Tám tiếng đồng hồ kể từ khi nhân loại bắt đầu biến đổi, ánh bình minh của ngày mới cuối cùng cũng dần ló dạng. Từng tia nắng nhợt nhạt chiếu xuống thành phố, làng mạt,… bỗng chốc khiến những người vừa vượt qua một đêm u tối thở phào một hơi, nhưng chừng đó vẫn không thể khiến họ an tâm vui sướng.
Mặt trời ló dạng nhưng vẫn bị một làn sương mờ đục làm lu mờ. Cái ảm đạm của sự chết vẫn đu bám, lảng vảng khắp mọi nơi.
Thông báo mới nhất của chính phủ gửi đến người dân:
Quân đội sẽ được cử để tập trung giải cứu các trường đại học và trung học phổ thông. Trong vòng 12 tiếng, những người sống sót ở thành phố S xin hãy cố gắng tập trung đến sân bay XS, những người sống sót ở thành phố D xin hãy tập trung đến sân bay LM, những người sống sót ở thành phố B xin hãy tập trung đến sân bay QF,… chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 21h để đến khu an toàn. Khu an toàn ở thành phố H, tọa độ 20°51′7″B 105°20′30″Đ.
Xin nhắc lại… Quân đội sẽ được cử để…
Thông báo vừa được phát ra những người đang cố sức chống lại tận thế như tìm kiếm được mục tiêu để chạy đến, những người chỉ dám trốn rúc trong “góc an toàn” lại bắt đầu trở nên hoang mang. Nhưng dù là gì đi nữa, có một điều mà bắt buộc ai cũng phải hiểu trong tình cảnh hiện tại, con người bắt buộc phải tự đứng lên, tự đối mặt, tự chống chọi với tai ương trước mắt. Họ không thể trông chờ, không được trông chờ càng không nên trông chờ được người khác đến cứu. Những người không hiểu được điều ấy, nếu họ vẫn đắm mình trong cuộc sống hòa bình kia, cái họ phải đối mặt chắc chắn là cái chết.
“Quân đội, vẫn sẽ đến cứu chúng ta mà đúng không?” Phương Hoài hỏi.
Không ai đáp lại, cho đến khi giọng Nhã Linh mừng rỡ thốt lên:
“Quân đội, quân đội đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi.”
Ánh sáng mờ nhạt rũ xuống mặt đường nhựa, từng chiếc xe bọc thép lặng lẽ xuyên qua sương mờ rồi dần dần hiện rõ hình dáng.
Những người khác trong phòng lúc trước còn ủ dột, bỗng chốc thở phào xuyên qua khe cửa sổ nhìn những chiếc xe bọc thép chạy vào trường rồi nhanh chóng thanh lý zombie.
Trần Hữu Quân không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn đoàn binh sĩ bên ngoài. Hắn đang suy nghĩ về khả năng sống sót và an toàn của họ nếu đi theo quân đội. Giữa việc để mạng sống phụ thuộc vào thế lực khác, hắn càng tin tưởng vào năng lực của bản thân hơn. Hắn có thể mang Lý Ngạn Luân đến khu an toàn nhưng việc đi theo những người sống sót khác và quân đội khiến hắn cảm thấy có quá nhiều rủi ro.
Lý Ngạn Luân khẽ nhìn sườn mặt Trần Hữu Quân rồi nắm chặt lấy tay hắn.
Trần Hữu Quân không nhìn Lý Ngạn Luân nhưng bàn tay hắn lại siết chặt lấy tay cậu, hắn nói:
“Ngạn Luân, ở thế giới này em không nên tin tưởng ai hoàn toàn càng không nên dựa dẫm ai hoàn toàn, cho dù là anh. Chỉ có chính bản thân của em trở nên mạnh mẽ mới có thể giúp em sống sót, em hiểu không?”
Lý Ngạn Luân lẳng lặng cụp mắt, lúc sau cậu mới đáp:
“Em hiểu rồi.”
Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho hắn. Cậu biết, hắn vì cậu mới đâm đầu vào chỗ hiểm, vì cậu tính toán hết thảy đều chu toàn. Nhưng cậu không muốn mãi mãi đứng phía sau hắn. Thay vì phải đứng trong vùng an toàn, nhìn hắn vì cậu mà chắn hết mọi bão giông, cậu càng muốn nỗ lực trưởng thành để được bước bên cạnh hắn. Lúc trước là như vậy, bây giờ phải càng như vậy.
Cậu lặp lại lần nữa:
“Em hiểu rồi.” Cậu muốn trưởng thành, muốn trở nên mạnh mẽ, không chỉ vì bảo vệ bản thân mà còn phải bảo vệ hắn và những người thân yêu của cậu.
Trần Hữu Quân kéo tay Lý Ngạn Luân rồi ôm cậu vào lòng. Hắn tựa đầu vào vai cậu, nhẹ nhàng hôn vào gương mặt cậu.
“Ngạn Luân à.” Hắn khẽ thì thào tên cậu.
“Ừm.” Cậu đáp lại.
Hắn không nói gì nữa mà chỉ ôm lấy cậu, nghịch vài sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu.
Trần Hữu Quân muốn vĩnh viễn bảo vệ cậu dưới đôi cánh của mình. Hắn muốn cậu vĩnh viễn có thể vươn mình bay cao trên bầu trời trong xanh và rực rỡ nhất. Hắn muốn cậu một đời vô ưu vô lo, chỉ cần làm những gì mình thích, có thể tự do nỗ lực vì những khao khát của mình. Nhưng chỉ trong vòng vài tiếng, hắn lại bất an lo nghĩ. Hắn có thể ở bên cậu không rời nửa bước ư? Có thể nhưng nó lại không thể đạt được xác suất trăm phần trăm.
Hắn không muốn ở nơi hắn không thể nhìn thấy, cậu vì sự bảo bọc của hắn mà đến năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, sau đó mất mạng.
Ranh giới cuối cùng của hắn chỉ có duy nhất một người mà thôi, mạng sống của Lý Ngạn Luân, an toàn của Lý Ngạn Luân, hạnh phúc của Lý Ngạn Luân.
Quang Dương từ lúc nãy đã không còn chăm chú nhìn binh sĩ ngoài cửa sổ nữa bị hai người Trần Hữu Quân và Lý Ngạn Luân thu hút. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chốc chốc lại lén liếc mắt nhìn về phía hai người bọn họ.
Mặc dù đã biết hai người bọn họ là một đôi nhưng cậu vẫn rất tò mò. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu gặp được một đôi đồng giới ngoài đời thật. Cậu thầm nghĩ, thì ra người ta yêu nhau như này à.
Thanh Phong rất nhanh đã phát hiện được ánh mắt thập thò của Quang Dương. Hắn vừa đưa mắt nhìn theo tầm mắt của Quang Dương liền thấy cảnh tình tứ của Trần Hữu Quân và Lý Ngạn Luân.
Hắn bóp mặt Quang Dương xoay qua chỗ khác, nói:
“Nhìn cái gì mà nhìn. Cậu còn nhỏ, không được học theo người ta yêu sớm nghe chưa.”
Bình luận
Chưa có bình luận