Đừng phủ nhận tình yêu của tôi



“Đừng tự lừa dối mình.”


Gương mặt hắn sắc sảo và hoàn mỹ như khối ngọc bích. Đôi đỏ tươi càng khiến vẻ đẹp của hắn thêm phần yêu dị và mị hoặc, hắn nhếch môi, nở nụ cười đầy châm chọc. Bàn tay hắn khẽ chạm vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo kia rồi vuốt ve, đáy mắt tràn đầy sự chế giễu, thương hại và tự đắc.


“Chỉ là người thèm muốn giết người, không liên quan đến hắn.”


“Vì sao lại lấy hắn làm cái cớ cho sự khát máu và tàn bạo của ngươi?”


Một thanh kiếm đâm xuyên lòng ngực hắn. Nhưng hắn giống như một luồng khói, chợt tụ chợt tan, biến hóa không ngừng xoay quanh Trần Hữu Quân.


Trong không gian đen kịt, hắn như một u hồn bám riết lấy Trần Hữu Quân, thủ thỉ vào tai hắn những “sự thật về chân tướng”.


“Ngươi yêu Lý Ngạn Luân sao? Không. Ngươi chỉ tìm một nguyên cớ cho ham muốn của mình thôi.”


“Tình yêu của ngươi thật bẩn thỉu.”


“Nghe lời ta, giết hết tất cả nhân loại, bọn chúng là kẻ thù của chúng ta, bọn chúng đáng chết, đáng giết!”


Càng nói hắn càng cười điên loạn. Hắn ôm lấy Trần Hữu Quân từ đằng sau, đôi mắt phượng khẽ híp lại. Hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai Trần Hữu Quân.


“Ta biết ngươi hiểu lời của ta.”


“Vì ta chính là ngươi, 007.”


Căn phòng ngập mùi sắc tình lúc trước đã thay thế bằng sự hỗn loạn. Bàn ghế gãy nát, nét mặt của những người trong căn phòng cũng đầy cảnh giác. 


Hắn chống mũi kiếm xuống sàn để ổn định cơ thể, đôi mắt màu hổ phách mất đi ánh sáng ban đầu trở nên mông lung và mờ mịt, như mất đi tiêu cự. 


“Anh Bình, giết hắn nhanh lên, em không biết có thể cầm cự trong bao lâu đâu.” Người phụ nữ quay đầu nói với Long Bình nhưng có lẽ vì đang nóng vội nên giọng cô hơi lên cao, nghe như ra lệnh. Long Bình liếc mắt nhìn người phụ nữ, ánh mắt gã đầy sự cảnh cáo. Cô ta biết mình vừa lỡ lời nên khi chạm phải ánh mắt của Long Bình liền rụt cổ, vô thức lùi lại một bước. 


Đáng lẽ một lỗi cấp thấp như vậy không nên xảy ra, huống chi đối với một kẻ như Long Bình, hắn chắc chắn không phải một kẻ rộng lượng có thể dễ dàng bỏ qua việc vô lễ của người khác. Nhưng vì sự kiêu ngạo nhất thời đã khiến cô ta lỡ lời.

Trong tận thế, số lượng nữ giới sống sót qua đại nạn là vô cùng ít ỏi, không chỉ vì biến chủng quái vật mà còn vì sự thay đổi khắc nghiệt của thiên nhiên. Mười người sống sót thì trong đó cũng chỉ có ba người là nữ. Huống chi cô ta còn là một dị năng, mặc dù cấp bậc thấp nhưng năng lực của cô ta lại vô cùng đặc biệt. Nó không thiên về tấn công cũng không phải phòng ngự. Cô ta có thể điều khiển một loại cây biến dị gây ảo giác, mà ảo giác đó đối với mỗi người lại khác nhau. Có người được chìm đắm trong mộng tưởng và khát khao không đạt được của mình, có người lại chìm sâu vào những kí ức đau khổ nhất của cuộc đời... Mặc dù thời gian giam cầm người khác trong ảo giác không quá lâu nhưng trên chiến trường, đôi khi chỉ cần một giây cũng có thể thay đổi kết quả của cuộc chiến. Mặc dù khi đối đầu với quái vật nó không có bao nhiêu tác dụng nhưng nó giống như sinh ra để đối phó với con người. Cũng vì lẽ đó mà cô ta là một trong những người có được quyền lực và sự trọng dụng trong căn cứ, và là nguyên nhân nuôi dưỡng sự ngạo mạn của cô ta. Nhưng cô ta biết, Long Bình sẽ không vì vậy mà dễ dàng bỏ qua cho cô ta, nếu gã quên đi thì không nói nhưng nếu gã còn nhớ chắc chắn cô ta sẽ gặp xui xẻo.


Nhưng sự giao lưu của hai người không diễn ra lâu. Long Bình tụ một ngọn gió trên tay, những lưỡi cắt bằng gió từ bàn tay hắn bắn về phía Trần Hữu Quân, càng đến gần hắn lưỡi cắt càng to và sắc bén dần. Hắn theo bản năng nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị thương. Một vết cắt sượt qua má trái hắn nhưng phải chừng năm giây sau máu mới bắt đầu chảy ra. Những lưỡi cắt không chém trúng mục tiêu mà chém vào bức tường sau lưng Trần Hữu Quân, phát ra những âm thanh to đến mức chấn động màng nhĩ, trong chốc lát, bức tường đã sụp đổ. Nhưng Long Bình vẫn không ngừng thế tấn công. Gã liên tục phóng ra càng nhiều lưỡi cắt gió hơn, lưỡi sau lại càng sắc bén hơn lưỡi trước. 


Trần Hữu Quân gian nan né tránh, chẳng mấy chốc trên cơ thể hắn đã có trên dưới mười vết thương.


Người phụ nữ đang gây ảo giác cho Trần Hữu Quân như không tin vào mắt mình. Sau khi cô ta kiểm tra sự tác động của ảo giác đối với Trần Hữu Quân vẫn còn, cô ta lại càng không dám tin. Đôi mắt của thanh niên trước mắt vẫn đang mờ mịt, không có tiêu cự. Đáng lẽ hắn phải bị Long Bình chém nát từ chiêu đầu tiên, chứ không phải như bây giờ, liên tục tránh né. Đây không phải ý thức mà là bản năng của hắn! 


Bản năng của hắn phải đáng sợ đến mức nào? Đến mức nào…


Long Bình nhíu mày, trong mắt gã là sự điên cuồng và tức giận đến mất kiểm soát, gương mặt gã vặn vẹo dữ tợn.


“Thằng ranh khốn khiếp, hôm nay tao chắc chắn phải băm nát mày cho chó ăn!”


Vừa nói gã vừa vung tay, một cơn lốc xoáy từ sau lưng gã điên cuồng lao về Trần Hữu Quân. Nơi nó đi qua dù là người hay vật đều bị chém thành vụn.


Những bông hoa trắng sữa hình phễu đang liên tục tỏa ra làn khói tím nhạt dưới chân Trần Hữu Quân, dưới tác động của lưỡi cắt gió liên tục bị chém bay nhưng nhờ có người điều khiển mà nó không ngừng sinh sôi. Nhưng chúng không chịu nổi cơn lốc này, chúng rũ mình xuống nền nhà rồi bị gió giật mạnh cuốn bay lên cao, cuối cùng tan tác trong cơn lốc. 


Đứng trước thế tấn công như vậy, nếu bị cuốn vào trận lốc chắc chắn phải chết không còn xác.


Nhưng chính lúc này, người phụ nữ vẫn luôn chú ý đến Trần Hữu Quân đột nhiên cảnh giác, cô ta thấy môi hắn khẽ nhấp nháy như nói gì đấy. Và chỉ một giây sau, tín hiệu từ năng lực của bản thân cho cô ta biết, Trần Hữu Quân đã thoát ra khỏi ảo ảnh.


Hắn bị giam hãm không quá hai mươi giây.


Căn phòng đã bị phá nát hoàn toàn, trần nhà không biết bị cuốn bay từ lúc nào làm lộ ra bầu trời trong xanh nhưng chẳng mấy chốc vì dư âm của cơn lốc, các đám mây dần dần tụ lại giăng kín cả bầu trời. 


Trần Hữu Quân nhấp môi. Đôi môi hắn đã bắt đầu rỉ máu, hắn thì thào nhưng chẳng rõ đang nói với ai.


“Ngươi không yêu Lý Ngạn Luân.”


Không phải.


“Tình yêu của người chỉ có tàn sát và giết chóc mà thôi.”


Không phải.


“Lý Ngạn Luân chỉ là cái cớ để thỏa mãn thú tính của ngươi. Nếu ngươi gọi đó là tình yêu thì nó thật ghê tởm và nhơ nhuốc.”


Không.


Dù là gì cũng được, dù nói hắn lấy cậu để làm cái cớ cho sự khát máu của hắn cũng được, dù nói cậu là xiềng xích là lồng giam cho linh hồn và lý trí của hắn cũng được, nhưng…


“Đừng phủ nhận tình yêu của tôi dành cho em ấy.”


Bởi vì trong sinh mạng của hắn, từ khi hắn bắt đầu tồn tại, cậu chính là sự yêu thích và luyến tiếc duy nhất của hắn, nó còn quan trọng hơn cả sự sống của hắn.


Hắn chẳng cần quan tâm bất cứ điều gì cả, thứ duy nhất hắn quan tâm là Lý Ngạn Luân.

Hắn chỉ cần biết, hắn yêu Lý Ngạn Luân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout