Hoảng loạn


Càng ngày càng nhiều zombie đổ xô đến, Trần Hữu Quân vừa không ngừng đánh bật zombie vừa chạy về phía trước. Lý Ngạn Luân và những người khác cũng bám sát phía sau. Nhưng số lượng zombie ngày càng nhiều khiến đám người Thanh Phong dần trở nên hỗn loạn.

 

Từ phía trước bỗng vang lên tiếng gọi: 

“Nhanh lên, chạy về hướng này.”

 

Âm thanh xuyên qua từng tiếng gầm gừ ớn lạnh của lũ zombie truyền vào tai bọn họ. Năm người võ trang đầy đủ không ngừng nã súng về phía lũ zombie, họ ra hiệu cho Trần Hữu Quân và những người khác nhanh chóng tiến về phía trước. Phương Hoài chợt mừng rỡ chạy về phía quân đội, gương mặt ủ dột cũng bỗng chốc trở nên sáng sủa hơn. Những người khác cũng không nhịn được mừng rỡ mà tăng nhanh tốc độ di chuyển về phía trước.

 

Lý Ngạn Luân vung thanh sắt trong tay đập vào đầu một con zombie khiến nó ngã vật xuống đất nhưng đồng thời thanh sắt cũng bị uốn cong nhìn như sắp gãy. Trần Hữu Quân nhanh tay đập mạnh thêm phát nữa vào đầu con zombie ngay lúc nó vừa chồm dậy rồi nói với Lý Ngạn Luân:

 

“Em đi sát theo sau anh, khẩn cấp thì dùng súng, trong đó chỉ còn năm viên thôi.”

 

Nếu hắn biết trước gặp phải chuyện như vậy hắn đã chuẩn bị nhiều đạn hơn.

 

Vừa nói, hắn vừa dựa sát vào chỗ Lý Ngạn Luân, vung thanh sắt đánh bay hết đám zombie chạy đến chỗ hai người. Lý Ngạn Luân rút khẩu súng trong túi, lên đạn rồi vừa bám sát bên cạnh hắn vừa cảnh giác quan sát xung quanh.

 

Năm người quân nhân không ngừng nã đạn, từng vỏ đạn thi nhau rơi xuống đất nhưng có lẽ vì được lắp đặt hệ thống giảm thanh nên khi bắn, súng không hề có âm thanh mạnh nào thu hút zombie. Nhưng zombie không chỉ nhạy với âm thanh mà còn nhạy với mùi hương con người. Rất nhanh những con zombie ở gần đã phát hiện ra mùi của con mồi. Chúng nhanh chóng chuyển hướng, lũ lượt chạy về phía họ.

 

Mặc dù số lượng zombie không quá nhiều nhưng cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. 

 

Trên toàn quốc có hơn 10000 trường Trung học cơ sở, hơn 200 trường Đại học, số lượng trường còn liên lạc được và phát tín hiệu cầu cứu lại không quá 1000. Nhưng quân đội có thể cử binh lính đi giải cứu các trường, số lượng lại vỏn vẹn chỉ có 452 trường. 

 

Tận thế như ập xuống tựa như tảng đá đè nát con sâu cái kiến. Nó đột ngột ập xuống mà không hề có một tín hiệu nào báo trước. Nhân loại chỉ có thể vừa ngước mắt ngỡ ngàng sau đó lại chật vật chống chọi để tìm kiếm sự sống.

 

Từng viên đạn được bắn ra, từng con zombie lần lượt ngã xuống nhưng đám zombie ấy lại như thủy triều nước lũ mà trào lên không ngừng không nghỉ, con này vừa ngã xuống con khác đã dẫm lên đồng loại nhào đến. Chúng không sợ đau, không sợ chết, cũng không có cảm xúc. Chúng chỉ có bản năng khát máu thịt, chỉ có cơn đói cồn cào thúc giục chúng không ngừng nhào đến để gặm xé con mồi.

Đó dường như là hiện thực tàn nhẫn bắt buộc con người phải vật vã để đối mặt.

 

Trần Hữu Quân không ngừng đánh zombie rồi chạy nhanh về phía trước, vừa quan sát tình hình Lý Ngạn Luân để kịp thời đập chết những con zombie chạy đến sát bên người cậu. Nhưng chỉ trong chớp mắt hắn lơ là, phía sau đã vang lên tiếng hét:

 

“Ngạn Luân!!!”

 

Trần Hữu Quân quay đầu nhìn, hình ảnh hắn nhìn thấy khiến da đầu hắn tê dại, đôi mắt trừng to giăng đầy tơ máu. Con zombie miệng đầy máu mủ, một bên mặt đã bị gặm nát tươm không nhìn ra hình dạng, nó há to miệng, máu nhiễu từng giọt xuống vai Lý Ngạn Luân. Chỉ cách thêm vài milimet chiếc cổ xinh đẹp của Lý Ngạn Luân đã trở thành bữa ăn ngon trong miệng nó. 

 

Lý Ngạn Luân đứng chết trân tại chỗ, hai chân cậu cứng còng không thể di chuyển. Gương mặt kinh tởm đầy máu mủ của con zombie càng ngày càng kề sát bên mặt cậu. Từng luồng hôi hám không ngừng phả lên mặt cậu. Mùi vị của cái chết, hóa ra lại đáng sợ như vậy.

 

Bỗng một bàn tay che lấy đôi mắt cậu, kéo cậu giật lùi về phía sau. Cậu cảm thấy bàn tay ấy đang run rẩy. Hắn kề sát bên tai cậu, khẽ thì thầm an ủi:

 

“Không sao cả, không sao cả, bây giờ không sao rồi, em đừng sợ, nhé.”

 

Lý Ngạn Luân không biết, hắn đang an ủi cậu hay đang tự an ủi chính hắn. Nhưng lúc này cậu vẫn chưa thể hoàn toàn hồi hồn. Sự choáng ngợp khi cái chết chỉ còn cách cậu vài milimet khiến trí óc cậu dường như bị đình trệ.

 

Trần Hữu Quân hốt hoảng ôm chặt lấy Lý Ngạn Luân. Cơ thể hắn bất giác run lên khe khẽ khi ôm được người vào lòng. Trong chốc lát đại não hắn chẳng còn sót lại bất kì suy nghĩ nào, hắn vô thức buông thanh sắt trong tay rồi bất chấp nhào về phía Lý Ngạn Luân. Một tay Trần Hữu Quân che đôi mắt cậu, kéo cậu về phía hắn, một tay hắn đưa lên chặn ngang miệng con zombie. Hàm răng của nó cắn mạnh vào hổ khẩu toang cắn đứt khối thịt trên tay hắn. Trần Hữu Quân nhanh chóng gồng sức giữ chặt khuôn miệng nó, đầu nó kẹt cứng trên hắn, hai tay quơ quào muốn tóm lấy Trần Hữu Quân và Lý Ngạn Luân nhưng nó chỉ có thể để lại vài quệt máu tanh tưởi trên tay Trần Hữu Quân. 

 

Nhưng dường như Trần Hữu Quân không quan tâm vết thương trên tay hắn, hắn thở phào một hơi, rồi dựa sát vào tai cậu an ủi. Nhưng người trong lòng hắn lại yên lặng không nói lời nào, hắn biết, cậu bị dọa sợ rồi, lần đầu tiên cái chết thật sự chạm sát ngay cổ đã dọa sợ cậu rồi. 

 

Trần Hữu Quân gồng sức, từng đường gân nổi lên các thớ cơ của hắn. Hắn bóp chặt tay, đầu con zombie bị bóp nát trên tay hắn. Trần Hữu Quân mạnh tay quăng con zombie sang một bên. 

 

Đám người Thanh Phong đứng gần bên vừa chống đỡ đám zombie vừa ghé mắt kinh ngạc nhìn về Trần Hữu Quân.

 

Trần Hữu Quân liếc mắt nhìn về phía bọn họ, đôi mắt lạnh như băng, đôi mắt màu hổ phách lạnh căm căm nhìn chằm chằm bọn họ. Hắn quật tay đánh gục một con zombie đang nhào về phía hắn, rồi đá chân, một thanh gỗ bị gãy nằm dưới đất ngay lập tức bay nhanh về chỗ Phương Hoài. Mảnh gỗ đâm xuyên chân Phương Hoài, hắn ngã xuống đất, ôm lấy bắp chân máu chảy đầm đìa, gào thét thảm thiết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout