Trần Hữu Quân sau khi xác nhận con quái vật đã thật sự chết, lúc này hắn mới liếc mắt nhìn những người phía đối diện. Bọn họ thấy hắn nhìn về phía mình ngay lập tức liền cảnh giác.
Bọn họ có thể không cảnh giác sao? Một tên không biết từ đầu xuất hiện, quần áo rách rưới đầy máu đã khô đặc. Mái tóc của hắn cũng rối bù dài đến tận vai che khuất cả gương mặt. Hơn nữa là, hắn có thể dễ dàng giết chết con quái vật đã rượt bọn họ ròng rã một ngày một đêm, nếu bây giờ hắn muốn ra tay với bọn họ chưa chắc bọn họ có thể đối phó hắn. Dù vừa rồi nhờ hắn bọn họ mới thoát khỏi con quái vật, nhưng lúc này bọn họ vẫn không thể buông bỏ sự cảnh giác, huống hồ hiện tại thế giới đang trên bờ vực tận thế. Trong thời buổi hiện tại, cái gọi là lòng tin con người hay đạo đức gì đó đều không đáng một đồng.
Trần Hữu Quân vuốt ngược mái tóc có phần vướng víu ra sau đầu. Hắn nhìn đám người trông có vẻ chật vật trước mặt mình, suy nghĩ hồi lâu hắn mới cất giọng hỏi:
“Biết trại tị nạn ở đâu không?”
Đây là câu nói đầu tiên hắn nói kể từ lúc hắn tỉnh dậy. Giọng nói trầm đục đầy từ tính.
Ngay lúc Trần Hữu Quân vén mái tóc để lộ gương mặt, những người khác không khỏi ngây ngẩn. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu hổ phách của hắn ánh lên sắc vàng xinh đẹp lạ lùng, khác hẳn màu mắt thường thấy của người châu Á. Đôi mắt không có ý cười nhưng chỉ vừa liếc mắt một cái đã khiến người khác không cách nào thoát ra khỏi ánh mắt đó. Gương mặt hắn như tạc tượng, từng góc cạnh đều sắc sảo, hệt như một tác phẩm nghệ thuật được nghệ nhân tỉ mỉ tạo nên.
Đám người nhìn Trần Hữu Quân đến ngẩn người, ngay cả khi hắn cất giọng hỏi, mãi lúc sau bọn họ mới lấy lại tinh thần.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rồi một người có lẽ là người đứng đầu trong nhóm dè dặt tiến đến hỏi Trần Hữu Quân:
“Ý cậu là khu an toàn của nhân loại sao? Bọn tôi đến từ đó, nếu muốn cậu có thể đi cùng chúng tôi. Dù sao cậu cũng đã cứu chúng tôi một mạng.”
Nói xong anh ta chìa tay về phía Trần Hữu Quân:
“Xin chào, tôi là Trung Kiệt, đây là đồng đội của tôi, Thế Vinh, Khôi Nguyên và Đức Minh.”
Trung Kiệt là một người đàn ông trông có vẻ phúc hậu, là kiểu người vừa nhìn vào sẽ khiến người ta có ngay thiện cảm. Anh ta vừa nói vừa giới thiệu những người đứng sau, bọn họ khi vừa được gọi tên liền cười niềm nở chào hỏi.
Trần Hữu Quân bắt tay với Trung Kiệt nhưng chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông tay, nói:
“Xin chào, Hữu Quân.”
Trung Kiệt thầm thở phào một hơi rồi cười cười, nói:
“Chúng tôi chuẩn bị trở về khu an toàn rồi, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?”
Trần Hữu Quân liếc mắt nhìn bọn họ, rồi khẽ gật đầu:
“Làm phiền rồi.”
Chẳng mấy chốc, đoàn người đã lên xe rời đi, để lại thành phố đổ nát đang im lìm say giấc dưới ánh nắng mặt trời.
Xác con quái vật như bị ánh nắng thiêu đốt, từng tiếng “xèo xèo” không ngừng vang lên, lớp da thịt dần dần mục rữa, dòng máu đen sậm theo đó từ từ chảy ra khỏi xác nó rồi lan dần ra nền đất, nhưng chẳng mấy chốc, khi máu chưa kịp thấm sâu vào lòng đất, chúng đã bị ánh nắng thiêu rụi rồi bốc hơi. Trong góc tối, nhiều con zombie đang lặng lẽ muốn đến chỗ xác con quái vật, nhưng khi tiếp xúc với ánh mặt trời, lớp da đã xám ngắt của chúng bỗng giống như bị thiêu đốt, từng mảng da thịt hóa thành màu đen kịt như than. Đáng sợ hơn là, những con zombie có thân thể không còn nguyên vẹn, nội tạng của chúng lòi ra khỏi thân thể, khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng chúng càng bị thiêu rụi nhanh hơn. Đến cuối cùng, chỉ có duy nhất hai con zombie bất chấp thân thể bị đốt cháy, khập khiễng bước đến chỗ xác con quái vật. Chúng tựa như thấy được miếng mồi ngon mà lao vào cắn xé xác con quái vật không ngừng. Xác con quái vật vẫn đang bị phân hủy, từng tiếng “xèo xèo” do bị đốt cháy vẫn liên tục vang lên, nhưng lần này nó không chỉ vang lên trên xác con quái vật mà còn trong khuôn miệng đầy máu mủ tanh hôi của hai con zombie. Chúng giống như không có xúc giác, không cảm nhận được sự bỏng rát và đau đớn. Hoặc có lẽ, khoái cảm đã lấn chiếm cả sự đau đớn của chúng.
Nhưng khoái cảm từ đâu? Những con quái vật chỉ dựa vào sự đói khát để duy trì “sự sống” chúng biết cái gì gọi là “khoái cảm” ư? Đây là “khoái cảm” không phải dựa vào cảm xúc mà nó bắt nguồn từ khao khát của tận cùng gốc rễ.
Chỉ thoáng chốc, xác con quái vật đã hoàn toàn biến mất, mà hai con zombie cũng dần dần biến đổi. Những vết thương trên cơ thể chúng mất dần, làn da chúng không còn bốc cháy dưới ánh mặt trời, chuyển động của chúng cũng linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Sau đó nữa, chúng bắt đầu lao vào cắn xe nhau.
Trên xe, Trung Kiệt vừa đưa bình nước cho Trần Hữu Quân vừa cười nói:
“Cậu mạnh thật đấy, con quái vật đó chỉ số sức mạnh chắc chắn cũng phải trên 40% vậy mà cậu có thể dễ dàng giết nó như vậy. Năng lực của cậu gì vậy?”
Trần Hữu Quân thoáng ngẩn ngơ hỏi lại bọn họ:
“Năng lực?”
Nghe hắn hỏi lại những người trong xe hơi kinh ngạc, người ngồi ở ghế phụ tên Thế Vinh quay đầu lại cười to trêu hắn:
“Này này, cậu đừng nói với tôi là cậu ở trên rừng xuống đấy nhé.”
Trần Hữu Quân không nói gì, hắn khẽ nhếch môi rồi nhấp một ngụm nước. Khôi Nguyên ngồi ở sau lưng Trần Hữu Quân, hắn khom người về phía trước vừa cười vừa giải thích cho Trần Hữu Quân:
“Cái này phải nói về ba năm trước, sau khi tận thế buông xuống, nhân loại rơi vào tình cảnh vô cùng ngặt nghèo. Năm 2050 tựa như cơn ác mộng của toàn thế giới, nhân loại không chỉ khốn đốn trước nạn zombie bùng phát, mà ngay trong năm đó khắp nơi trên trái đất liên tiếp xảy ra vô số trận thiên tai: sóng thần, núi lửa, động đất, lũ quét, bão,… Tính đến hiện tại, dân số thế giới cũng chỉ còn lại 1/5 dân số ban đầu mà thôi.” Vừa nói, hắn vừa chậc lưỡi một cái đầy cảm thán.
“Nhưng may mắn là con người sau đó cũng bắt đầu có những năng lực vô cùng dị thường, điều khiển gió, nước, lửa, sấm chớp, đất đá,… nói chung là rất nhiều. Một năm trước, chúng ta còn nghiên cứu ra máy đánh giá cấp bậc của năng lực nữa đấy, đúng là kì diệu.”
“Như tôi điều khiển được đất, cậu ta điều khiển lửa, cậu ta thì điều khiển thực vật, ban nãy cậu cũng thấy rồi đấy.” Vừa nói, hắn vừa chỉ tay lần lượt vào Thế Vinh và Trung Kiệt.
Trần Hữu Quân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi đưa tay xoa xoa trán.
Khôi Nguyên đập một cái vào ghế, giọng vừa ai oán vừa cảm thán:
“Nhưng con mẹ nó, cái năng lực này chỉ những người từng bị lũ zombie cắn mới có thể có, mà xác xuất lại chỉ vỏn vẹn 1/100. Còn cái lũ zombie đó nữa, tiến hóa nhanh phát khiếp. Mà cậu thật sự không có năng lực gì sao, cậu mạnh như vậy mà.” Khôi Nguyên đưa đôi mắt trông mong nhìn về phía Trần Hữu Quân.
“Không có.” Trần Hữu Quân vừa nói vừa lắc đầu một cái, đôi mắt hắn không kiềm được mà khép chặt lại, cuối cùng hắn ngã lăn ra ghế.
Trong xe bỗng im lặng vài giây, rồi không biết bắt đầu từ ai, một tiếng cười vang lên, tiếp sau đó những người khác cũng cười khằng khặc.
“Ha ha ha, ở đâu lòi ra thằng ngu này vậy.”
“Cười chết tao rồi.”
***********
Tác giả: Mình xin được nói tóm gọn lại và làm rõ thêm một chút về năng lực đặc biệt trong truyện này, vì có một số ý có lẽ sẽ không được đưa vào mạch truyện gốc, do đó mình sẽ trình bày ở đây luôn.
Thứ nhất, những người có năng lực đặc biệt đều là những người đã bị zombie cắn qua (xác xuất 1/100), hoặc người của thế hệ thứ hai được duy truyền “gen” (nhưng chi tiết này sẽ được nói đến ở nửa sau của truyện) người bình thường sẽ không thể có được năng lực này.
Thứ hai, (cái này khá quan trọng) giống với ở chương 18, khi Trần Hữu Quân có được năng lực đặc biệt, đó là quy trình mà tất cả những người có được năng lực đặc biệt phải trải qua. Nhưng sau khi tỉnh dậy bọn họ sẽ quên hết tất cả, ngoại trừ cách sử dụng cơ bản năng lực của mình.
Những quả cầu vàng, lục, lam, đỏ, nâu đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Đen và trắng đại diện cho âm, dương.
Xét về luật ngũ hành tương sinh tương khắc: mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc; thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy.
Sẽ có hai trường hợp xảy ra ở đây:
Nếu được một quả cầu lựa chọn, ví dụ được quả cầu đỏ chọn, người đó sẽ có năng lực của hỏa.
Nếu được trên hai quả cầu lựa chọn, ví dụ được quả cầu lam và đỏ chọn, người đó buộc phải chọn một trong hai năng lực hoặc kết hợp hai năng lực này lại với nhau tạo thành yếu tố khác. Ví dụ, sấm sét. Về nguyên lý cơ bản, sấm sét được tạo ra khi hai đám mây mang điện tích ion trái dấu va chạm nhau. Vậy ta sẽ đặt ra câu hỏi, mây từ đâu tạo thành? Nếu bạn có thể suy tưởng về một hồ lửa làm bốc hơi một hồ nước tạo nên các đám mây. Nó đơn giản chỉ là khả năng liên tưởng và suy diễn. Đây chỉ là một ví dụ cơ bản.
Có lẽ bạn sẽ cảm thấy nó hơi điên rồ và vô lý, nhưng giả thuyết mình đặt ra ở đây là, mọi thứ đều ở trong một môi trường khi các yếu tố là hoàn hảo nhất và như đã nói cái quan trọng ở đây là khả năng liên tưởng và suy diễn của mỗi người.
Do đó, cùng một năng lực nhưng chưa chắc tất cả mọi người đều sẽ sử dụng chúng giống nhau. Có người muốn dùng chúng để tấn công, cũng sẽ có người muốn phòng thủ,… Nhưng chung quy lại, tất cả các năng lực ngoại trừ ám, quang, thời gian (của Hữu Quân) và không gian thì đều sẽ vận hành xoay quanh luật ngũ hành.
Xét về luật âm dương, cách nó vận hành sẽ tương tự như luật ngũ hành.
Thứ ba, máy đo năng lực sẽ chỉ đo được mức độ năng lực (mức năng lượng ngũ hành hoặc âm dương) của một người (chia làm các cấp bậc E, C, D, B, A, S) nhưng không đo ra người đó mang năng lực gì. Nên đừng thắc mắc khi cái máy không đo được năng lực của Hữu Quân.
Tạm dừng ở đây thôi, chừng nào nghĩ ra được tiếp mình sẽ cập nhật lại.
Bình luận
Chưa có bình luận