Thật ngu ngốc!


Theo thông lệ, những người rời khỏi doanh địa để làm nhiệm vụ hoặc tìm kiếm vật tư, sau khi trở về đều phải tiến hành cách ly ít nhất 24 giờ ở khu vực cách ly. Tiểu đội của Trung Kiệt cũng không ngoại lệ, nhưng Trần Hữu Quân thì khác. Hắn không phải người của doanh địa, một người ngoài nếu muốn gia nhập doanh địa thì phức tạp hơn nhiều. Nhưng bọn người Trung Kiệt dù sao cũng đã là “phường buôn lâu năm”, không biết đã cung cấp bao nhiêu “mặt hàng” cho người phía trên, chút chuyện luồn lách để đưa người vào dễ hơn cũng không phải khó. 

 

“Cuối cùng cũng xong xuôi.” Khôi Nguyên vừa xoay cổ vừa nói.

 

Thế Vinh thở dài một hơi:

 

“Nó đẹp như vậy nếu sửa soạn lên chút nữa thì chắc chắn sẽ đẹp kinh người, vậy mà lại là con trai.”

 

Khôi Nguyên nghe thế liền vỗ mạnh một cái vào lưng Thế Vinh, nở nụ cười có phần hơi bỉ ổi:

 

“Ừ, ừ đúng, nhưng mà nó có là đàn bà thì mày cũng có chấm mút được đâu, than cái quái gì.”

 

Trung Kiệt chau mày thở một hơi phiền muộn:

 

“Mong là cậu ta sẽ an toàn trở về.” Có lẽ hắn ta diễn đến nghiện rồi. Lời vừa nói ra chỉ khiến những kẻ khác càng cười cợt nhã hơn mà thôi.

 

Đức Minh không lên tiếng, hắn im lặng lái xe rời đi. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh khỏi khu biệt thự tạm gọi là xa hoa nhất trong doanh địa của bọn chúng. Cổng sắt dần đóng lại, như ngăn cách hai tầng lớp đang dần hình thành rõ rệt trong thời mạt thế.

 

Nhưng người được nhắc đến trong câu chuyện của bọn người Trung Kiệt lúc này đang ngồi chễm chệ trên bàn. Một người đàn ông quần áo xộc xệch, khóa kéo quần của gã chỉ vừa được kéo xuống một nửa, từng thớ mỡ trên bụng gã rung rinh theo mỗi nhịp gã lắc lư di chuyển. Gã quỳ rạp xuống đất ôm lấy bàn tay đang bị con dao ghim chặt xuống sàn nhà. Gã la hét inh ỏi, vừa khóc vừa la vừa đe dọa cũng có van xin. Trần Hữu Quân dùng chân di di vào chuôi dao, đổi lại là tiếng la khóc càng lúc càng to của gã đàn ông.

 

“Mày, mày thả tao ra. Cha tao chắc chắn sẽ giết chết mày.” Đôi mắt gã vương đầy tơ máu, vừa phẫn nộ vì đau đớn, vừa sợ hãi. 

 

Nhưng vừa nhắc đến cha gã, gã dường như được tiếp thêm sức mạnh, đôi mắt vốn chỉ có sợ hãi và phẫn uất nay lại nhen nhóm thêm một chút ánh mắt của bề trên. Giọng của gã cũng được nâng lên thêm vài tông, mặc dù vẫn còn run rẩy.

 

“Biết điều thì thả tao ra, cha tao còn tha cho mày con đường sống.”

 

Phải biết rằng, gã có thể lăn lộn ăn chơi không kiêng dè gì dù đang thời mạt thế, tất cả đều vì gã có một người cha tốt mà thôi. Mặc dù, doanh địa của bọn họ không thể so bì với những khu an toàn lớn khác nhưng cũng đã có thể vỗ ngực xưng vương ở khu này. Trong doanh địa của bọn họ, cha gã là vua, là kẻ mạnh nhất, ai có thể làm gì gã. 

 

Trần Hữu Quân liếc mắt nhìn gã như đang nhìn một tên hề. Ánh mắt hắn xa xăm.

 

Ở đây không có Lý Ngạn Luân của hắn.

 

Ngay từ đầu hắn đã biết bọn người kia có vấn đề nhưng nhìn trang bị của bọn họ hẳn không phải một tiểu đội riêng lẻ, nên hắn có đôi phần tin vào việc bọn chúng đến từ khu an toàn. Hắn không giết bọn chúng ngay lúc đó cũng chỉ vì tránh phiền phức và thuận tiện vào đây thôi.

 

Nhưng có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai, đến lúc gặp được tên này hắn càng chắc chắn, hắn đã sai. Làm sao Ngạn Luân có thể để những kẻ như vậy tồn tại. 

 

Trần Hữu Quân nghiến chặt răng, thầm mắng trong lòng. Thật ngu ngốc! Quá tốn thời gian.

 

Lực trên chân hắn càng lúc càng mạnh hơn, con dao ghim vào tay gã đàn ông cũng mỗi lúc lại đâm sâu hơn, gã la hét thất thanh. 

 

Ánh mắt Trần Hữu Quân rét lạnh nhưng sâu trong ấy là một chút kinh tởm khi nhìn gã đàn ông. Hắn đá mạnh một cái, gã đàn ông đang la hét đột ngột bị một cú đá đá bay. Lưng gã đạp mạnh vào tường, cơ thể phát phì của gã nặng nề va vào tường rồi trượt dần xuống nền đất. Bụng gã đau điếng, cứ ngỡ như lục phục ngũ tạng của gã đều bị Trần Hữu Quân đá nát. Một mùi hôi tanh cuộn trào trong bụng gã chực chờ để trào lên cuống họng gã, gã thoáng nếm thấy vị tanh. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một chốc, khi gã đàn ông chưa kịp cảm nhận hết cơn đau trên cơ thể, một con dao khác như mũi tên xé gió lao vào gã. Gã chưa kịp hoàn hồn, con dao đã cắm thẳng vào đầu gã. Đôi mắt gã mở to đầy vẻ kinh nghi, máu chảy dọc xuống trán, chảy vào mắt, xuống má, xuống cằm khiến gương mặt gã trong tợn hơn hẳn. 

 

Nhưng Trần Hữu Quân chẳng mảy may bận tâm đến thảm cảnh mình vừa tạo ra, hắn còn đang suy nghĩ phải tìm một bản đồ để đến khu an toàn chỗ Lý Ngạn Luân như thế nào.

 

Tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài, có ít nhất hai mươi người đang tiến đến đây. Bỗng rầm một tiếng, chiếc cửa bị đá bay. Những người vừa tiến vào vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn kẻ vừa bị Trần Hữu Quân giết, vừa nhìn tên đầu sỏ gây tội.

 

Mười phút kể từ khi hắn bước vào căn phòng này, thật là biết bảo vệ chủ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout