Những dây leo cứng như sắt thép đâm mạnh về phía Trần Hữu Quân. Hắn nghiêng người tránh né nhưng quần áo vẫn bị đâm rách vài nơi. Trần Hữu Quân bật nhảy lên tường để né đòn rồi mượn đà nhảy lên thân dây leo. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, dường như còn vượt qua cả tốc độ di chuyển của đám dây leo biến dị. Một dây leo từ phía dưới bất ngờ đâm thẳng lên, Trần Hữu Quân lập tức né tránh rồi dùng con dao trong tay chém hàng chục nhát vào thân dây leo, nó bị chém thành nhiều mảnh rồi rơi xuống mặt đất. Nhưng vài chục nhát của hắn chỉ vỏn vẹn không tới hai giây, nhanh đến mức người khác còn không biết hắn ra tay như thế nào.
Trong tình cảnh bị tấn công bởi một năng lực gia cấp B, với một nhân loại bình thường như Trần Hữu Quân là điều hoàn toàn phi lý.
Vì sao phi lý ư? Khi tận thế buông xuống, mọi vũ khí công nghệ hay sức mạnh của con người đều trở thành trò hề trước tai ương. Thứ vũ khí mà con người tự hào nhất - vũ khí hạt nhân hay súng đạn cũng trở thành một đống sắt vụn. Cho đến khi quần thể nhân loại bắt đầu có những người mang năng lực đặc biệt xuất hiện, nó dường như là thứ sức mạnh mà con người được thánh thần ban tặng để chống chọi với tai ương. Nếu nói những vũ khí hay phát minh của con người hoàn toàn vô dụng thì không phải, nhưng khi đặt chung với những năng lực đặc biệt kia, chúng lại nhỏ bé đến tầm thường, không đáng kể đến. Súng đạn không thể xuyên qua nỗi lớp da của những con quái vật có chỉ số sức mạnh hơn 5%, vũ khí hạt nhân cũng không thể chống lại nổi sức nảy nở sinh sôi và tái tạo của đám quái vật này.
Nhưng bây giờ nhìn xem, bọn họ thấy gì? Một nhân loại bình thường không sử dụng năng lực đặc biệt nào, hắn chỉ cầm duy nhất một con dao gọt hoa quả làm vũ khí đã có thể đối đầu với năng lực gia cấp B, thậm chí còn suýt giết được Thành Duy.
Trần Hữu Quân chẳng bận tâm đến những dao động của bọn họ. Gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc của hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, không có bất an hay lo lắng cũng không có đắc ý kiêu căng. Dường như đối với hắn, việc đối đầu với một năng lực gia cấp B chẳng phải điều gì to tát. Giữa đám dây leo ngoằn ngoèo to lớn và nguy hiểm, từng bước di chuyển của hắn như được tính toán rõ ràng, mọi chuyển động của đám dây leo tựa như đã bị Trần Hữu Quân thấu rõ. Hắn giống như vị thần đang nhàn nhã dạo trong khu vườn mà Thành Duy và đám dây leo của gã lại như đám hề đang múa may làm trò xung quanh hắn.
Nói thì nhiều nhưng mọi thứ thật ra chỉ vừa trôi qua một phút. Nhưng trong một phút này Thành Duy đã hiểu rõ, người gã đang đối đầu kinh khủng đến mức nào. Trong căn cứ gã luôn tự cao cho rằng bản thân chẳng hề thua ai, cho dù là thành chủ, dù gã cung kính là thật nhưng sâu trong thâm tâm gã vẫn tồn đọng một câu nói “Nếu gã cũng là cấp A làm sao gã có thể thua?” Nhưng hiện tại, đối đầu với Trần Hữu Quân, gã đã bắt đầu không còn tin vào năng lực của mình nữa. Dù cố cách mấy, gã vẫn không đánh trúng được Trần Hữu Quân, gã giống như bị người trước mặt đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Một năng lực gia cấp B và một người bình thường, đáng lẽ không nên như vậy. Không phải viễn cảnh sẽ là Trần Hữu Quân phải quỳ rạp dưới chân gã van xin tha mạng rồi bị gã giết trong một đòn ư? Không phải ư?
“Còn đứng đó làm gì? Không mau tấn công đi!” Thành Duy quát to, nhưng giọng nói của hắn lúc này không còn uy nghiêm và cảm giác bề trên như trước mà còn có một chút bất an và sợ sệt.
Những người khác lúc này mới hoàn hồn rồi dồn dập tấn công về phía Trần Hữu Quân. Nhưng ngoài Thành Duy là cấp B, lúc này chỉ còn lại bốn năng lực gia khác nhưng cấp độ lại không cao chỉ có cấp C và D, một trong số họ lại vừa bị Thành Duy biến thành “tấm chắn người”.
