Hà Giang
“Thầy giáo trú tạm ở đây nhé, lát sẽ có người xuống đón ngay. Tôi đi hỗ trợ dưới kia thêm chút.”
Trưởng bản giúp chàng trai mang chiếc vali nhỏ xuống khỏi chiếc xe máy cũ, nhẹ tênh xách đến mái che tạm dặn dò. Trông ông không cường tráng lắm, nhưng làn da rám nắng rắn chắc đến lạ thường, toát lên phong vị quen thuộc của người miền núi ăn gió uống sương.
“Vâng! Bác đi cẩn thận nhé! Mưa to quá!”
Cậu trai trẻ cố hết sức nói vọng ra, chỉ kịp thấy ông gật đầu rồi nổ máy băng qua màn mưa trắng xóa.
Gió rít từng cơn xuyên qua tấm bạt nhựa, giật phần phật khiến mái che rung lên. Tiếng mưa đập lộp độp xuống mái tôn cũ tạo thành một bản nhạc ngẫu hứng vang vọng giữa núi rừng.
Phương Tử Du nhìn mái che nhỏ trông khá thô sơ, đoán chừng được người dân ở đây dựng tạm để trú mưa những ngày bão này. Nghĩ bụng chắc phải mất một lúc lâu mưa mới có thể ngơi bớt, cậu cởi chiếc áo mưa quân đội lúc nãy được trưởng bản đưa, rũ bớt nước rồi vắt tạm lên vali.
Chiếc áo phông bên trong vẫn không tránh khỏi việc dính ướt, ôm sát vào thân người mảnh khảnh, làn da cậu trắng ngần, nói quá một chút thì gần như trong suốt, mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể để lại vết hằn bên trên.
Khuôn mặt thanh tú cùng mí mắt cong cong khẽ nở nụ cười tươi tắn, dường như mưa gió ngoài kia hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng háo hức của cậu trai. Tử Du đưa tay hứng những hạt mưa bên ngoài mái hiên, xúc cảm mát lạnh đến rùng mình. Những giọt nước lướt nhẹ qua ngón tay thon dài trắng trẻo càng làm thêm nổi bật vẻ đẹp ấy, tựa những viên ngọc trai lướt trên lớp lụa ngọc ngà.
Xa xa, núi non phủ mờ trong làn mưa mờ nhạt, cậu có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng những tầng ruộng bậc thang trước kia chỉ nhìn thấy trong tranh ảnh. Mùi cỏ dại, mùi đất ướt thoang thoảng len vào trong hơi thở, cả làn gió mang theo hơi lạnh thổi qua khiến cậu không khỏi thốt lên.
Chân thực! Thật sự quá đỗi chân thực!
Vừa mới tốt nghiệp đại học cách đây không lâu, Phương Tử Du quyết định tham gia một đoàn tình nguyện ngắn hạn phần vì muốn tìm ý tưởng cho tác phẩm mới, phần vì muốn đi khám phá những miền xa xăm của tổ quốc, góp một chút sức lực giúp đỡ người dân nơi xa, giống như… người nọ.
Tử Du mang theo tâm lý ấy nhanh chóng hoàn thành thủ tục đăng ký, trở thành giáo viên tạm thời cùng đoàn đi đến vùng cao.
Đoàn xe kẹt lại giữa lưng chừng sườn núi, đường hẹp lại thêm mấy ngày trước mưa dầm trở nên vô cùng trơn trượt, cậu nghe nói phải di chuyển bằng xe máy thêm chừng năm sáu cây số nữa mới vào được đến bản. Bác trưởng bản cùng vài người ra đón họ, đi được nửa chừng thì gặp cơn mưa vừa dữ dội vừa bất chợt này, ông đành để Tử Du đợi ở đây rồi quay lại hỗ trợ xử lý hàng hóa quyên góp mà đoàn mang theo.
Lúc Trần Hạ Vũ từ phía xa đi tới vừa hay chứng kiến cảnh cậu trai trẻ còn mang theo nét ngây ngô, nghịch những giọt mưa chảy xuống từ mái tôn cũ, gương mặt ngập tràn vui thích cùng thỏa mãn.
Phương Tử Du nghe thấy tiếng xe, ngay khi nhận ra bóng dáng quen thuộc kia, cậu vừa bất ngờ vừa phấn khích reo lên “Anh Hạ Vũ!”
Lúc này mưa đã ngớt dần, Hạ Vũ dừng xe ngay sát mái che, hắn mặc một chiếc áo mưa quân đội tương tự cậu, tà áo còn vương nước mưa, ống quần cũng đã lấm tấm một lớp bùn dày, thế nhưng trông hắn lại chẳng chút chật vật, sống lưng vẫn thẳng tắp, vững chãi như những ngày cậu gặp hắn nên đô thành hoa lệ.
Hạ Vũ xuống xe, bước vào mái che tạm, chiếc mũ bảo hiểm được tháo xuống lộ ra gương mặt tuấn tú, sống mũi thẳng tắp cùng đôi mắt sâu mang theo nét nghiêm nghị “Sao lại là cậu?”
Tử Du đoán được hắn sẽ chẳng vui vẻ gì mà chào hỏi mình, nhưng cũng không ngờ hắn lại hỏi câu này “Dạ?”
“Trưởng bản bảo tôi đến đây đón người.” Hạ Vũ nhíu mày nghi hoặc, “Cậu là giáo viên tạm thời?”
“Vâng, em đến cùng đoàn. Anh cũng công tác ở đây ạ?”
Hạ Vũ gật đầu, “Tôi ở đoàn 772.”
772 là đoàn tình nguyện chuyên phụ trách miền núi phía Bắc, thuộc tổ chức tình nguyện liên kết với cấp quốc gia, đoàn chịu trách nhiệm đến các vùng sâu vùng xa hỗ trợ nhân dân xây dựng đời sống, phát triển kinh tế đồng thời mang con chữ phổ cập cho các em nhỏ nơi đây. Hạ Vũ là một trong những thành viên cốt cán của đoàn, dù chỉ mới gia nhập được gần bốn năm nhưng hắn luôn là người không màng khó khăn, luôn tiên phong đến những vùng xa xôi có điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhất.
“Vậy là đúng rồi, sau này chúng ta là đồng nghiệp đấy ạ.” Phương Tử Du cười hì hì, lân la đến gần hắn.
Hạ Vũ không đáp lời, lặng lẽ nhìn màn mưa đang ngớt dần phía trước, thấy được người này ở đây tâm trạng hắn bỗng dưng trở nên rất phức tạp.
Đúng lúc Tử Du đang nghĩ xem nên nói gì để phá tan sự gượng gạo giữa cả hai, hắn lại cất tiếng hỏi, “Sao tự dưng lại chạy đến đây?”
Câu hỏi của hắn khiến cậu hơi bất ngờ, Tử Du ngẩn người vài giây rồi khẽ đáp, “Chỉ là em thấy… việc đứng giữa rừng cao núi vợi, giữa thiên nhiên bạc ngàn của mảnh đất tận cùng nơi cực Bắc tổ quốc, thật sự quá đỗi chân thực nên muốn đi trải nghiệm một chút.”
“Cậu cũng mơ mộng quá nhỉ?”
“Em cũng tính là nhà văn mà.” Phương Tử Du đáp nhẹ tênh, cười cười nhìn anh, “Thầy Vũ không thấy thế ạ?”
Hạ Vũ liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ. Không rõ là cười vì câu hỏi ngây ngô của Tử Du, hay cười vì sự non nớt còn vẹn nguyên nơi giọng nói ấy “Đợi vài ngày nữa, cậu sẽ biết thế nào là chân thực ngay ấy mà.”
Lần này đến lượt Tử Du không đáp lời, cậu cười cho qua chuyện rồi tiếp tục nghịch nước mưa. Người này không ưa cậu, Tử Du biết điều đó.
Trần Hạ Vũ đúng thật là không thích Phương Tử Du, nói đúng hơn là không thích tính cách của cậu. Ấn tượng của Tử Du trong mắt hắn là một chàng công tử bột trắng trẻo yếu đuối, chưa trải sự đời. Cậu chàng mềm mại lại ngoan ngoãn, nhưng luôn cố gắng làm vừa lòng người khác kể cả khi bản thân thiệt thòi, chẳng khác gì một kẻ a dua nịnh nọt không có chính kiến. Hạ Vũ lớn hơn cậu cũng kha khá tuổi, cộng thêm mấy năm qua rong rủi ngược xuôi, gặp gỡ trăm con người, đối diện trăm loại tính cách, hắn vừa nhìn đã đoán được cậu nhóc này sợ bị xem là kẻ vô dụng, là không có giá trị đến mức bán mạng tỏ ra có ích.
Hạ Vũ cũng không thích đôi mắt của cậu, thỉnh thoảng hắn vẫn nghe người khác khen Tử Du có một đôi mắt rất đẹp, treo veo, long lanh như chứa cả bầu trời xanh. Nhưng đối với hắn, đó là một đôi mắt buồn, một đôi mắt chưa đầy tâm sự cùng nỗi sợ, tựa một chú nai con từng bị dồn đến đường cùng để rồi lạc vào một chốn xa lạ, nơi chú bắt đầu cố ẩn mình, chực chờ chạy trốn lần nữa. Mỗi lần chạm đôi mắt ấy, hắn lại thấy nơi đầu tim dường như trở nên ngứa ngáy, đó là điều hắn không thích nhất.
Chưa kể Tử Du còn có ý với hắn, chỉ một lý do này cũng đủ để Hạ Vũ cho cậu vào danh sách đen.
“Về đi.” Hạ Vũ bỗng dưng lên tiếng, “Nơi này không hợp với cậu.”
Ở cái chốn khỉ ho cò gáy, đông rét hạ khô, lúc thiếu điện khi mất nước, nơi mà mỗi bước chân đều là trèo đèo lội suối, dẫm lên đường sình đất lầy mà đi, hoàn toàn không thích hợp cho cậu công tử bồng bột đến dạo chơi du ngoạn.
Huống hồ không chỉ có thiên nhiên khắc nghiệt, nơi đây còn có những con người đang sống, bằng da bằng thịt, bằng những nỗ lực phi thường giữa chốn non cao. Nếu đã đến thì đồng nghĩa phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, với hy vọng của bản làng, với niềm tin của người dân đang khao khát có được con chữ đổi đời.
Đây không phải trò trẻ con, vậy nên nếu cậu không nghiêm túc thì giờ phút này quay về vẫn kịp.
Tử Du đương nhiên không biết hắn nghĩ gì, cậu ngờ vực quay đầu, “Dạ?”
“Nếu cậu chỉ muốn theo đuôi tôi đến đây thì về đi.” Hạ Vũ không nhìn cậu, cũng không muốn nói nhiều, hắn giũ giũ mũ áo mưa rồi đội lên, ý định rời đi rất rõ ràng.
Tử Du bỗng hiểu ra, cậu bật cười ngả ngớn hùa theo “Không cho em cơ hội nào ạ?”
Hạ Vũ nhíu mày nhìn đôi mắt đào hoa đang híp lại vì cười, không hiểu sao giây phút này hắn lại cảm thấy cậu như một con cáo nhỏ ranh mãnh trêu ngươi lòng người.
Hạ Vũ dứt khoát đi thẳng ra chiếc xe máy cọc cạch lúc nãy của mình.
“Ơ anh ơi, đợi em với!”
Tử Du bật cười í ớ gọi theo, nhanh chóng xách chiếc vali nhỏ của mình bước tới.
“Em không đến đây vì anh đâu, anh đừng quả áp lực.” Tử Du vẫn còn đùa dai, cậu cảm thấy chuyện hắn hiểu lầm mình đến đây vì hắn thật sự quá đáng yêu, “Cơ mà thầy Vũ cũng nên chuẩn bị tinh thần một chút, em sẽ không bỏ cuộc đâu!”
Bỏ cuộc? Là bỏ cuộc việc theo đuổi hắn hay bỏ cuộc việc tới đây chịu khổ? Hoặc phải chăng là cả hai?
“Tùy cậu.”
Tính hiếu thắng của những đứa trẻ chưa trải sự đời, ngây ngô đến buồn cười. Hắn cũng không nói nhiều, nhắc nhở cậu một câu xem như nể mặt người quen, con đường tiếp theo đi thế nào là quyền của cậu, dù gì cũng không liên quan đến hắn.
Mưa đã tạnh hẳn, bầu trời trong veo hiện ra giữa núi rừng bạt ngàn. Trên chiếc xe tàn tạ băng băng trên đường, Tử Du dường như không quan tâm đến lớp bùn đất lầy lội dưới chân, tâm trạng của cậu rất tốt, còn líu lo không ngừng như một chú chim nhỏ lần đầu được bay lượn giữa thiên nhiên.
“Anh lên đây bao lâu rồi ạ? Từ lần xong công việc ở trường lúc trước ấy hả?”
“Em nghe nói mấy bé ở đây không rành tiếng Kinh, em hơi lo…”
“Mà thầy Vũ đã ăn hết đặc sản ở đây chưa? Em muốn thử nhiều lắm, hy vọng có cơ hội.”
Đến đây Hạ Vũ thật sự nghiêm túc nghi ngờ hình tượng nhút nhát, ít nói của cậu trước mặt người khác chỉ là giả vờ.
Bình luận
Chưa có bình luận