Căn phòng hỗn loạn bỗng chốc im lặng như tờ. Xác chết nằm rải rác khắp nơi, máu tươi cũng vun vãi trên sàn. Đám dây leo đã biến mất từ lâu, chúng trở lại thành những thân leo yếu ớt bám trên bờ tường, thỉnh thoảng lại đưa mình theo gió. Chúng để lại căn phòng đầy máu và xác chết, và cả nỗi sợ hãi vô hình đè lên vai của những người con sống.
Nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng la hét sợ hãi lại thay phiên vang lên:
“Quái vật! Quái vật!”
“Đừng giết tôi, á…”
Tiếng bước chân vội vã chạy tán loạn, có kẻ còn vấp vào nhau rồi lăn đùng ra đất.
Bọn họ sợ hãi. Sợ hãi cái chết và kẻ sẽ mang lại cái chết.
Thời buổi loạn lạc, cái chết là sự thường trực bên cạnh sinh mạng của con người. Nhưng dù đã biết, khi đối mặt với cái chết, ai lại không sợ hãi?
Trần Hữu Quân không mảy may bận tâm đến bọn họ. Hắn bước đến bức tường sớm đã bị những nhánh dây leo đâm thủng. Đứng từ đây, Trần Hữu Quân có thể nhìn thấy bầu trời cao rộng, những nhánh dây leo đang rũ xuống bên tường, dòng người hỗn loạn dưới đất và cả cánh cổng sắt nặng nề đang đóng chặt.
Bên tai hắn vẫn văng vẳng những tiếng “quái vật” càng lúc càng xa. Bỗng chốc, hắn như nhớ lại được điều gì ấy, những thứ đã chìm sâu trong kí ức hắn. Có rất nhiều người sợ hắn, cũng có rất nhiều người hận hắn. Hắn từng giết vô số người, chinh chiến qua không biết bao nhiêu trận, số người chết trên tay hắn hắn cũng không nhớ rõ con số nữa rồi. Chỉ có ánh mắt trước lúc chết của bọn họ là điều hắn vẫn còn nhớ, vì nếu không phải sợ thì là hận hoặc số ít người lại tỏ ra nhẹ nhõm. Nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng bận tâm đến, chết thì chính là chết, không có một ý nghĩa nào khác.
Nhưng Lý Ngạn Luân lại không như vậy. Cậu tôn trọng sinh mạng.
Bởi vì cậu, hắn kiềm lại bản tính khát máu, đeo lên từng lớp ngụy trang để có thể đứng bên cạnh con người rực rỡ ấy.
Cơn gió khẽ thoảng qua, cuốn theo lọn tóc lòa xòa trước trán hắn. Trần Hữu Quân đắm mình dưới ánh nắng. Hắn bước từng bước đến gần bờ tường, rồi buông mình thả xuống.
Tấm rèm cửa đột ngột bị hất lên, những người trong túp lều đều quay sang nhìn cậu thanh niên đang hấp tấp bước vào. Bọn họ chưa kịp lên tiếng hỏi cậu thanh niên thì đã nghe thấy giọng cậu lanh lảnh kèm theo chút vui sướng và hả dạ:
“Long An bị người ta giết rồi!”
“Hả?” Có người nghệt mặt ra chưa hiểu chuyện gì.
“Là thằng Long An đó, nó bị người ta giết rồi!” Nói rồi cậu còn “chậc chậc” vài tiếng tỏ vẻ đắc chí. Ngay sau đó những tiếng vui mừng và phấn khích không kìm được dần dần dâng lên, có người còn không nhịn được mà rơi nước mắt.
“Lũ súc sinh đó cuối cùng cũng bị giết.”
“Long An chết rồi, Long Bình thì sao, sao hắn không chết luôn đi!”
Trong tay cha con Long Bình và đám cao tầng của căn cứ không biết đã nhuốm máu biết bao nhiêu mạng người. Có người bị hành hạ đến chết, có người bị làm nhục đến chết,... Nhưng bọn họ chỉ là người bình thường, không đấu nổi với năng lực gia, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người thân, người quen của mình chết đi và không biết đến khi nào tới lượt bọn họ.
“Im lặng một chút, đừng để bọn họ nghe thấy.” Người đàn ông tầm hơn 30 tuổi quay mặt sang nhắc nhở những người trong lều, rồi lại hỏi cậu thanh niên:
“Vũ, tin tức này có chắc chắn không?”
Người đàn ông có lẽ là người có tiếng nói nhất trong đám người đang ngồi ở đấy, hắn vừa lên tiếng nhắc nhở, những người khác liền lập tức kiềm lại cảm xúc của mình. Cậu thanh niên tên Vũ vừa nghe hỏi đã đáp lại ngay:
“Anh Thắng, em chắc chắn mà. Lúc nãy một tên tay sai của chúng chạy trên phố, vừa chạy vừa hét “Lão đại, đại ca ơi, thiếu gia bị giết rồi” trông hề lắm.” Vừa nói cậu vừa nhại lại động tác và giọng điệu lời nói của gã tay sai. Những người trong lều đều đã sắp không nhịn được cười, nhưng người đàn ông tên Thắng, Đức Thắng, vẫn mang vẻ mặt âm trầm. Hắn nhíu mày, những ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, nói:
“Biến cố này không biết có thể đổi gió ở căn cứ không.”
Hay chỉ là hòn đá làm xáo động mặt hồ, sau đó vĩnh viễn bị chìm sâu.
