Công thành (1)


 

 

Tiếng da thịt bị xé toạc. Máu tươi nhuộm đỏ khắp mặt đất, cùng với đó là tiếng gặm nhấm nhai nuốt một cách đầy đói khát. Vô số quả cầu lửa bay lượn khắp bầu trời, cơn gió mang theo mùi hương tanh nồng của máu thịt hóa thành lưỡi đao chém về phía con quái vật. Dưới mặt đất, những cọc đất sắc nhọn đâm thẳng lên cao. Những mũi tên nước như xé gió bắn mạnh về phía con quái vật. Nhưng chừng ấy không đủ giết chết nó. Trước sự sợ hãi tột độ, bàng hoàng và tuyệt vọng của con người, nó quăng cái xác đã bị gặm nát một nửa, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Nó nghiêng mạnh đầu, tiếng răng rắc của xương cốt vang lên khiến xương sống của những người khác bỗng lạnh buốt. Đôi mắt nó như hai cái hố sâu hun hút, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ cảm thấy đôi mắt đen đúa của nó đầy rẫy sự tham lam và chết chóc. Con quái vật bỗng ngoác miệng cười, miệng nó rộng đến tận mang tai làm lộ ra hàm răng sắc nhọn như răng của loài dã thú, trên đó vẫn còn dính đầy máu và vụn thịt. Từ cuống họng nó vang lên những âm thanh kỳ quái “khì khì khịt khịt khịt”. Trong sự sợ hãi và tuyệt vọng của con người, nó đột ngột lao về phía họ.


“Hoàng, chạy đi. Trở về nói với Thắng, đưa mọi người chạy trốn!”


Cậu thiếu niên chưa tới 15 tuổi ôm lấy cánh tay người đàn ông gào khóc:


“Không được, không được, sao con có thể để mọi người ở lại đây.” Vừa nói cậu vừa không ngừng lắc đầu.


“Nếu con không trở về, không chỉ chúng ta mà Thắng, anh Vũ của con, tất cả mọi người đều sẽ chết. Con là người duy nhất có thể trở về.”


Bởi vì cậu là người có năng lực hệ phong duy nhất ở đây.


“Không được, không được, ba ơi người đừng bỏ con, con ở lại với mọi người.” Cậu quỳ sụp xuống, hai tay ghì chặt lấy cánh tay người đàn ông, không ngừng khóc lóc. 


Nhưng người đàn ông không nhìn cậu mà hất mạnh cánh tay, quăng ngã cậu về đằng sau, quát lớn:


“Đi ngay!”


Nói rồi, người đàn ông lao nhanh về phía trước cùng những người khác ngăn cản con quái vật. Nhưng đối với con quái vật, bọn họ giống như món đồ chơi, bị nó vờn, trêu chọc rồi giết chết. 


Một bàn tay tái nhợt, sắc nhọn rất nhanh đã đâm xuyên qua bụng người đàn ông. 


Hoàng ngẩn ngơ rồi cắn chặt răng quay người chạy đi. Cậu điều khiển một cơn gió bay nhanh về phía trước, chạy thật nhanh thật nhanh mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại. 


Con quái vật giống như bị chọc giận, nó rít lên một cái rồi ném mạnh tảng đá về phía Hoàng. Cậu thiếu niên chạy chưa xa nên bất thình lình bị tảng đá đập trúng vào lưng khiến cậu ngã lăn vài vòng trên mặt đất. Nhưng Hoàng không kêu la, cậu như không bận tâm đến vết thương trên lưng mà ngay lập tức bật ngồi dậy rồi điều khiển gió chạy đi. Cậu cắn chặt răng, nuốt hết tất cả nước mắt đắng chát xuống cuống họng. Cậu nghe thấy tiếng con quái vật rống lên trong sự giận dữ ở sau lưng nhưng cậu không quan tâm, đầu vẫn không ngoảnh lại. Trong ý niệm của cậu lúc này chỉ còn lại hai chữ “chạy đi”.


Chạy thật nhanh. Dù bất cứ thứ gì cũng đừng dừng lại.



 “Anh Thắng, chúng ta không vào giúp cậu ta sao.”


Vũ ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Đức Thắng chưa kịp trả lời, Vũ đã bị một người khác gõ đầu một cái. 


“Xông vào đó cho chết cả đám à, dù cậu ta có giết được Long An thì vẫn không thể giết Long Bình được đâu. Cậu đang coi thường năng lực gia cấp A đấy à?”


Trong nhận thức của bọn họ, cấp A chính là sức mạnh tuyệt đối. Bởi vì từng nhìn thấy cũng đã từng cảm nhận qua. Cho dù tất cả bọn họ có gộp lại cũng không thể giết nổi Long Bình. Đó cũng là lý do mà Long Bình dù ngang ngược độc ác đến mức nào, gã vẫn có thể trở thành người đứng đầu căn cứ mà không một ai dám lật đổ. Trong căn cứ, số lượng năng lực gia có chưa đến trăm người, nhưng hơn phân nửa đều là người của Long Bình, một số ít không phục tùng thì bị gã chèn ép và bóc lột, một số khác lại che giấu năng lực và ẩn mình trong nhóm người thường. Ví dụ như Đức Thắng. Nhưng cho dù bọn họ có hợp sức lại vẫn không thể giết nổi Long Bình, nhiều nhất cũng chỉ khiến gã bị thương. Đó chính là sức mạnh của năng lực gia cấp A, cũng là khoảng cách đáng sợ của cấp bậc.


Đức Thắng chưa kịp đáp lời, phía khu nhà nơi diễn ra tranh chấp giữa Trần Hữu Quân và đám người Long Bình bỗng nổ mạnh. Sau đó không lâu, trần nhà đột ngột bị thổi bay. Một cơn lốc cuốn lên cao, sức gió khủng khiếp khiến bầu trời bỗng chốc tối sầm lại. Tiếng gió gào thét như muốn thổi bay hết thảy mọi thứ xung quanh. 


Căn nhà không chịu được sức mạnh nhanh chóng sụp đổ, đất đá rầm rầm rơi xuống cuốn lên một lớp bụi dày đặc. Nhưng ngay lập tức chúng lại bị sức gió khi cơn lốc xoáy đến gần cuốn bay đi. 


Cuối cùng, hiện trạng trong căn phòng cũng lộ ra. Xác người chết khắp nơi, có người còn không được nguyên vẹn, tan tác đến không nhìn nỗi. 


Kiều Oanh ngồi sụp xuống đất. Cô ả đã mất đi dáng điệu kiêu căng và ngạo mạn thường này. Đôi mắt cô ta trừng trừng như không thể tin nổi nhìn vào chàng trai trước mắt.


Cơ thể hắn đầy thương tích, vài vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương. Nhưng dù cơ thể hắn đã tàn tạ đến mức ấy, gương mặt hắn vẫn không lộ ra biểu cảm đau đớn nào. Hắn dùng một tay nắm tóc Long Bình kéo lên cao. Gương mặt gã đầy máu, nếu không phải thỉnh thoảng gã lại rên rỉ vài tiếng thì hẳn sẽ chẳng ai biết gã có còn sống hay không. 


Với Kiều Oanh và những người khác, họ chỉ thấy Trần Hữu Quân đối mặt trực diện với cơn lốc xoáy, sau đó đi xuyên qua nó rồi bắt lấy Long Bình. Nhưng thực chất, khi đi xuyên qua cơn lốc, Trần Hữu Quân đã sử dụng khoảng 23 lần năng lực ngưng đọng thời gian của hắn. Nhưng năng lực này không vô hạn, cũng không hề toàn năng. Mỗi lần hắn kích hoạt, năng lực này chỉ có thể duy trì trong 10 giây, 20 giây sau đó năng lực này mới có thể tiếp tục sử dụng lần hai. Nên trong khoảng 20 giây đó, hắn phải dùng thân mình và thanh kiếm cùn “lượm” ở quầy hàng trên đường để chống lại hàng ngàn vết cắt của cơn lốc.


Trần Hữu Quân không bận tâm đến vết thương trên người, hắn quăng thanh kiếm đã sắp nát vụn đi, thầm nghĩ, đồ lụm nhặt đúng là toàn rác rưởi. 


Không gian như bị sự im lặng nhấn chìm. Trên mặt của tất cả những người ở đây đều là không tin nổi và có cả sợ hãi. Thật ra ngay từ lúc đầu, khi Trần Hữu Quân đặt chân vào căn phòng này hầu hết tất cả những người đang ở trong căn cứ đều đổ xô đến đây. Mỗi người lúc đến đều mang những suy tính và mục đích khác nhau, nhưng hiện tại, tất cả đều có cùng một suy nghĩ, không thể tin được. Một năng lực gia cấp A như Long Bình lại bị đánh đến bán sống bán chết, như vậy Trần Hữu Quân cũng là năng lực gia cấp A!


Nhưng rốt cuộc đây là tốt hay xấu?


Ngay lúc Trần Hữu Quân định kết liễu Long Bình, âm thanh của một người đàn ông đã ngăn hắn lại.


“Đợi chút.”


Trần Hữu Quân ngẩng mặt nhìn người đàn ông. Đức Thắng cũng quan sát Trần Hữu Quân. Anh ta chợt nói:


“Nói ra thì thật không phải phép nhưng không biết cậu có thể giao Long Bình cho chúng tôi được không?”


“Cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải thuộc hạ của gã mà là kẻ thù.” 


Đức Thắng vội giải thích. Nhưng Trần Hữu Quân dường như không quan tâm, hắn liếc nhìn Đức Thắng một cái rồi quăng Long Bình xuống chân anh ta, hỏi:


“Anh biết khu an toàn ở đâu không? Của chính phủ.”


Đức Thắng ra hiệu cho những người khác trói Long Bình và thuộc hạ của gã lại, sau đó nói:


“Tất nhiên là biết, cậu muốn đến đó sao, tôi có thể chỉ đường cho cậu.”


Anh ta đưa tay về phía Trần Hữu Quân, thể hiện sự hữu hảo, rồi cười bảo:


“Nhưng trước hết, tôi nghĩ cậu cần xử lý vết thương trên người nhỉ?”


Trần Hữu Quân thoáng khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu với Đức Thắng.


“Làm phiền rồi.”




Đám người Long Bình nhanh chóng bị trói gô lại. Kiều Oanh thẫn thờ nhìn cuộc diện trước mắt, đến bây giờ cô ta, không phải nói là đến bây giờ bọn họ mới biết, trong căn cứ lại có nhiều năng lực gia như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout