Tình cảm ư?
Đó là thứ quá đỗi xa xỉ với một món vũ khí.
Hàng ngàn bình dung dịch cao gần 2 mét chứa chất lỏng xanh lục được sắp xếp ngay ngắn, trật tự, vừa nhìn đã phải khiến ta phải thốt lên “Thật đồ sộ!”. Nhưng nếu nhìn kỹ người ta sẽ phát hiện, trong hàng ngàn chiếc bình ấy đang chứa hàng ngàn đứa trẻ độ chừng 5 tuổi. Chúng nhắm nghiền mắt, tựa như những con búp bê tinh xảo đang yên lặng trên quầy hàng chờ người đến chọn. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là, chúng giống hệt nhau.
Ánh sáng của những chiếc bình tắt dần, đồng thời trong căn phòng không ngừng vang lên âm thanh máy móc lạnh như băng.
“Thất bại.”
“Thất bại.”
“Thất bại.”
“Thất bại.”
“Thất bại.”
…
Càng lúc ánh sáng từ các bình dung dịch tắt càng nhiều, âm thanh vang vọng cũng liên miên lập lại hai từ “thất bại”. Căn phòng vốn dĩ rực rỡ bỗng chốc ảm đạm đi hẳn. Tựa như một sinh mạng nào đó đang vĩnh viễn chìm vào vực sâu.
Bên ngoài căn phòng, thông qua màn hình rộng, những người mặc áo trắng đang không ngừng quan sát tình hình trong căn phòng. Gương mặt họ không có bất cứ cảm xúc nào, nếu có cũng chỉ là một ít thất vọng. Họ không ngừng ghi chép, đôi lúc lại quay sang bàn bạc với người bên cạnh. Đến khi ánh sáng từ các bình dung dịch dần tắt ngúm hết mới có người thở dài ngao ngán.
“Đây đã là lần thí nghiệm thứ ba rồi, quy mô lần này cũng lớn hơn những lần trước rất nhiều vậy mà chẳng có cái nào thành công.”
“Thôi đi, cấy ghép gen chiến binh nào có dễ như vậy.” Một người khác vừa gấp cuốn sổ ghi chép vừa nhìn căn phòng chỉ còn khoảng hai bình dung dịch, đoán chừng chúng cũng không thể thành công.
Năm 350, lịch vũ trụ, nhân loại đã tìm ra được gen chiến binh, một gen sinh học ẩn chứa sức mạnh vượt qua mọi chủng tộc trong vũ trụ. Nó hoàn hảo đến mức chỉ cần một nhân bản thành công thôi cũng khiến nhân loại đạt được sức mạnh áp đảo.
Nếu thành công cấy gen này vào bộ gen của con người, chắc chắn nhân loại sẽ đạt được bước tiến hóa vượt bậc.
Nhưng các nhà khoa học lại không thể tiến hành trực tiếp trên cơ thể của người sống, các thí nghiệm của họ cũng không thể trực tiếp công khai. Họ đã nhân bản hàng ngàn phôi thai, hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ đã được chào đời bằng cách đó để phục vụ cho cuộc thí nghiệm.
“Thí nghiệm số 10007 thành công.”
Âm thanh vừa dứt, những người đang quan sát trên màn hình không kìm nén nỗi sự ngạc nhiên và vui mừng.
Đứa trẻ trong bình chứa cuối cùng dần dần mở mắt, đôi mắt màu hổ phách vô hồn, tựa như một con búp bê tinh xảo bằng sứ.
Kể từ đó, nhân loại nắm trong tay thứ vũ khí mạnh mẽ độc nhất vô nhị có thể hiên ngang quét qua từng lãnh thổ trên vũ trụ.
Kỹ năng chiến đấu của 007 là bậc nhất. Khả năng chế tạo vũ khí của 007 cũng là vô hạn.
Có người nói, chỉ cần đặt vào tay 007 một thanh sắt hắn cũng có thể biến nó thành thứ vũ khí có thể san bằng hàng trăm ngàn người.
Đó có thể là lời nói quá, nhưng sức mạnh của của 007 là điều khiến ai cũng phải khiếp sợ, cho dù là nhân loại, chủ nhân của hắn.
Trần Hữu Quân mở mắt, đôi mắt màu hổ phách đục mờ. Từng đường gân xanh tím kéo chằng chịt khắp cơ thể hắn. Trên người hắn, ngoài vết thương trên mu bàn tay còn có vô số vết thương khác, cắn có, cào có. Chúng bê bết máu, nhìn vào còn có vết thương sâu tận xương, vậy mà Trần Hữu Quân dường như chẳng còn bận tâm chút gì đến chúng. Nhưng nhìn lại, số zombie chết dưới tay hắn đã chất thành đống.
Nếu có người khác ở đây, họ chắc chắn sẽ thốt lên rằng “quái vật!”
Nếu đoàn người của Lý Nhật Bách ở đây, họ đã có thể biết được thế nào mới là quái vật thật sự.
Trần Hữu Quân ngẩng mặt nhìn bầu trời, trong mắt hắn đã không còn gì ngoài màu đỏ như máu tươi. Nhưng thính giác và khứu giác của hắn càng ngày càng nhạy cảm. Hắn biết hắn sắp hoàn toàn biến thành zombie rồi. Đến nỗi bọn zombie khác đã dần không còn hứng thú muốn đến gặm hắn nữa cơ mà.
Trần Hữu Quân chậm rãi đi vào trường. Hắn dựa vào hai giác quan còn sót lại của mình để tìm một căn phòng trống, sau đó hắn đóng cửa, cài chốt. Từng cơn đói cồn cào không ngừng thôi thúc hắn. Con người bị zombie cắn sẽ mất khoảng 20 phút để hoàn toàn biến thành zombie, sau đó lại mất thêm khoảng 10 phút sẽ mất hết tất cả ý thức, trở thành một con zombie khát máu thật sự. Trần Hữu Quân nhẩm tính, hắn còn sót lại khoảng chừng 5 phút trước khi gia nhập vào đội ngũ ngoài kia.
Nhưng ngay lúc này, lần đầu tiên hắn hoảng sợ cái chết. Hóa ra cái chết thật sự lại có mùi vị như thế này.
Đau đớn. Thống khổ. Sợ hãi.
Trái tim hắn đã ngừng đập, nhưng chúng vẫn đau âm ỉ.
Hắn đã từng nghe ai đó nói, con người sống trong bóng tối không biết ánh sáng rực rỡ nhưng chỉ một lần được ánh sáng sưởi ấm, con người lại tham lam, luyến tiếc ánh sáng.
Hắn tham lam rồi. Hắn luyến tiếc rồi. Hắn không muốn rời xa ánh sáng của hắn.
Từng giây từng giây trôi qua, sinh mạng của Trần Hữu Quân cũng trôi tuột theo dần. Hắn chống đỡ đến tận bây giờ hoàn toàn là nhờ ý chí của hắn. Hắn phớt lờ cơn đói muốn cào nát lục phủ ngũ tạng của hắn, cũng phớt lờ cơn đau điên cuồng siết chặt lấy từng thớ cơ, khiến chúng vặn vẹo trên người hắn.
Lý Ngạn Luân. Lý Ngạn Luân. Lý Ngạn Luân.
Anh không muốn chết.
Ý thức hắn mơ hồ dần, nhưng trong đầu vẫn không ngừng lập đi lập lại một cái tên và ý niệm muốn sống.
Cuối cùng, ý thức của hắn rơi vào một màn trắng xóa. Trần Hữu Quân mất hoàn toàn nhận thức.
Nhưng Trần Hữu Quân không biết, hắn không những không biến thành zombie điên cuồng khát máu như lũ ngoài kia mà những vết thương trên cơ thể hắn cũng dần dần biến mất. Nói đúng hơn là chúng đang tự chữa lành với tốc độ chóng mặt, đến nỗi mắt thường có thể nhìn rõ.
Không gian xung quanh hắn hệt như bị đóng băng, mọi thứ như bị phủ lên một sắc bạc nhợt nhạt.
Trần Hữu Quân “mở mắt”. Xung quanh hắn tối đen như mực. Hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, không cảm nhận được thứ gì cả, ngay cả cơ thể của hắn. Ngũ quan của hắn hoàn toàn biết mất, tựa như thứ hiện hữu bây giờ chỉ có linh hồn hắn hoặc ý thức của hắn mà thôi. Hắn biết hắn vẫn đang “tồn tại” nhưng lại không thể cảm nhận bất cứ sự tồn tại nào khác.
Đôi lúc hắn lại nghĩ, hắn vẫn đang tồn tại ư? Tồn tại dưới hình dạng nào?
Cảm giác lơ lửng và chới với, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Hắn cảm thấy bản thân đã ở trong không gian này rất lâu rất lâu rồi hoặc có lẽ chỉ mới vài giây trôi qua mà thôi.
Không biết qua bao lâu, những quả cầu mang màu sắc khác nhau xuất hiện trước mặt hắn.
Vàng.
Lục.
Lam.
Đỏ.
Nâu.
Trắng.
Đen.
Bảy quả cầu lần lượt xuất hiện rồi bay xung quanh hắn. Trần Hữu Quân nhìn chúng, hắn cảm thấy dường như chúng rất vui vẻ, còn vì sao hắn lại cảm thấy như vậy hắn cũng không thể lý giải. Chúng bay vòng quanh Trần Hữu Quân, đôi lúc lại nhào đến phía hắn nhưng sau đó lại nhanh chóng bay ra xa giống như e ngại điều gì đó, rồi lại tiếp tục hành trình “nhảy múa” xung quanh Trần Hữu Quân.
Trần Hữu Quân không để ý đến chúng, hắn hướng mắt ra xa nhìn vào một quả cầu khác. Quả cầu trong suốt lặng yên lơ lửng tại một chỗ. Đó là quả cầu thứ tám.
“Đến đây.”
Trần Hữu Quân không mở miệng nói nhưng khi ý niệm này vừa xuất hiện, quả cầu trong suốt dường như nghe hiểu, nó chầm chậm bay đến chỗ Trần Hữu Quân. Nó vừa đến gần những quả cầu khác nhanh chóng dạt ra xa. Nó lượn xung quanh hắn một vòng sau đó nhập vào người hắn.
Hình ảnh trước mắt của Trần Hữu Quân lại lần nữa thay đổi. Hình ảnh lần này hắn thấy là khi hắn và Lý Ngạn Luân còn nhỏ, sau đó hai người người họ nhanh chóng lớn lên rồi già đi. Sau đó liên tục những hình ảnh khác liên tiếp “chảy” qua mắt hắn.
Từ chồi non phá đất mà lên, đến chiếc lá khô trên cành rụng rời xuống mặt đất. Từ dòng nước trên núi cao theo dòng chảy ra biển, đến cây gỗ dần mục nát bên rìa sông. Rồi nó chảy ngược về quá khứ, từ làng mạc đến phố phường, từ những cánh đồng bạt ngàn đến những tòa nhà cao chót vót. Rồi dòng lịch sử chảy qua các thời đại,… Tất cả giống như những thước phim chạy nhanh qua mắt hắn, mà hắn chỉ là một người xem đơn thuần, chỉ có thể ngóng mắt quan sát tất thảy mà không thể hòa vào trong ấy.
Trần Hữu Quân đưa tay chạm đến chồi non vừa nhú khỏi mặt đất, mọi thứ trước mắt hắn như bị bấm nút tạm dừng. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót, những chiếc lá khô vừa lìa cành đứng chựng giữa khoảng không, tầng tầng mây trên bầu trời cũng ngừng trôi, dòng nước bỗng ngừng chảy, những con sóc ló đầu khỏi hốc cây cũng đứng sững lại. Trần Hữu Quân rút tay lại, mọi thứ lại tiếp tục chuyển động.
Hắn lặng im quan sát hết thảy. Ở đây hắn đã không còn khái niệm về thời gian nữa. Hắn không biết bản thân đã ở khoảng không gian này bao lâu.
Rất lâu rất lâu rồi ư? Hay thật ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Trong chốc lát, hắn bỗng nhận ra điều gì ấy. Trong đầu hắn xoay cuồng rất nhiều thứ.
Thời gian.
Thời gian tạo nên không gian. Không gian chứa đựng vạn vật và sự sống.
Bình luận
Chưa có bình luận