Bọn họ không thể trở thành trở ngại cho Trần Hữu Quân mà còn biến thành cái gai phiền phức trong mắt hắn.
Những ngọn giáo bằng đất từ dưới sàn nhà đâm lên nhưng một số còn chưa kịp chạm vào đế giày Trần Hữu Quân đã bị vài dây leo chắn ngang rồi vỡ vụn. Trần Hữu Quân bật nhảy lên cao, một cái lưới lửa bỗng xuất hiện bên trên rồi đổ ập xuống đầu hắn. Ở trên không trung không có điểm tựa khiến hắn gian nan né tránh, nhưng một góc áo vẫn bị lửa bén. Dây leo đâm đến, Trần Hữu Quân găm con dao vào thân nó rồi trượt xuống, dùng nó để né tránh công kích của tấm lưới lửa.
Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút bực dọc. Năng lực của bọn họ hắn cũng đã coi đủ, không nên tốn thêm nhiều thời gian.
Trần Hữu Quân rút con dao ra khỏi thân dây leo rồi phóng thẳng về phía người điều khiển lửa, lực mạnh đến nổi xuyên qua tấm chắn bằng nước trước người gã, đâm xuyên qua trái tim gã rồi cắm mạnh vào bức tường đằng sau. Con ngươi gã mở to nhìn vào lỗ máu trên trái tim mình, cho đến lúc chết gã vẫn không dám tin mình lại chết như vậy.
Trần Hữu Quân xoay một vòng trên không trung tránh những dây leo đang đâm đến, rồi hắn mượn lực từ một dây leo vừa tránh được đang ở gần chân hắn để phóng thẳng đến chỗ hai năng lực gia hệ thủy và thổ, trước con mắt chần ngần không dám tin của bọn họ, Trần Hữu Quân từ trên không trung đáp xuống dùng tay không đập nát lá chắn nước rồi dập mạnh đầu hai người xuống nền đất lạnh lẽo.
Hắn chậm rãi đứng lên, hai tay hắn thả lỏng vẫn còn đang nhỏ máu. Lúc đầu hắn không để ý nhưng một giây sau tựa như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hắn lại hiện lên chút chán ghét nhìn hai bàn tay mình.
Lý Ngạn Luân không thích máu chút nào, lúc nhỏ cậu thấy máu còn sợ đến khóc thét, nếu để cậu nhìn thấy hắn thế này rồi chán ghét hắn thì sao?
Hắn vừa đứng dậy, vài dây sau lại ngồi xuống, chà sát hai bàn tay vào áo của hai người vừa bị hắn giết xong, ánh mắt đầy ghét bỏ, đến khi hai tay dường như sạch sẽ hắn lại đứng dậy, bước về phía Thành Duy.
Ngay lúc Trần Hữu Quân vừa giết chết hai năng lực gia hệ thủy và thổ, những người ở đây đều hoảng sợ đến ngây người. Lúc ban đầu, nhóm người hùng hổ tiến vào đòi giết Trần Hữu Quân có đến khoảng 20 người, nhưng bây giờ số người còn sống lại chưa đến một nửa. Trận chiến của những người mang năng lực đặc biệt không phải nơi mà những người bình thường nên đến gần, những người đã chết, có ba người là do Trần Hữu Quân giết nhưng phần nhiều là do bị liên lụy bởi những “vị cấp trên” của bọn họ. Dây leo phóng ra đâm ngang đâm dọc, trong cơn điên tiết, Thành Duy chỉ muốn giết chết Trần Hữu Quân, làm sao còn nghĩ đến những kẻ “người thường” khác. Bọn họ oán hận, sợ hãi và không cam lòng, nhưng lúc này cơn khủng hoảng với người trước mặt đã vượt qua tất cả.
Thành Duy không còn bộ dáng bề trên như lúc đầu. Trần Hữu Quân bước đến một bước, gã lại lùi một bước đến khi ngã ngồi xuống đất.
“Tha cho tôi, tha cho tôi, cậu muốn gì tôi đều…” Thành Duy như điên bò về phía Trần Hữu Quân, gã lạy lục cầu xin. Nhưng chưa nói hết câu, gã đã nghe thấy giọng nói trầm trầm từ tốn của Trần Hữu Quân.
“Ồn quá.”
Trần Hữu Quân không nhìn gã, hắn sẵn chân đá mạnh vào người Thành Duy. Thành Duy như con diều mất dây, bay mạnh về phía bờ tường rồi đâm mạnh vào đó. Bức tường bị lủng một lỗ to, mà Thành Duy đã mềm oặt, bị Trần Hữu Quân đá chết.
Bình luận
Chưa có bình luận