Con hàng đắt giá



“Tên này thật sự mới từ trên rừng xuống đấy à hay đầu óc nó có vấn đề vậy?” Vừa nói, Khôi Nguyên vừa vỗ mạnh tay vào người Trần Hữu Quân rồi cười to.

 

Trung Kiệt mỉm cười hiền hoà. Nếu chỉ dựa vào khuôn mặt này của hắn, không biết bao nhiêu người đã bị lừa rồi. Ai dám nghĩ người có gương mặt ôn hoà hiền lành như vậy, lại là phường khốn nạn, lừa đảo. Hắn đưa tay xoa cằm rồi nói:

 

“Mặc kệ đi, chỉ cần bán được giá là được, quan tâm nhiều như vậy làm gì. Dù gì…”

 

Hắn cười càng to hơn, các nếp nhăn ngay đuôi mắt xếp chồng lên nhau, đôi mắt cũng híp nhỏ lại cho thấy chủ nhân của nó đang vui vẻ đến mức nào.

 

“Vào tay những vị ấy người bình thường cũng thành không bình thường thôi.”

 

Thế Vinh tấm tắc nói:

 

“Nhưng tên này đẹp quá, lần đầu tiên tao gặp người đẹp đến như vậy, nếu không phải tao chỉ có hứng thú với con gái…”

 

Vừa nói, hắn vừa liếc mắt nhìn Trần Hữu Quân đang nhắm nghiền mắt nằm trên ghế, đôi mắt không dấu nổi vẻ dâm tà. Trung Kiệt ngồi sau đạp mạnh một cái vào lưng ghế hắn, lên giọng cảnh cáo: 

 

“Dẹp suy nghĩ ấy của mày lại đi. Con hàng này chắc chắn phải bán được giá cao, nếu không chuyến đi này lỗ chết.”

 

Vừa nhắc đến chuyến đi này, cả đám bọn họ đều thầm cảm thấy sợ hãi. Ban đầu bọn họ cũng chỉ dự định kiếm chác chút vật tư nào đó ở ngoại ô, ai ngờ lại bị con quái vật kia rượt vào tận nội thành. Nhưng nghĩ cũng quái, ở ngoại thành đó nhiều nhất chỉ xuất hiện những con quái vật có chỉ số sức mạnh tầm 5%, chẳng lẽ căn cứ điều tra sai? Nhưng bù lại, trong hiểm có may, lừa được một gương mặt xinh đẹp bậc này cũng đủ để bọn họ cam tâm lao vào chỗ hiểm.

 

Thế Vinh liếc mắt nhìn phía Đức Minh đang lái xe. Trong suốt cả chuyến đi, tên này chắc chắn là người thảnh thơi nhất. Bọn họ phải liều sống liều chết, còn hắn “ngồi mát ăn bát vàng”, không tốn sức mà còn được bọn họ bảo vệ. Một kẻ không có năng lực gì như hắn, dựa vào đâu chứ?

 

Thế Vinh cười khẩy một tiếng rồi nói:

 

“Chúng ta cực khổ như vậy, thừa chết bán sống, chứ đâu giống như ai kia.”

 

Càng nghĩ, Thế Vĩnh càng thấy tức. Ngay lúc chiếc xe lắc lư mạnh do không kịp né hòn đá bên đường, hắn càng tức sôi máu hơn. Thế Vinh toang giơ tay đập mạnh một phát vào đầu Đức Minh, vừa mắng:

 

“Thằng vô dụng này.”

 

Trung Kiệt kịp thời ngăn lại cánh tay sắp giáng xuống đầu Đức Minh của Thế Vinh, mỉm cười ôn hoà nói:

 

“Dù gì cũng là đồng đội của nhau. Còn năng lực thì, sau này cậu ấy cũng có thôi, đúng không?”

 

Trung Kiệt liếc mắt nhìn Đức Minh nét cười càng đậm hơn.

 

Đức Minh lắp bắp nói: 

 

“Đúng, đúng.”

 

Hai tay hắn siết chặt vô lăng. Sau này cũng có? Đây không phải nói hắn sẽ bị zombie và quái vật cắn sao. Hay là nói, bọn họ sẽ để hắn bị cắn. Đây có khác nào dồn hắn vào chỗ chết? 

 

Đức Minh thầm chửi trong lòng. Trước tận thế, bốn người bọn họ đã là một nhóm. Khi tận thế buông xuống bọn họ cũng cùng nhau chạy trốn nhưng cuối cùng ai cũng bị cắn rồi trở thành người có năng lực đặc biệt. Chỉ có hắn là còn nguyên vẹn, nhưng vì vậy mà hắn cũng dần bị cô lập trong đội ngũ, trở thành “cái gai” trong mắt người khác. Nhưng không phải ban đầu bọn họ đã nói không sao, đã nói sẽ bảo vệ hắn ư? Còn thằng khốn Trung Kiệt, ngoài miệng thì bảo vệ hắn nhưng sau lưng lại là người chèn ép hắn nhiều nhất. Càng nghĩ hắn càng tức, gương mặt vô thức trở nên méo mó vì giận dữ.

 

Trung Kiệt không nói gì nữa mà im lặng, vừa cười vừa quan sát vẻ mặt kìm chế đến méo mó của Thế Vinh.

 

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Đến khi trời sập tối, chiếc xe cuối cùng cũng chạy đến cổng căn cứ. Người gác cổng nhác thấy bọn họ liền cười hỏi: 

 

“Hôm nay có thu hoạch gì tốt không?”

 

Thế Vinh nghiêng người ra khỏi cửa xe, đưa cho người gác cổng tấm thẻ chứng minh thân phận rồi giả vờ buồn bã nói:

 

“Thu hoạch gì chứ còn xém chết cả lũ đây này.”

 

Người gác cổng kiểm tra tấm thẻ Thế Vinh đưa, không nhấc đầu mà tùy ý nói:

 

“Sao thế?” 

 

Thế Vinh làm bộ thần bí rồi nói:

 

“Chúng tôi gặp một con quái có chỉ số sức mạnh 40% đấy.”

 

Nhân loại bây giờ dù là lúc nào cũng phải đối mặt với cái chết. Đi ra ngoài tìm vật tư gặp nguy hiểm cũng là chuyện thường. Nhưng những chỗ mà bọn họ đi chắc chắn đã được căn cứ điều tra qua, căn bản cũng không quá nguy hiểm. 40%? Gặp được một con như thế cũng đủ sức diệt cả đoàn người của Thế Vinh. 

 

Người gác cổng chỉ tấm tắc, trông có vẻ cũng không tin lắm, nói:

 

“Vậy các cậu cũng xui xẻo quá. Nào, lái xe đến khu cách ly A01, cách ly một ngày rồi mới được về.” 

 

Người gác cổng đưa lại thẻ chứng minh và một tờ giấy xác nhận cách ly cho Thế Vinh. Thế Vinh chặc lưỡi một cái, không nói gì nữa mà lên ga rồi chạy xe đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout