Trận chiến (2)



“Đau khổ? Đó là khi ngươi ngỡ đã bước ra khỏi địa ngục nhưng hóa ra địa ngục vẫn đang chực chờ nuốt chửng lấy ngươi.”


Một lưỡi kiếm sắc bén lướt qua, nhanh đến mức khiến những người trên tường thành đều ngỡ ngàng. Con quái vật lúc trước vẫn còn kiêu ngạo lúc này đã bị chém bay đầu, nụ cười trên khuôn miệng rộng của nó vẫn chưa kịp tắt. Đôi mắt nó mở to dữ tợn liếc về phía người vừa giết nó, nhưng thứ cuối cùng nó nhìn thấy chỉ là một lưỡi kiếm ghim thẳng đầu nó xuống nền tường thành. 


Không gian trong chốc lát như chững lại vài nhịp, có người còn chẳng dám hít thở mạnh.


Trần Hữu Quân rút thanh kiếm rồi quay đầu nhìn về phía Đức Thắng, nói:


“Đi đi.”


Tiếng xé gió cắt qua màng nhĩ, không trung như hừng hực cái sức nóng của mặt trời. Bầu trời yên ả không một gợn mây. Những cơn gió vô ý mang hương đi khắp chốn, nhưng cái hương này là hương của máu thịt của xác chết đầy vị tanh tưởi. Nhưng cũng trong bầu không khí đó, ngay khoảnh khắc đó, những người còn sống sót của thành Long An lại như nhìn thấy được kỳ tích, nhìn thấy một tia hy vọng khi người kia bước qua lớp lớp thây máu, dẫm lên tầng tầng xác thịt của lũ quái vật. 


Con người vẫn còn hy vọng. Nhân loại vẫn còn đường sống.


Chỉ với một suy nghĩ như thế cũng đủ gợi dậy ý chí chiến đấu của biết bao nhiêu người.


Trần Hữu Quân nhảy xuống khỏi tường thành, từng thớ cơ trên bắp chân hắn căng cứng tràn đầy sức bật. Hắn dẫm lên đầu một con quái vật làm đầu nó nát bét, cánh tay nó co giật vài cái rồi rủ rượi nằm im. 


Xác của hai năng lực gia bị ném xuống tường thành khi nãy, giờ chỉ còn trơ trọi vài tảng thịt và mẩu xương trắng hếu. Một con quái vật vẫn đang gặm một khúc xương đến mức mê mệt, nước dãi lẫn với máu nhiễu xuống từ khóe miệng nó trông phát tởm. 


Trần Hữu Quân liếc mắt nhìn nhưng không để tâm. Hắn lia thanh kiếm chém những con quái vật xung quanh mình. Chẳng mấy chốc số quái vật tụ dưới tường thành đã bị quét sạch quá nửa.


“Khủng khiếp quá! Đó là sức mạnh của năng lực gia cấp A sao?”


Một người ngó đầu xuống tường thành rồi thảng thốt. 


Đức Thắng cũng nhìn thấy tình huống bên dưới nhưng hắn định thần lại nhanh vội gọi người tập trung.


“Tất cả tập trung dưới cổng thành, khi quái vật ngoài cổng bị dọn sạch chúng ta sẽ tranh thủ đột phá vòng vây để rời đi.”


Bọn họ chỉ có một cơ hội, nếu ngay cả cơ hội duy nhất được Trần Hữu Quân trao cho này cũng không thể nắm lấy thì bọn họ chỉ còn một đường chết.


Tinh thần ai cũng căng như dây đàn, phần vì sợ hãi, phần lại vì phấn khích.


Đường kiếm mạnh mẽ và dứt khoát, nơi lưỡi kiếm lướt qua nếu không phải đầu thì cũng là tứ chi của lũ quái vật lần lượt đứt lìa, máu tuôn đầy mặt đất. Máu của chúng không phải màu đỏ tươi mà mang một màu đỏ sẫm sắp ngả sang đen, đặc sệt. Chúng không có giác quan, nên không hề cảm nhận được đau đớn, dù nhìn thấy tay chân mình đứt lìa, phản ứng đầu tiên của chúng là phẫn nộ. Chúng bất chấp lao mình về phía Trần Hữu Quân nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vung kiếm. Vết cắt sắc lẹm, máu lại tuôn ra, quái vật xung quanh hắn cứ lần lượt ngã xuống. Thoáng chốc, trong hơn trăm mét trước cổng thành đã chất đầy xác quái vật.


“Đi thôi. Ngay lúc này, mở cổng thành!”


Chiếc cửa sắt nặng nề mở ra, một hàng xe khoảng 10 chiếc nối đuôi nhau vượt ra ngoài.


Trần Hữu Quân xoay thanh kiếm một vòng trên không trung. Hắn nhìn vô số con quái vật đang dồn dập chạy đến từ đằng xa, rồi ngước mắt nhìn về một điểm xa xa nào đó trong bầy quái vật.


Tiếng gào thét phẫn nộ của lũ quái vật vang lên tứ phía. Những con quái vật mang nhiều hình thù kỳ lạ khác nhau ồ ập nhào đến. Có con chạy với tốc độ rất nhanh, có con lại có tốc độ không khác gì người thường. 


Một tiếng rít gào làm xáo trộn cả không gian. Những người bình thường hoặc năng lực gia có cấp bậc yếu bỗng ôm lấy hai tai đang rỉ máu kêu rên đau đớn. Năng lực gia có cấp bậc cao hơn dù không đến mức xuất huyết nhưng cũng thoáng choáng váng. 


Đám quái vật lại khác, khi tiếng thét chói tai ấy vang lên, chúng như được bơm thêm máu mà di chuyển càng thêm vồ vập, tiếng gào thét inh ỏi xen lẫn tiếng kêu đầy hưng phấn.


Đằng sau Trần Hữu Quân, vài dòng nước khẽ lưu chuyển, những đốm lửa bập bùng và vô số những dị năng khác đều đang phóng thích, chỉ đợi để quyết một trận sống chết với lũ quái vật. Cả hai phía đều đang tăng tốc tiến về phía đối phương.


Quái vật muốn gặm nuốt hết thảy con mồi. Nhân loại cược cả mạng sống hòng tìm ra một cửa sinh.


Trần Hữu Quân đứng giữa trung tâm thế trận, hắn lặng lẽ hít thở không khí đã lâu chưa thấy này. Đôi môi hắn mấp máy, thốt ra hai chữ:


“Dừng lại.” 


Không gian và thời gian như ngừng di chuyển, vạn vật ngừng chuyển động, đến cả âm thanh cũng ngừng truyền. Thế giới im lặng như bức tranh tĩnh.


Vừa dứt lời, Trần Hữu Quân như một cơn gió vụt chạy đi. Hắn giẫm lên đầu những con quái vật để lấy đà, một đường nơi hắn chạy qua thanh kiếm vô tình chẻ đôi vài con quái vật khác. Nhát chém nhẹ nhàng, yên ả, không có máu chảy, không có âm thanh.


Một giây, hai giây,... mười giây.


Thế giới lại bắt đầu chuyển động. Một số con quái vật trong vô thức bị chém làm đôi, máu bắt đầu chảy ra nhưng chúng vẫn chưa ý thức được, cho đến khi thân xác chúng bị những con quái vật khác giẫm đạp lên đến mức nát bét, đôi mắt chúng vẫn còn mở to đầy nghi hoặc.


Tiếng thét khiến người người khó chịu bỗng đứt đoạn. Con quái vật kinh nghi nhìn người vừa xuất hiện trước mắt nó. Đôi mắt nó sâu hóm, đen kịt trừng trừng nhìn Trần Hữu Quân, cơ thể chững lại một nhịp.


“Làm… sao…”


Cổ họng nó phát ra tiếng khàn khàn khản đặc. 


“Mày ồn quá.”


Trần Hữu Quân giơ kiếm, chém mạnh một nhát về phía nó. Nó nghiêng người tránh được nhưng con quái vật khác đứng cạnh nó lại không đủ may mắn tránh thoát. 


Nó rít một tiếng một chạy nhanh phóng về phía Trần Hữu Quân. Đôi tay nó cứng như sắt, những đầu ngón tay đen đúa nhọn hoắt cào lấy ngực Trần Hữu Quân. Nếu đòn tấn công này thành, vết thương nó để lại chẳng khác nào vuốt của loài mãnh thú. 


Trần Hữu Quân đưa kiếm đỡ lấy, bàn tay nó vừa chạm vào lưỡi kiếm liền ma sát tạo thành những tia lửa. Hắn hất mạnh khiến con quái vật bị hất mạnh về đằng sau. 


Chẳng mấy chốc, cả hai bên đã bước vào cuộc chiến.


Lại nói, phía bên kia, khi âm thanh rít gào ra lệnh của con quái đầu đàn vừa ngừng đám quái thoáng hoang mang nhưng chúng lập tức bị mùi hương của người sống từ những chiếc xe phía trước hấp dẫn. 


Thơm quá.


Những con quái vật có tri giác cười khục khặc, chúng tỏ vẻ tham lam và thèm thuồng mà tiến về phía đoàn xe. Còn những con zombie bình thường lững thững đi phía sau, bước đi của chúng chậm chạp và khập khiễng nhưng vẫn kiên trì đuổi theo đám quái vật.


Một sợi dây leo từ dưới đất đột ngột đâm từ dưới mặt đất đâm lên, theo sau nó là vô số sợi dây leo khác. Chúng cuốn lấy chân những con quái vật rồi kéo lên cao. Cơn gió mạnh thổi qua mang theo những lưỡi hái bén nhọn chém nát đầu lũ quái vật, những thanh kim loại nhọn hoắt từ dưới đất đâm lên, đâm xuyên cơ thể chúng. Vô số dị năng khác cũng được bắt đầu tấn công về phía quái vật. Một số con quái bậc thấp bị giết ngay tại chỗ, nhưng những con có sức mạnh lớn hơn nhẹ nhàng tránh thoát được. 


Chúng giở điệu cười đắc ý rồi nhảy tọt về phía đoàn xe. 


Cuộc hỗn chiến bắt đầu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout