Trần Hữu Quân cột chặt tấm vải xô vào vết thương của mình, nhưng máu vẫn lờ mờ thấm ra ngoài băng gạc đủ để biết vết thương sâu đến mức nào.
“Xin lỗi nhé, chỗ chúng em cũng không có thuốc men gì chỉ có một ít thuốc khử trùng này mà thôi.”
Vũ cầm lấy chậu nước đầy máu của Trần Hữu Quân sau khi hắn rửa vết thương rồi ái ngại nói.
Trần Hữu Quân với tay lấy chiếc áo sạch sẽ mà Vũ mang vào, vừa thay đồ vừa nói:
“Không sao.” Nhưng như vừa nghĩ đến điều gì ấy, hắn liền quay sang hỏi:
“Cậu có dây buộc tóc không?”
“Hả?” Vũ nghệt mặt ra rồi loay hoay tìm khắp người mình, nhưng chỉ có vòng tay bằng dây cói trên tay cậu được coi là tạm ổn. Cậu liền đặt chậu nước lên bàn, tháo vòng tay đưa cho Trần Hữu Quân rồi nói:
“Anh thấy cái này dùng được không?”
Trần Hữu Quân nhận lấy rồi tháo banh vòng tay ra thành sợi dây ước tầm gần nửa mét. Hắn gật đầu nói:
“Dùng được, cảm ơn.”
Vũ tiếc hùi hụi nhìn vòng tay của mình giờ đã biến dạng trên tay Trần Hữu Quân. Dù sao đó cũng là vòng tay mà cậu rất thích. Nhưng chút tiếc nuối này chỉ thoáng lướt qua, bởi vì sự tò mò và khâm phục đã lấp đầy tâm trí cậu.
“Anh, anh không biết đâu, bây giờ anh cứ như là “thần” trong căn cứ của chúng em vậy đó! Bọn người Long An bị diệt, mọi người cuối cùng cũng trả được thù…”
Cậu nhóc mặt đỏ bừng bừng, hết ca ngợi Trần Hữu Quân lại nói đến những người trong căn cứ biết ơn hắn như thế nào, thiếu điều muốn đem hắn đội lên đầu mà cung phụng. Đôi mắt cậu nhóc sáng như sao, nhìn Trần Hữu Quân liếng thoáng không ngừng.
Trần Hữu Quân nhìn mình trong gương, mái tóc đen dài được hắn buộc gọn sau lưng, gương mặt đẹp đẽ như được khắc gọt tỉ mỉ càng làm nổi bậc đôi mắt phượng hẹp dài. Bộ quần áo rách rưới ban đầu cũng được thay mới, trông gọn gàng và sạch sẽ hơn hẳn. Hắn lúc này mới hài lòng rồi quay sang nhìn cậu nhóc vẫn còn liếng thoáng không ngừng nãy giờ, nói:
“Nếu tôi còn ác hơn bọn chúng thì sao?”
Đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt nhìn sang, khiến Vũ thoáng chốc giật mình. Cậu lặng người đi, sự hưng phấn và vui vẻ ban đầu cũng rút cạn, thay vào đó lại là sự kiên định và chắc chắn:
“Anh sẽ không như vậy.” Vũ nắm chặt nắm tay. Chẳng biết từ đầu cậu lại tin chắc vào giả thuyết đó, giả thuyết nói rằng, Trần Hữu Quân sẽ không giống bọn người Long Bình. Hoặc có lẽ, nếu không tin vào điều ấy, cậu sẽ chẳng còn lại gì cả.
“Mù quáng.” Trần Hữu Quân chỉ thốt ra hai từ rồi xoay người bước về phía cửa.
Vũ ôm lấy lấy chậu nước rồi vội vã chạy theo sau.
Không biết ai đó vội vã hét lên:
“Thuốc đâu, thuốc đâu, mau mang thuốc đến đây!”
“Chỉ còn thuốc sát trùng thôi, không cầm máu được.” Rồi giọng ai đó lại run rẩy nghe như tiếng khóc đáp lại.
Trần Hữu Quân chỉ vừa nhìn thấy đám đông đang vội vã, hắn chưa nghĩ ra chuyện gì thì một bóng người từ sau hắn đã vụt thoát lên. Tiếng “boong boong” khi chậu nước rơi xuống hòa vào tiếng ồn ả của đám người.
Cậu nhóc vừa rồi còn liếng thoáng không ngừng, bỗng chốc như chực khóc. Cậu vội vã đẩy đám đông dạt ra rồi ôm lấy một cậu bé khác đang bê bết máu khắp người, hơi thở thoi thóp.
Hắn nghĩ, à, có lẽ là bạn của cậu ta.
“Hoàng, hoàng, mày sao đấy. Để anh cầm máu cho mày. Sao mãi vẫn không ngừng vậy.” Vũ chật vật ôm lấy Hoàng, một tay đỡ lấy cậu, một tay không ngừng dùng vải ấn vào miệng vết thương đã nát bét trên lưng Hoàng. Nhưng máu lại không ngừng chảy, tấm vải nhanh chóng ướt đẫm, từ tấm này sang tấm khác. Giọng Vũ bỗng lạc đi, càng lúc càng nhỏ như lời rầm rì vừa cố chấp vừa bất lực.
Hoàng ho “khụ” một tiếng, máu sau lưng lại càng trào ra dữ dội. Cánh tay đang ôm lấy cậu bỗng khựng lại rồi run rẩy.
Đôi mắt Hoàng như nhòe đi, câu đưa tay sờ soạng rồi thều thào gọi:
“Anh, anh Thắng…”
Một bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu, giọng Đức Thắng có chút nghẹn lại:
“Anh đây.”
“Mọi người đều bị giết cả rồi… quái vật… 51, chạy mau!” Cậu thở dốc từng hơi, bàn tay siết chặt lấy tay Đức Thắng. Nhưng tất cả mọi người lúc này đều chợt sững lại rùng mình.
Cho đến hiện tại, mức năng lượng cao nhất của quái vật mà con người từng đối đầu đạt mức 79%. Nhưng ở cấp bậc đó cũng chỉ có cấp S trong truyền thuyết kia mới có khả năng chống chọi. Cũng đã từng có một con quái vật đạt mức 58% xuất hiện. Lần đó, phải có đến mười năng lực gia cấp A xuất kích mới giết được con quái vật nhưng nhân loại cũng vì vậy mà mất đi ba năng lực gia cấp A, phải nói là tổn thất nghiêm trọng.
51%.
Nó đồng nghĩa với việc phải có ít nhất 2 năng lực gia cấp A, nhưng vẫn chưa thể nắm chắc phần thắng. Huống hồ, ở đây nếu đúng, thì cũng chỉ có một mình Trần Hữu Quân đạt đến cấp bậc đó, còn một kẻ khác vẫn đang thoi thóp không rõ sống chết. Nếu con quái vật đó đến đây, căn cứ này, chắc chắn bị diệt.
Từng tiếng ầm ầm nặng nề vang lên trong lòng người, dường như có thứ gì đó đang dần dần sụp đổ.
Thì ra, có đôi khi, không phải con người bước ra khỏi địa ngục mà chỉ đang bước từ địa ngục này sang một địa ngục khác.
Vũ ôm chặt lấy Hoàng, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt trong lồng ngực cậu. Bỗng, Hoàng bảo:
“Anh Vũ ơi, em muốn ăn bánh chưng, muốn ăn gà quay.”
“Trong đầu mày ngoài đồ ăn thì không còn gì khác à?”
Cũng từng có một cảnh tượng như vậy, cậu nhóc ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi thở dài, nói:
“Em muốn ăn bánh đa, bánh cuốn, gà quay, bánh chưng, phở giò.” Cậu ta bắt đầu tưởng tượng một lượt về những thứ mình đã từng được ăn lúc nhỏ và cả những thứ chỉ được nghe qua cái tên, nhưng chúng khiến cậu phải nuốt nước bọt vì thèm thuồng.
Cậu nhóc ngồi xổm trên đống đất đá, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, cậu nhìn xuống cậu bé đang ngồi bên dưới rồi nhe răng cười nói:
“Mày cứ nghĩ đi rồi nói anh mày biết, sau này anh mày sẽ đưa mày đi ăn khắp các món ngon vật lạ trên đời.”
Cảnh không còn, mà người cũng sắp rời đi.
Vũ bật cười khúc khích, nhưng nước mắt lại thấm đẫm cả gương mặt, từng giọt từng giọt lặng lẽ hòa vào máu tươi trên người Hoàng.
“Để anh dẫn mày đi.”
Chẳng còn ai đáp lại nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận