Mưa.
Người ta thường bảo khi trong lòng bộn bề cảm xúc, khi tâm hồn chìm vào những đớn đau không tên, khi những giọt nước mắt chẳng thể lăn dài nơi khóe mi khô khốc, trời sẽ đổ cơn mưa.
Mưa rơi như thể bầu trời kia cũng đang trải qua điều tương tự, nhưng nó không thể nuốt ngược vào trong thêm nữa, chỉ còn cách trút hết xuống, từng giọt từng giọt, nghẹn ngào không lời.
Phương Tử Du đã từng gặp một người như thế, một người khiến cậu cảm thấy cơn mưa hôm ấy thật sự rơi vì anh.
*
Tháng chín, Sài Gòn bước vào giữa mùa mưa, không còn dữ dội, nhiệt huyết như cơn mưa đầu mùa, nó dai dẳng, đượm buồn, khẽ đến mà không hẹn trước, cũng chẳng đánh tiếng khi nào sẽ rời đi. Tựa như thứ gì đó đáng lẽ phải qua nhưng vẫn cố chấp bám víu chưa chịu rời khỏi.
Tử Du chuyển đến thành phố của những cơn mưa bất chợt này tính đến nay cũng được hơn nửa tháng, nhưng quả thật cậu không mất nhiều thời gian để quen với với những cơn mưa nơi đây.
Vừa kết thúc lịch học hôm nay của mình, Tử Du liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn giữa tòa dạy học, chỉ mới ba giờ chiều nhưng bầu trời đã bị những đám mây đen chiếm đóng, đâu đó còn vài ba giọt sáng cố gắng len lỏi qua tầng mây yếu ớt chiếu xuống mặt đất, dự chỉ vài phút nữa thôi một cơn mưa lớn ào đến. Tử Du ước chừng không kịp để về nhà, cậu rảo bước định bụng đến thư viện đợi cơn mưa này qua đi.
Từng đợt gió dữ tợn quét qua cuốn theo lá cây khô cùng bụi bặm, lẩn quẩn quanh chân vài sinh viên đang vội vã tìm chỗ trú chân, chúng dường như không chút chịu lép vế với đám người qua kẻ lại vừa gấp gáp vừa ồn ào này.
Mái tóc mềm của cậu cũng bị thổi cho hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán tô điểm thêm vẻ ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn. Hơi lạnh từ nó khiến cậu khẽ rùng mình, Tử Du siết nhẹ ba lô, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
Thư viện trường nằm cùng tòa với văn phòng giáo viên, đáp ứng vượt mong đợi tiêu chí yên tĩnh, thậm chí ban đầu khi mới ghé Tử Du còn cảm thấy nơi đây hơi vắng vẻ. Nhưng cậu lại thích cái không khí ấy, một “căn cứ” an toàn lý tưởng mà cậu thường sẽ tìm kiếm đầu tiên mỗi khi chuyển đến môi trường mới, cốt để cậu trốn khỏi những ồn ào, náo nhiệt ngoài kia.
Ngang qua hàng ghế đá nằm khuất bên góc tòa nhà, Tử Du bị một người đàn ông thu hút. Giữa bầu trời xám xịt đang thét gào như gõ trống khua chiêng, người kia lại chẳng hề quan tâm, một mình ngồi lặng ở đó.
Đơn độc, bi ai.
Tử Du không dừng lại, nhưng khi bước đến mái hiên lại chẳng kiềm được tò mò mà xoay người nhìn về phía hắn lần nữa.
Người kia mặc sơ mi trắng, trông khá tiều tụy, gương mặt không có biểu cảm buồn bã gì rõ rệt, nhưng dường như lại đang chất chứa một nỗi lòng nào đó không nói nên câu. Vóc dáng hắn khá cao lớn, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, nét nghiêm nghị toát ra từ trong cốt cách khiến hắn trông một bức tượng thần linh được điêu khắc tỉ mỉ, bức tượng ấy được tạc trên khối đá cẩm thạch lạnh băng cho những kẻ sùng đạo tôn kính, thờ phụng.
Và vẻ ngoài bắt mắt đó tất nhiên không chỉ thu hút một mình cậu, xung quanh tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
“Ê thất tình hả ta?”
“Chắc vậy. Chứ ai điên đâu mà ngồi đó giữa trời này.”
“Hot rần rần mà tụi mày không biết à? Cha này trợ giảng, bị bóc yêu đương với sinh viên, chắc là bị đuổi rồi.”
“Gì ghê vậy? Ơ mà tới mức đuổi luôn á?”
“Chả gay mà, ầm ầm trên trang confession, dễ gì trường bỏ qua. Mà nghe đồn vậy thôi chứ chẳng biết.”
“Uầy tiếc ghê, đẹp trai vậy mà…”
“Tiếc gì mấy thằng gay, mày không thấy ghê à?”
Mưa rơi.
Nặng nề, dữ tợn đập vào mặt đất như đang trút giận, át đi tiếng xì xầm chẳng mấy thiện cảm đến từ những kẻ thậm chí đến tên người ta cũng không biết kia.
Tử Du bắt đầu cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn, cậu lảo đảo tựa vào tường, cơn mưa kia vậy mà lại chẳng thể che đi được những giọng nói liên tục văng vẳng trong đầu. Từng câu, từng chữ như kim loại mài vào đá, sắc nhọn đến chói tai, lạnh lẽo xuyên qua từng thớ thịt chưa một ngày ngừng rỉ máu của cậu.
“Ê! Thằng ẻo lả! Mày bê đê thật à?”
“Má đừng có thích tao nha! Tởm vãi!”
“Thằng bệnh hoạn!”
“Kinh tởm!”
Những tổn thương bị cậu giấu vào tận cùng của đáy lòng nhiều lúc chỉ cần một tác động nhỏ như vậy cũng đủ khiến nó cứ thế ùa ra không kiểm soát. Tựa như cơn sóng dữ xô mạnh vào bờ phá tan bức tường thành cậu cẩn trọng đắp lên bằng từng vốc cát nhỏ.
Tử Du đã không còn nhớ rõ gương mặt của những kẻ kia, cậu chỉ thấy mình như bị vây quanh bởi một đám người có gương mặt méo mó, đôi mắt hung tợn đầy giễu cợt, miệng rộng toác ngoác lên đến tận mang tai không ngừng chỉ trỏ sỉ vả, đá mạnh từng cú vào tấm thân nhỏ bé đang co rúm đầy những vết thương.
Đau quá…
L…làm ơn… tha cho tôi…
“Cậu không sao chứ?”
Bên cạnh có người bước đến định đỡ cậu. Tử Du giật mình, theo phản xạ vội vã lùi ra sau, lắp bắp “Không… không sao. Cảm ơn cậu…”
Người kia thấy phản ứng dữ dội của cậu, đoán chừng cảm thấy lòng tốt của mình dư thừa, bĩu môi nhún vai rời đi.
Tử Du cố gắng lấy lại tỉnh táo, hai tay ôm chặt lấy thân thể mình. Hít sâu, rồi thở ra thật chậm. Lặp đi lặp lại như cách mà cậu đã làm hàng trăm, hàng ngàn lần trước đây, như một nghi thức cậu tự cứu lấy mình.
Không sao… không sao đâu Tử Du.
Qua rồi… qua cả rồi.
Cách một màn mưa người đàn ông vẫn ngồi đó, chẳng biết từ khi nào đã bị cơn mưa kia làm ướt đẫm cả thân người, ấy vậy mà dường như trông lại chẳng chật vật bằng cậu. Hắn không né tránh, lại càng không có ý định chống cự cơn mưa hung hãn, tựa như chấp nhận mọi an bài, để nó rửa trôi tất cả mọi thứ.
Rửa đi ký ức đau thương hay cuốn trôi cả tâm hồn? Tử Du không rõ.
Cậu chỉ biết người kia chẳng bật khóc nức nở, chẳng gào thét đớn đau, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhưng khiến người ta cảm nhận được hắn dường như đã mất đi cả thế giới.
Tử Du ổn định lại hơi thở, cậu mở khóa ba lô lấy ra chiếc ô mình vẫn mang theo dự phòng mỗi ngày, không chút ngần ngại bước đến bên người đàn ông.
Hạ Vũ nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập về phía mình, kế đó cánh ô vươn ra che đi những giọt nước mưa đang xối xả đập vào thân người. Hắn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một cậu trai trông khá non nớt đang cầm quyển sổ tay che đầu.
Bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu mỉm cười “Anh ướt cả rồi.”
Hạ Vũ cũng không hiểu sao mình lại cay đắng cười theo, “Phải, ướt cả rồi. Không cần che đâu, cảm ơn cậu.”
Chỉ thấy cậu trai kia lắc đầu, vẫn kiên quyết đẩy ô về phía hắn, “Nhưng ít ra che thì sẽ không đau nữa!”
Đúng thật, dòng nước mưa ào ào đổ xuống kia tựa như những chiếc roi quất thẳng vào từng thớ thịt trên người hắn, đau thấu đến tận tâm can, đến nỗi hắn không còn phân biệt được nỗi đau này là đến từ tâm hồn hay thể xác.
“Còn cậu thì sao?” Hạ Vũ không nhận ô, chỉ cất tiếng hỏi.
Ôm lấy tổn thương của người khác rồi nhận lấy đau đớn cho mình, không biết là quá lương thiện, hay quá ngốc nghếch.
Tự Du thoáng khựng lại, nhưng sau đó lại nở nụ cười. Chàng thanh niên mới lớn vẫn còn giữ đâu đó nét trẻ con ngây ngô, gương mặt thanh tú lấm tấm nước mưa hơi tái nhợt càng khiến nụ cười kia của cậu thêm yếu đuối, mỏng manh.
Cậu không đáp lời nữa, chỉ dúi thẳng ô vào hắn rồi xoay người chạy mất.
Đó là lần đầu tiên Tử Du gặp Hạ Vũ, ngày mà một người tên tuổi chẳng hay nhưng lại gieo vào trái tim cậu những cảm xúc ngổn ngang suốt cả một khoảng thời gian dài.
Có lẽ cậu thương xót cho một tình yêu bị áp đặt là “trái cấm”, cũng có lẽ cậu đồng cảm, sự đồng cảm đến từ sâu trong linh hồn người thương tổn. Tử Du không tìm đáp án chính xác cho mình, dẫu sao cũng chỉ là một cơn gió thoảng, lướt qua rồi để lại chút hơi lạnh trong tim mà thôi.
Thế nên dù bốn, năm năm trước, hay sau lời từ chối phũ phàng chỉ vừa mới vài tháng trôi qua, cậu cũng chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ có duyên gặp lại người này lần nào nữa.
Ấy mà sau cơn mưa trời lại nắng, Tử Du lần nữa gặp lại Hạ Vũ, ở nơi mà cậu đánh dấu là bước ngoặt cuộc đời mình. Có lẽ ơn trên đã lặng lẽ an bài từ lâu, một món quà nho nhỏ, một phước lành be bé cho kẻ lãng du không chốn nương thân.
Xe đã chạy qua con đường bùn đất gồ ghề, giờ đây nhẹ nhàng băng băng trên nền đất bằng phẳng. Tay lái của Hạ Vũ cũng vững vàng như con người anh, mang cho Tử Du một cảm giác hết sức an toàn, để cậu yên tâm ngắm nhìn, ngẩn ngơ.
Những đám đen dữ tợn khi nãy không biết từ khi nào đã tan đi nhường chỗ những áng mây trắng bồng bềnh. Không khí mát lạnh trong lành lướt qua gương mặt cậu, mang theo mùi ngai ngái của đất, của rừng ẩm sau mưa. Phía xa xa, cậu bắt đầu nhìn thấy những ngôi nhà sàn nhỏ, lác đác vài cột khói trắng lướt qua rừng núi xanh ngát, chầm chậm bay lên hòa cùng mây tạo nên bức tranh thiên nhiên yên bình, thơ mộng, đẹp đến nao lòng.
Tử Du thấy tim mình bỗng chốt đập rộn ràng, vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Cảm giác từng mạch đập của bản thân đều như đang gào thét chung vui.
Cậu đến rồi!
Hà Giang, ngày bảy tháng chín, mở đầu trang giấy của chuyến hành trình trước giờ cậu chưa từng dám nghĩ, và hiện tại, có thêm cả người mà cậu đang thương.
Bình luận
Chưa có bình luận