Dị năng (1)



Dưới đống đổ nát hoang tàn, những mầm cây lặng lẽ nhú lên khỏi nền đất, chúng khẽ nghiêng cành đến nơi những tia nắng chiếu xuyên qua khe đá. Bên trên, những cây thân leo bám mình theo những tòa nhà để vươn mình lên cao. Nhưng nhìn khắp, lại không có bao nhiêu những cây loài thân gỗ. Thỉnh thoảng vài cơn gió bỗng thổi qua, làm bốc lên lớp bụi phủ kín lên thành phố đã sụp đổ, bám đầy rêu xanh.

 

Ánh nắng chiếu xuống thành phố hoang tàn đầy rêu bụi làm nó bừng lên vẻ đẹp gì đó có vẻ hoang dại điêu tàn nhưng cũng bừng bừng sức sống mới. Thành phố yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng xào xạc của lá khô hoặc rác rưởi bị gió thổi. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, nơi góc khuất mà ánh sáng không chiếu đến, nơi bóng tối như thẳm thẳm đầy u ám là tiếng gầm gừ khe khẽ đầy đói khát. Bất giác, cả thành phố như đóa hoa ăn thịt vừa xinh đẹp đầy hoang dại vừa mang hơi thở đầy âm u, nguy hiểm. Nó giống như đang lặng mình say giấc dưới ánh nắng rực rỡ nhưng thực chất, dưới sự “ngoan hiền” đó là con dã thú đang chực chờ con mồi sa vào lưới của mình rồi một ngụm nuốt trọn.

 

Giữa thành phố sụp xệ, trên tòa nhà được coi là nguyên vẹn nhất, bóng dáng một người đang dựa vào rào chắn mục nát loang lổ vết rỉ sét. Hắn ngước mắt nhìn bầu trời rồi lại cúi đầu nhìn đăm đăm vào toàn thành phố bên dưới. Ánh nắng rực rỡ chiếu khắp sân thượng của tòa nhà, chiếu vào mái tóc dài xõa ngang vai đang lượn lờ bay theo chiều gió của hắn. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên ánh vàng rực rỡ. Trong không gian tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp nhưng nó nhanh chóng bị cuốn theo chiều gió, cuối cùng để lại khoảng không tĩnh mịch.

 

Khi Trần Hữu Quân tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt hắn đã thay đổi rất nhiều. Trong một thoáng nào đó, Trần Hữu Quân đã giật mình không biết hắn có thể lại xuyên đến thời không nào khác chăng.

 

Thành phố đổ nát giống như đã trải qua một cơn động đất hoặc một cuộc thả bom khủng khiếp nào đó. Nhìn lớp rêu xanh và cây cối phát triển khắp nơi ai dám nói chỉ trong một hai ngày lại biến thành như vậy. Bầu trời cũng không còn mang vẻ âm u như muốn nứt toác ra như trước mà trở lại dáng vẻ ban đầu trước khi tận thế đến. Trần Hữu Quân không biết hắn đã bất tỉnh bao lâu, nhưng hắn có cảm giác hắn đã mơ một giấc mơ rất dài, chỉ là hắn không thể nhớ hoàn toàn nội dung của giấc mơ đó. Những lúc hắn cố gắng nhớ lại, hắn lại thấy mọi thứ như bị một lớp màn che kín. Trần Hữu Quân nhìn vào bàn tay mình, hắn nhặt hòn đá dưới chân rồi thảy nó lên không trung, trước khi nó kịp rơi xuống đất hắn niệm trong đầu hai chữ “ngừng lại”. Hòn đá ngay lập tức đứng chựng lại giữa khoảng không. Nhưng chỉ tầm 10 giây sau nó lại tiếp tục rơi tự do. Đó là những gì hắn có thể nhớ được từ giấc mơ đó, một sức mạnh dị thường.

 

Trần Hữu Quân thở dài một hơi, hắn hướng mắt nhìn đăm đăm về phương xa. Hắn nhớ Lý Ngạn Luân quá. Đối với hắn, thời gian tựa như chỉ là một giấc ngủ dài nhưng không biết thế giới thực đã trôi qua bao lâu. Không biết Lý Nhật Bách có thay hắn chăm sóc tốt cho Lý Ngạn Luân không.

 

Hắn đang miên man suy nghĩ, bỗng từ đằng xa ánh lửa lóe lên. Một chiếc xe việt dã với tốc độ nhanh đang lạng lách bất chấp trên cung đường gồ ghề, đầy chướng ngại vật của thành phố. Mà đằng sau xe là một con quái vật kỳ dị, nó có hình dạng giống con người nhưng từ trên xuống dưới lại đen kịt, hai hốc mắt sâu hút nhưng không có tròng, khuôn miệng của nó như bị rạch nát kéo dài đến tận mang tai, hàm răng sắt và nhọn như loài dã thú. Chiếc xe việt dã di chuyển với tốc độ ít nhất cũng phải 200km/h nhưng con quái vật đuổi theo cũng gần như sát nút. Nó di chuyển bằng cả tứ chi, đôi lúc lại chạy băng băng trên mặt đường, đôi lúc lại bật nhảy lên mượn đà của kiến trúc xung quanh gia tăng tốc độ hoặc tránh sự phản kích của loài người. Từng quả cầu lửa liên tiếp phun ra nhưng chỉ có thể làm giảm tốc độ của con quái vật một lát mà không mảy may làm nó bị thương. Một bức tường đất đột ngột trồi từ dưới đất lên chắn ngang đường của con quái vật, những dây leo cũng bất ngờ xuất hiện quấn chặt lấy tứ chi của nó. Nhưng không được bao lâu nó đã vùng ra được, bức tường đất cũng bị nó đập cho thủng một lỗ to.

 

Trần Hữu Quân trầm ngâm nhìn bọn họ. Những năng lực dị thường này có lẽ cũng giống như thứ hắn có được sau khi bị zombie cắn. Trong khoảng thời gian này có lẽ zombie cũng đã tiến hóa đến mức độ nào đó, hắn bỗng nhớ lại tốc độ phát triển và tiến hóa của virus zombie trước kia. Hắn không biết thế giới hiện nay đã biến đổi đến mức nào nhưng có lẽ những người kia sẽ biết. Nếu may mắn có khi hắn còn biết được vị trí của Lý Ngạn Luân thông qua bọn họ, dù sao với gia thế của cậu, trong tận thế chắc chắn cậu sẽ bảo vệ an toàn ở trại tị nạn của nhân loại.

 

Hắn chỉ suy nghĩ một thoáng đã quyết định cứu người.

 

Trần Hữu Quân nhìn những giây leo mọc khắp tòa nhà rồi buông mình nhảy xuống, hắn nắm lấy những nhánh dây leo vươn ra ngoài tòa nhà để giảm dần tốc độ rơi tự do. Những cánh tay đầy máu mủ từ góc tối của tòa nhà khi thấy Trần Hữu Quân đến gần không kiềm được mà thò ra muốn chột lấy hắn. Một số con gặp phải ánh nắng nên sợ hãi rụt tay về, một số con bất chấp hơn, chúng một mực muốn bắt cho được con mồi đang ở ngay trước mắt. Trần Hữu Quân không nhìn chúng mà niệm trong đầu hai chữ “ngừng lại”. Ngay tức khắc những cánh tay muốn bắt hắn như robot bị bấm nút ngừng hoạt động, chúng đứng yên không nhúc nhích, tầm 10 giây sau mới hoạt động lại nhưng lúc này Trần Hữu Quân đã đi xa.

 

Chẳng mấy chốc, Trần Hữu Quân đã đáp đất an toàn. Hắn đáp xuống nóc xe của một chiếc ô tô. Chiếc xe bị lực tác động mạnh mà lõm xuống một hố sâu. Cửa xe cũng bị bật mạnh ra, nó lung lay vài cái rồi rơi xuống đất. Trần Hữu Quân nheo mắt nhìn đám người và con quái vật, khi nó sắp đến gần, hắn nhảy xuống nhặt cánh cửa xe rồi ném mạnh về phía nó.

 

Cánh cửa bất ngờ đập vào mặt con quái vật, nó choáng váng lắc đầu hai cái rồi giận dữ gào về phía Trần Hữu Quân. Những người trên xe ngây ra giây lát nhưng rất nhanh đã giật mình tỉnh táo lại. Đây là lúc để bọn họ ngây ra sao? Ngay lúc con quái vật bị phân tâm, giận dữ muốn nhào về phía Trần Hữu Quân bọn họ lập tức dùng hết sức để đánh về phía con quái vật. Vô số dây leo quấn chặt lấy tứ chi con quái vật, những quả cầu lửa liên tục bay về đầu nó, bức tường bằng đất dựng lên xung quanh con quái vật hòng ngăn nó chạy trốn.

 

Trần Hữu Quân nhìn đám người đang cố giết con quái vật mà ngán ngẩm không thôi. Hắn chộp lấy khối bê tông đầy thanh sắt sét rỉ bên cạnh rồi chạy nhanh về phía con quái vật. Hắn mượn đà của bức tường đất xung quanh nó để bật nhảy lên cao rồi đập thẳng khối bê tông vào đầu nó. Những thanh sắt trong khối bê tông bị uốn cong khi vừa tiếp xúc với da đầu nó. Trần Hữu Quân thoáng kinh ngạc, hắn càng ghì tay chặt hơn khiến một phần thanh sắt ghim thẳng vào đầu nó, khối bê tông cũng bị vỡ tan nát. Nhưng không để nó kịp chống cự, Trần Hữu Quân ngay lập tức lại chống tay trên bệ thành của bức tường, hắn xoay người trên không trung rồi tung một cú đá trời giáng vào đầu con quái vật, khiến đầu nó va mạnh vào bức tường vỡ tung.

 

Phía sau vừa phải tránh những quả cầu lửa, phía trước lại gặp phải tập kích của Trần Hữu Quân, con quái vật nhanh chóng bị giết chết mà không kịp giãy giụa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout