Tận thế buông xuống, quân đội nhanh chóng thiết lập khu an toàn đồng thời di dời người dân đến đấy. Nhưng tận thế diễn ra quá nhanh mà sức lực con người lại có hạn, nên có vô số người vẫn bị mắc kẹt ở bên ngoài. Bọn họ sống lay lắt bên ngoài thành trì, cho đến khi trong quần thể nhân loại bắt đầu xuất hiện những người có năng lực đặc biệt. Con người chính là như là như vậy, cho dù là sự sống lay lắt họ vẫn cố giữ hơi tàn, chỉ cần nó không hoàn toàn lụi tắt, con người vẫn sẽ cố bám trụ vào sự sống. Và, nếu có một tia hy vọng mỏng manh, con người sẽ bất chấp bắt lấy, sau đó lại vùng lên mạnh mẽ.
Các căn cứ an toàn nhỏ lẻ mọc lên khắp nơi rồi nhanh chóng phát triển, trong đó cũng bao gồm căn cứ Long An. Nếu nói đây là căn cứ nhỏ thì không đúng vì quy mô và sức chứa của nó lên đến cả nghìn người, nhưng nếu gọi đây là căn cứ lớn thì lại không đủ. Đứng đầu căn cứ là một năng lực gia cấp A, năng lực thuộc hệ phong thiên về tấn công. Dưới trướng hắn cao nhất cũng chỉ có một năng lực gia cấp B hệ mộc, nên trong căn cứ, tiếng nói của hắn chính là mệnh lệnh. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé như hiện tại, đó dường như là điều hiển nhiên. Mà người vừa bị Trần Hữu Quân giết chết chính là đứa con trai độc đinh của gã, Long An. Long An được gã nuông chiều hết mực, cho dù trong thời tận thế vẫn để hắn tung hoành ngang ngược một phương, đến nỗi tên căn cứ cũng dùng tên hắn để đặt. Chỉ là không ai ngờ đến, hắn lại chọc phải một gã điên không kiêng nể gì như Trần Hữu Quân.
Thời gian như ngưng đọng, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí như kích thích khứu giác của con người. Kẻ vừa chết vẫn mở to con mắt trắng dã, gương mặt vặn vẹo đầy vẻ sợ hãi và không cam lòng.
Không biết bắt đầu từ ai, một người bỗng sợ hãi hô lên:
“Cậu chủ!”
Bọn họ không biết thực lực của người trước mặt, nhưng chỉ cần nghĩ đến nếu thành chủ biết con trai gã bị người khác giết chết ngay trên chính địa bàn của mình, bọn họ có trăm cái mạng cũng không đủ chết. Dù vậy, bọn họ vẫn không dám manh động tự ý ra tay, tất cả đều đang chờ lệnh trực tiếp của cấp trên.
Thành Duy, năng lực gia hệ mộc cấp B duy nhất trong căn cứ Long An. Đôi mắt gã lúc này đã giăng đầy tơ máu, gã vừa giận vừa sợ. Chỉ trách gã, ban đầu không coi trọng việc bảo vệ cậu chủ nhỏ. Là do gã thất trách và lơ là, nếu không phải nghĩ trên địa bàn của thành chủ, lại thêm việc có đến năm năng lực gia, trong đó còn có một cấp B như gã bảo vệ cả toà nhà, người khác nhìn vào tất nhiên phải e dè. Nhưng gã lại không biết, người mà bọn họ dây vào là Trần Hữu Quân, một kẻ không sợ trời không sợ đất, không sợ sống cũng chẳng sợ chết. Trên đời này có bao nhiêu thứ có thể đặt vào mắt hắn? Huống chi là những kẻ đê hèn.
Cho đến lúc gã cảm thấy có chuyện bất ổn, chạy đến nơi thì mọi chuyện cũng quá muộn, người đã chết không thể sống lại.
Những sợi dây leo hoang dại mọc trên bờ tường giống như vừa được tiêm cho thứ thuốc tăng trưởng kỳ diệu nào đó. Chúng to dần, thân leo mới đầu còn mang màu xanh non mơn mởn, theo tốc độ tăng trưởng của nó, màu sắc cũng dần sẫm lại. Những chiếc lá to như những bàn tay khổng lồ hoặc như những lưỡi dao mỏng manh nhưng sắc bén. Chúng khẽ vươn mình trong gió rồi trườn dọc theo bờ tường chui qua cửa sổ bò vào phòng.
Trần Hữu Quân dời mắt từ trên người Thành Duy sang đám dây leo vừa trườn vào phòng.
Điều khiển dây leo sao?
Đôi mắt hắn sáng lên một chút đầy vẻ nghiền ngẫm.
“Giết người thì đền mạng!” Thành Duy cười gằn một tiếng, gã phải giết được kẻ trước mắt, như vậy ít ra hình phạt của thành chủ sẽ được giảm nhẹ. Gã bóp chặt nắm tay, những dây leo như nhận được mệnh lệnh mà di chuyển nhanh hơn, chỉ thoáng chốc nơi Trần Hữu Quân vừa đứng đã bị dây leo bọc lại thành một quả cầu. Những nhánh dây leo mềm mại vươn thẳng lên cao rồi bằng mắt thường có thể thấy chúng săn cứng lại tựa như một ngọn giáo sắc nhọn đang khát máu. Từ trên cao, chúng lao nhanh xuống đâm xuyên qua quả cầu. Nếu có người trong đó hiển nhiên sẽ bị đâm nát đến mức khó nhìn ra hình dạng.
Nhưng trong thoáng chốc khi dây leo vươn đến, Trần Hữu Quân liền ngưng đọng thời gian khoảng tầm một giây. Hắn luồn ra sau, dùng dây leo làm vật che chắn để ẩn mình rồi phóng nhanh đến bên cái xác. Con dao đang cắm vào đầu gã đàn ông bị hắn mạnh bạo rút ra. Tất cả chỉ xảy ra trong vỏn vẹn chưa đến năm giây, nhanh đến mức khi những người khác còn đang tập trung vào chỗ đám dây leo, Trần Hữu Quân đã rút được con dao rồi bật nhảy lên cao.
Thành Duy nhìn chỗ dây leo đang đâm xuyên đâm dọc người bị nhốt bên trong, lúc đầu gã còn mảy may đắc ý. Suy cho cùng, Long An chỉ là một người bình thường, giết được gã cũng không chứng minh được điều gì. Nhưng chẳng mấy chốc gã đã nhận ra sự bất thường, không có máu chảy ra.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã. Nếu những suy nghĩ hiện tại của gã là đúng vậy Trần Hữu Quân đang ở đâu? Vì sao ngay dưới mí mắt một năng lực gia cấp B mà Trần Hữu Quân vẫn trốn thoát được, đáng sợ là, gã lại không hề nhận ra. Không phải Thành Duy gã tự cao, nhưng đòn vừa rồi nếu là một kẻ yếu kém chắc chắn không cách nào thoát ra được.
Con dao sắc lạnh đầy máu tanh đã kề gần cổ Thành Duy. Trong cơn hoảng loạn, gã chộp được người đang đứng sát cạnh gã, rồi đem “lá chắn” vừa tìm được chặn ngay mũi dao của Trần Hữu Quân. Nhưng vì quá gần, dòng máu tươi ấm nóng bắn thẳng lên mặt gã, đôi mắt người vừa chết mở to đầy vẻ khó tin nhìn trừng trừng gã, nhưng đến một cái chớp mắt gã cũng không thèm chớp liền quăng “lá chắn” đi.
Bình luận
Chưa có bình luận