Trong căn phòng ngập tràn mùi rượu và chất gợi tình, ánh đèn lập lòe như ôm ấp những cơ thể trần truồng đang quấn quýt lấy nhau. Những âm thanh thô tục và ô trọc vang khắp căn phòng. Chúng sặc mùi sắc dục chẳng khác nào một cái động hoang dâm.
Gã đàn ông đang ghì chặt đầu người phụ nữ giữa hai chân gã, gã tựa người trên ghế sopha thở ra một hơi đầy thỏa mãn.
Bất thình lình một người quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, không biết trên đường gã đã vấp té bao nhiêu lần để đến được nơi này. Gương mặt gã lấm lem đầy vẻ hoảng sợ. Gã vừa bước vào căn phòng đã quỳ sụp xuống chân gã đàn ông đang “tận hưởng” trên sopha.
“Đại ca, thiếu gia, thiếu gia Long An bị người ta giết rồi!”
Gã đàn ông được gọi là đại ca lúc này mới ngẩng mặt lên, dưới ánh sáng mập mờ đầy màu sắc của căn phòng, gương mặt gã dần vặn vẹo kì dị đến mức khó tả. Những âm thanh khác trong căn phòng bỗng chốc cũng nín bặt, chỉ còn lại mùi hương tanh nồng lảng vảng khắp căn phòng. Gã bỗng siết chặt tay, nắm lấy tóc người phụ nữ kéo mạnh ra sau. Người phụ nữ hét lên một tiếng đầy đau đớn, hai bàn tay chới với chạm vào tay Long Bình đang ở trên đầu mình, nhưng gã không thèm đếm xỉa đến, hất mạnh người phụ nữ bay ra ngoài. Gã trầm giọng:
“Mày nói cái gì?”
Một con dao sắc lạnh đột ngột bay đến, ghim chặt đầu người đàn ông đang quỳ dưới đất xuống mặt sàn. Máu bắn lên tung toé, văng lên cả người của Long Bình.
“Nó nói, con trai mày bị tao giết rồi.”
Trần Hữu Quân chậm rãi bước vào, hắn như vị thần cao ngạo đang đặt chân vào vũng bùn nhơ nhuốc tanh hôi. Nhưng những người trong căn phòng này chưa biết, hắn là thần chết, là vị thần bước ra từ máu.
Trần Hữu Quân dửng dưng với cảnh tượng thô tục đang diễn ra trong căn phòng, cũng không phải hắn chưa từng thấy những kẻ đang bộc lộ bản chất thối nát của mình. Nhưng hắn không muốn để những kẻ này tồn, từ lúc giết chết Long An, hắn đã muốn diệt trọn đám người này.
Bọn chúng không xứng tồn tại, sẽ làm bẩn mắt Lý Ngạn Luân.
Tận thế buông xuống, mọi quy tắc và trật tự trước kia của nhân loại dường như đã bị vứt bỏ, vô hình thiết lập lại hoàn toàn. Ở đây, pháp luật và đạo đức đã là thứ bị con người ném đi khi những tòa thành bọn họ từng trú ngụ dần dần sụp đổ. Ở đây, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Cho dù là khu an toàn của nhân loại, nơi được quân đội trước tận thế đóng quân và bảo vệ, cho dù bọn họ có rêu rao câu cửa miệng rằng: “con người đều bình đẳng” thì chữ bình đẳng đó cũng chỉ dành cho những người có quyền lực và sức mạnh.
Con người không còn e ngại việc giết người. Thứ mà trước kia họ cho rằng là vô nhân tính bây giờ lại đang được “hợp pháp hóa” dần dần trong trí não họ. Có những kẻ đáng chết bị giết chết, có những kẻ vô tội cũng bị giết chết. Nhưng đó là điều hiển nhiên thôi, thế giới không còn pháp trị, một luật lệ mới cần được đặt ra. Nhưng trước đó sẽ là sự hỗn loạn và đấu tranh. Con người không còn xiềng xích, dã thú trong lòng họ sẽ thoát ra ngoài, những dục vọng khát máu và đen tối của họ sẽ bắt đầu bành trướng. Con người không còn nhận được sự bảo vệ, họ phải tự giết chết những thứ đe dọa sinh mạng họ và những gì họ trân quý.
Đó là quy luật, cũng là tất yếu. Khi thành trì của nhân loại bị sụp đổ, nhân loại phải sống theo một quy luật mới.
Nhưng suy cho cùng, những kẻ không giữ nổi bản tâm và nhân tính của mình đều là những kẻ không đáng được nhắc đến.
Nhưng trong tận thế, đối mặt với cái chết, mấy ai còn giữ nổi cái gọi là “thiện lương”?
Cha con Long Bình chính là những kẻ súc sinh từ trong trứng, chúng chỉ đang để những bản chất mục rỗng và nhơ nhuốc của mình bành trướng không kiểm soát trong thế giới hỗn loạn này mà thôi.
Trần Hữu Quân chưa bao giờ e ngại việc giết người, giết những kẻ như vậy đối với hắn càng là điều không đáng nói đến.
Hắn là một kẻ không cần đến quy tắc và luật lệ, hắn bỏ ngoài tai những đạo đức là luân thường của nhân loại.
Bởi vì, quy tắc và luật lệ của hắn là Lý Ngạn Luân, người duy trì đạo đức của hắn Lý Ngạn Luân.
Những thứ Lý Ngạn Luân muốn là những thứ Trần Hữu Quân sẵn lòng bảo vệ. Những thứ ô trọc và thối nát, hắn sẽ thay Lý Ngạn Luân loại bỏ hoàn toàn.
Bình luận
Chưa có bình luận