyển động của bọn zombie bắt đầu thay đổi hắn đã đóng chặt cửa sổ và kéo kín rèm, sau đó đứng chắn trước người Lý Ngạn Luân, ép lưng cậu sát vào mặt tường. Lý Ngạn Luân cũng căng thẳng nắm chặt khẩu súng trong túi quần.

 

Âm thanh di chuyển của lũ zombie dần gần sát lại phòng họ. Bỗng, một tiếng “thùng” vang dội đập mạnh vào cửa chính của căn phòng khiến nó rung lên, tiếp đó lại thêm vài tiếng đập khác liên tiếp vang lên. 

 

Đám người Trần Hữu Quân căng chặt lưng đến mức nín thở. Trong không gian tối đen không thấy năm ngón, từng âm thanh vang dội như đánh thẳng vào nỗi sợ kinh khủng nhất của bọn họ, từng tiếng từng tiếng như thắt chặt lấy trái tim đang đập inh ỏi trong lòng ngực.

 

Phương Hoài dùng hai tay bịt chặt miệng mình để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thanh Phong nắm chặt lấy tay Quang Dương, cả hai người căng thẳng cứng còng cả lưng. Tay Nhã Linh nắm chặt thành đấm, mặt cắt không còn giọt máu. Mà Trần Hữu Quân và Lý Ngạn Luân cũng tập trung tinh thần cao độ. Hắn đứng chắn trước người cậu, bao bọc cậu trong không gian an toàn nhất. 

 

Tất cả bọn họ đều lăm lăm nhìn vào cánh cửa kia, nếu nó mở tung ra, đồng nghĩa với việc bọn họ đối mặt với cái chết.

 

Lý Ngạn Luân nhìn về phía cánh cửa nơi phát ra những âm thanh nặng nề. Trước mắt cậu là bóng tối vô tận, chỉ có một màu đen kịt tối tăm nhưng cậu vẫn căng chặt mắt nhìn về phía ấy. 

 

Vì sao con người sợ bóng tối? Vì bóng tối không chỉ nuốt chửng lấy thân xác mà còn cả linh hồn của con người. Tựa như hiện tại. Nỗi sợ hãi được khuếch đại gấp nhiều lần rồi dần dần nhấn chìm cả lý trí. 

 

Bàn tay Lý Ngạn Luân không kìm được mà run rẩy, cậu sợ chết, sợ Trần Hữu sẽ chết, sợ phải bất lực đối mặt với cái chết, càng sợ phải chết không toàn thây khi bị lũ quái vật ngoài kia gặm nát rồi trở thành một trong số chúng. 

 

Một bàn tay khẽ nắm lấy tay Lý Ngạn Luân rồi mười ngón đan xen, cho dù bóng tối có thăm thẳm đến mấy vẫn không thể ngăn cản Lý Ngạn Luân cảm nhận thân ảnh của người chắn phía trước cậu. Tựa như hết thảy đều có một người đứng đó, thay cậu chắn lại mọi đau khổ và bất hạnh của thế gian, để cậu vĩnh viễn được bảo bọc trong vùng an toàn.

 

Lý Ngạn Luân nắm lấy tay Trần Hữu Quân, khẽ khàng, siết chặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout