Lý Ngạn Luân lục tìm chiếc điện thoại trong túi nhưng không biết đã đánh rơi nó từ khi nào. Cậu vẫn chưa thể liên lạc được với anh trai và cha cậu, mặc dù cậu biết họ có năng lực tự bảo vệ bản thân hơn cậu nhiều, nhưng cậu vẫn không thể không lo lắng. Lý Ngạn Luân cau mày nói:
“Điện thoại của em rơi đâu mất rồi, vẫn chưa liên lạc được với anh em nữa.”
Trần Hữu Quân xốc balo đứng dậy sau đó chỉnh lại trang phục cho Lý Ngạn Luân, thay cậu quấn một lớp vải dày và băng keo lên hai cẳng tay. Hắn như nhìn ra điều cậu lo lắng nên nhẹ giọng an ủi:
“Không sao đâu, đợi đến khu an toàn anh dẫn em đi tìm họ, họ chắc chắn sẽ ở đấy, đừng lo.”
Lý Ngạn Luân không đáp lại mà chỉ đứng yên để hắn quấn chặt cẳng tay cậu. Cậu biết, Trần Hữu Quân nói đúng, dù bây giờ cậu có suy nghĩ nhiều hơn nữa vẫn không thể đảm an toàn của anh và cha cậu. Điều cần làm bây giờ là cần phải nhanh chóng đến được khu an toàn, bọn họ hẳn sẽ ở đấy.
Trần Hữu Quân chuẩn bị xong thì quay sang nói với những người khác trong phòng:
“Tôi và Ngạn Luân không tính đi cùng với quân đội, còn các cậu?”
Phương Hoài bỗng nhiên hét lên, gương mặt hắn tái nhợt nói:
“Không đi theo quân đội? Các cậu điên rồi sao?”
Trần Hữu Quân không nói gì, hắn chỉ im lặng nhìn bọn họ, nhưng bọn họ hiểu, bọn họ có thể quyết định đi theo quân đội, tất cả đều dựa vào lựa chọn của bọn họ.
Trần Hữu Quân không nói với bọn họ, không đi theo quân đội nghĩa là hắn không muốn ở cùng trên xe với quá nhiều người. Hắn có xe, hắn có thể bám theo tuyến đường của quân đội, không chỉ giữ một khoảng cách an toàn mà còn có thể tiết kiệm thời gian và sức lực đối phó zombie.
Hắn không muốn đi theo mình là những kẻ tham sống sợ chết, những kẻ không dám chết cũng không dám tự lực bảo vệ mình, những kẻ như vậy không chỉ ngáng chân mà còn là trái bom nổ chậm.
Nhưng Trần Hữu Quân không biết, suy nghĩ của hắn có thể áp dụng trên những kẻ lõi đời và trưởng thành, những người đã va mình với cuộc sống nhưng lại không thể áp dụng với những đứa trẻ này. Bọn họ chỉ là những đứa trẻ vừa mới lớn, chưa từng dang cánh bay cũng chưa từng thử tự lập trên đôi chân của mình, những ngày trước bọn họ vẫn còn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ. Bọn họ vẫn muốn sống nhưng lại không thể tìm kiếm sự sống như Trần Hữu Quân mong muốn, sự sống của một kẻ đi qua chiến tranh, ngoi lên từ xương máu.
Mặt Nhã Linh cũng tái nhợt, cô nói:
“Tôi muốn đi theo quân đội.”
Phương Hoài ngẩng đầu, nhìn Trần Hữu Quân nói:
“Tôi cũng đi theo quân đội.”
Quang Dương như hạ quyết tâm, cậu đứng lên nói:
“Tôi, tôi đi theo các cậu.”
Thanh Phong không tin nhìn Quang Dương, hắn tức điên, nắm lấy tay cậu quát:
“Cậu điên à.”
Hắn biết, Trần Hữu Quân và Lý Ngạn Luân đều rất giỏi, đặc biệt là Trần Hữu Quân, hắn có thể bình tĩnh mà đối mặt với zombie, cũng rất dễ dàng giết chết bọn chúng. Nhưng bọn họ lại không thể, bọn họ quá yếu. Trần Hữu Quân có thể bảo vệ bản thân và Lý Ngạn Luân nhưng chỉ với sức của một, hai người lại không là gì với hằng hà vô số quái vật ngoài kia, không ai chắc chắn an toàn của bọn họ. Nhưng đi với quân đội, quân đội nhiều người lại có vũ khí cũng có kinh nghiệm tác chiến, suy cho cùng vẫn đảm bảo an toàn cho bọn họ hơn.
Quang Dương còn tính nói gì đó nhưng Trần Hữu Quân nhanh chóng ngắt lời bọn họ.
“Trước khi tới được chỗ của bọn họ chúng ta còn phải đi qua khúc ngoặt cầu thang nữa, qua được đó rồi hãy quyết định.”
Trần Hữu Quân chờ bọn họ chuẩn bị xong thì nói:
“Đi thôi.”
Trần Hữu Quân tiên phong dẫn đầu, hắn cẩn thận mở cửa dò xét tình hình bên ngoài sau đó ra hiệu cho Lý Ngạn Luân và những người khác bám sát phía sau. Một tiếng gầm nhỏ ở phía sau vọng đến, bọn họ quay đầu nhìn liền thấy một con zombie miệng đầy máu và nước dãi, hốc mắt rỗng tuếch chỉ có máu mủ nhầy nhụa chảy ra đây chạy chậm về phía bọn họ. Chưa tới vài giây, những con zombie khác nghe tiếng cũng tụ tập chạy theo con zombie mù.
Trần Hữu Quân dường như ngay lập tức nói:
“Chạy!”
Hắn vung mạnh tay, thanh sắt trong tay đập nát đầu con zombie đang há mồm nhào về hắn ở phía trước.
Lý Ngạn Luân bám sát theo hắn, cậu cũng không ngần ngại mà dùng sức đánh zombie, nhưng lực tay của cậu không mạnh như Trần Hữu Quân, không thể một gậy đập nát đầu zombie như hắn. Cậu chỉ có thể đánh bay chúng ra xa sau đó chạy thục mạng theo sát Trần Hữu Quân.
Trần Hữu Quân vừa mở đường ở phía trước, vừa không ngừng giám sát tình hình của Lý Ngạn Luân.
Lý Ngạn Luân vừa đánh bật một con zombie, một con zombie khác ngay lúc đó liền thừa cơ nhào đến từ phía sau muốn đớp cổ cậu. Trần Hữu Quân vươn tay kéo cậu về phía mình, rồi dùng thanh sắt chắn ngang miệng nó. Lý Ngạn Luân cong chân, đạp mạnh vào bụng nó, con zombie theo đà bị đá bật ra ngoài. Trần Hữu Quân trở tay nắm chặt thanh sắt rồi ghim thẳng đầu nó xuống nền nhà, lúc hắn rút thanh sắt lên máu mủ theo đó bắn ra rồi chảy ròng ròng, con zombie cũng nằm yên không còn cử động.
Trần Hữu Quân rút thanh sắt lên sau đó nắm lấy tay Lý Ngạn Luân kéo đi.
“Đi mau.”
Đám người Thanh Phong chật vật đánh bay mấy con zombie rồi chạy theo, mặc dù được Trần Hữu Quân tiên phong đánh đầu ở phía trước nên số zombie bọn họ đối đầu cũng không thật sự nhiều, nhưng với họ chừng đó cũng đã quá sức.
Bọn họ nhìn hai người Trần Hữu Quân và Lý Ngạn Luân trong đầu cũng chỉ hiện lên một chữ: “Mạnh!” Quá mạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận