Ngày ta hái những giấc mơ

Tên khó ưa lớp 12A1


Cái nắng chiều còn gay gắt lắm, chiếu qua những tàn cây phượng vĩ trước cửa sổ lớp 12A1 khiến không khí trong lớp nóng bức như cái lò. Bảo Hân lướt mắt nhìn qua danh sách phân công vệ sinh tuần này, rồi lắc đầu thở dài.

"Ủa, sao tên Minh Đức không có trong danh sách vậy trời?" Hân lẩm bẩm, tay chỉ vào tờ giấy dán trên bảng thông báo.

Hoàng Mỹ ngồi bên cạnh nghe vậy liền nghiêng người qua xem, rồi nhún vai: "Hình như ổng được miễn mấy việc này rồi. Nghe nói do đội bóng rổ bận tập huấn gì đó."

"Miễn gì miễn quài vậy!" Hân gõ nhẹ bút lên bàn, giọng hơi bực mình.

"Tao cũng ở đội tuyển môn Anh, mày thì đội tuyển Hoá mà có được miễn đâu?"

Diễm My ngồi ghế trước quay lại, đẩy cặp kính cận lên cao: "Thôi mà Hân, tức chi. Ổng được thầy hiệu phó ưu ái mà, mình biết rồi còn gì."

"Biết thì biết nhưng mà khó chịu thật đó trời, ở đâu ra mà được miễn này miễn nọ ngon ơ." Hân nhìn về phía góc cuối lớp, nơi Minh Đức đang ngồi một mình, đôi mắt nhìn thẳng xuống quyển sách luyện gì đấy như thể cả thế giới xung quanh không tồn tại. Từ khi hắn ta chuyển đến lớp hai tuần trước, tên Minh Đức cứ ra vẻ như lạnh lùng bất cần lắm.

Chuông báo tiết học cuối cùng vang lên. Cô Ngân - giáo viên chủ nhiệm, bước vào lớp với cây thước dài cùng chiếc cặp táp màu đen quen thuộc, gõ lên bảng để gọi sự chú ý.

"Các em nghe cô nói ít phút nha. Tuần sau trường có kiểm tra đột xuất môn Hóa học. Lớp mình cần chuẩn bị kỹ lưỡng."

Cả lớp rì rầm thảo luận, nhiều em tỏ vẻ lo lắng. Hân cũng có chút băn khoăn.

"Cô muốn cả lớp phải thật đồng lòng, vị trí A1 không thể thua điểm các lớp A2 A3 được. Nghe rõ chưa? Dạo này điểm kiểm tra trung bình cả lớp cứ bị thấp á."

"Vậy sẽ phân chia có những buổi ôn Hoá học cho cả lớp và thứ 5 và thứ 6, cũng không có gì đâu, chỉ là tăng cường buổi ôn hơn thôi."

Cả lớp xôn xao, khối 12 có lẽ đã kín lịch ôn luyện dẫu chỉ mới 2 tuần khởi động năm học.

"Trợi trợi, trung bình lớp trên 7 mà bả còn đòi cao nữa hả trời, lớp chọn chứ có phải là lớp siêu nhân đâu mà bả đòi trên 8."  Mấy cái tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.

Một cánh tay từ từ đưa lên, cô Ngân hơi chau mày:

"Em có ý kiến gì hả Đức?"

"Thưa cô, em có thể từ chối học chung không cô?" Một âm giọng hơi trầm vang lên từ phía góc lớp, nhỏ Mỹ mở to mắt nhìn cậu bạn cùng bàn khi vừa đưa ra ý kiến, bên cạnh hắn vẫn bình tĩnh, tựa như không có chút cảm xúc nào.

Cả lớp im phăng phắc. Cô cũng hơi ngạc nhiên khi nhận được sự phản hồi không mấy tích cực đối với việc cô giáo vừa sắp xếp, tuy nhiên cô Ngân vẫn nhẹ nhàng hỏi:

"Sao vậy em?"

"Dạ em có lịch tập bóng rổ cố định. Việc ôn tập sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện."

Hân nghe đến đây cảm thấy máu lên mặt. Hắn ta tự cho mình ai vậy trời? Tại sao có thể đứng ngoài tất cả các hoạt động của lớp như vậy được?

"Đây là lúc cả lớp cần sự đoàn kết, cái này học tập cho mình và cả lớp cũng không phải mấy hoạt động viển vông đâu." Lớp phó học tập bắt đầu sẵng giọng.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía Hân. Đức cũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô nàng, đôi mắt không có chút biểu cảm nào.

"Ùm... được thôi. Thật ra không sao nha em, cái này là tự nguyện của mỗi người thôi nè. Nếu em không thể ôn cùng thì có thể mượn vở Mỹ để hiểu bài cũng được."

Trái với sự khó chịu của Hân thì cô chủ nhiệm chấp nhận ngay yêu cầu một cách khó hiểu. Con nhỏ trợn tròn mắt, sau đó lại hậm hực chau mày vì phản ứng bình thường của cô giáo.

"Vậy, em cảm ơn cô."

Hắn gật đầu nhẹ, một cử chỉ lịch sự nhưng máy móc, rồi ngồi xuống như thể đã xong nhiệm vụ, Đức không nhìn Hân một lần nào.

Sau giờ học, khi cả lớp đã ra về gần hết, Hân vẫn ngồi sắp xếp tài liệu ôn tập. Nhỏ còn thiếu bảng khảo sát về chất lượng đào tạo từ Minh Đức, luôn là vậy, Hân tự hỏi, hắn ta có thật sự có sự tự giác và coi đây là lớp học hay không đây? Nhưng khi nhìn qua thì chỗ ngồi của hắn đã trống rỗng tự bao giờ.

"Mỹ, mày có thấy Đức đâu không?" Hân hỏi.

"Ủa, ổng vừa ở đây mà. Chắc đi tập bóng rồi." 

Mỹ đang thu dọn sách vở: "Sao vậy?"

"Không có gì đâu." Hân thở dài, nhìn ra cửa sổ thấy Đức đang bước xuống sân trường với chiếc túi thể thao trên vai. Dáng đi của hắn thẳng tắp, quyết đoán tới mức khó chịu. Thật ra, hắn ta làm gì cô nàng cũng chẳng thể để vào mắt.

"Mà... cũng hay thật á." Diễm My bỗng lên tiếng.

"Gì?" Hân chau mày bởi câu nói bỏ lửng của My.

"Thì hai tuần rồi mà ổng chưa bao giờ nói chuyện với ai trong lớp." Vừa nói nhỏ My vừa cười mỉm mỉa mai người bạn cùng bạn của Đức, Mỹ phụng phịu ra mặt:

"Ai biết, ổng khó bắt chuyện quá trời, tao cũng tạo tình huống dữ lắm rồi á mà ổng không ừ hử gì hết. Haiz."

"Nói hay không kệ ổng đi, chứ mà tao thấy ổng quá vô trách nhiệm, nghĩ sao mà từ chối thẳng cô chủ nhiệm vậy, mà quá bàng quang, trời ơi cái mặt quá thấy ghét, ỷ đội bóng có vài thành tích xong lên mặt không coi ra ra gì, không nhớ ai trong lớp. Mày thấy đúng không My?"

Nhỏ Hân được đà, thao thao bất tuyệt về cậu bạn mới chuyển vào lớp, nhỏ như xả nỗi bực tức lâu ngày. Bày đặt ra cái vẻ lạnh lùng, khó ưa thì có, nhỏ Hân lẩm bẩm. Nỗi bực mình dồn dập từ hôm kia cho đến hôm nay, vì thằng chả không hề nhớ đến sự tồn tại của con nhỏ lớp phó học tập này khi hắn lập tức tỏ ra không quen biết trong khi bạn của hắn ta còn nhớ rõ nhỏ là ai. Câu trả lời ấy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Hân. Hai tuần ngồi chung lớp, ngồi cách nhau chỉ mấy dãy bàn, mà hắn ta thậm chí không biết con nhỏ là ai. Thật nực cười.

"Ùm..." Diễm My nhìn qua vai bạn, mắt tròn xoe như thấy ma.

"Sao vậy, sao cái mỏ mày cứng ngắc vậy? Bộ tao nói sai hả? Hay mày về phe con Mỹ." Hân vẫn mải miết ca cẩm.

"Đúng là không biết tôn trọng người khác là gì, có tài năng một chút đã..."

"Hân..." Hoàng Mỹ cũng ngước mắt lên, gương mặt bỗng tái mét.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn từ phía sau khiến gáy nhỏ bỗng lạnh toát. Con bé từ từ quay đầu lại, và tim đập thình thịch khi thấy Minh Đức đang đứng ngay sau lưng, cách chỗ của nhỏ chưa đầy một mét.

Đức không biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt. Đôi mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ, như thể vừa nghe Hân bình luận về thời tiết chứ không phải đang nói xấu hắn ta. Trong tay hắn cầm một tờ giấy, gấp gọn gàng.

"...Đức..." Hân lắp bắp, mặt đỏ bừng như con tôm luộc.

Đức không trả lời. Thay vào đó, hắn chìa tờ giấy ra phía Hân với cử chỉ máy móc, như thể đang thực hiện một nhiệm vụ được giao.

"Bảng khảo sát chất lượng đào tạo của trường. Tui nộp cho lớp phó học tập."

Giọng nói bình thản như nước đổ lá khoai, không hề có chút dao động nào. Như thể hắn không hề nghe thấy những lời Hân vừa nói, hoặc nghe thấy rồi nhưng không quan tâm đến mức đáng để phản ứng.

Hân bối rối cầm lấy tờ giấy, tay con nhỏ hơi run rẩy: "À... ừm."

"Ừm." Đức gật đầu nhẹ, một cử chỉ lịch sự đến mức khó chịu. Rồi hắn quay đi mà không nói thêm một lời nào.

Không có lời mắng mỏ. Không có vẻ mặt tức giận. Thậm chí không có một cái nhìn trách móc. Và điều này khiến Hân cảm thấy tệ hơn cả việc bị mắng.

"Trời đất ơi..." Mỹ thở phào sau khi Đức biến mất khỏi tầm nhìn.

"Tao tưởng ổng sẽ nổi điên lên luôn á, mày nói người ta nặng lắm luôn á."

"Chắc không nghe được đâu, tao nói cũng đâu có to vậy." Hân hỏi, giọng nhỏ như muỗi.

"Từ lúc mày nói 'trời ơi cái mặt quá thấy ghét' á."

My trả lời thẳng thắn: "Mà ổng đã đứng đó không cử động gì, tao đã níu áo cho cho mày im cái mồm lại rồi."

Hân cảm thấy bụng mình như có một nghìn con bướm đang tung tăng bay lượn. Không phải vì xúc động mà vì... xấu hổ. Con nhỏ vừa nói xấu ai đó ngay trước mặt người ta, nhưng người ta lại phản ứng bằng sự lịch sự khô khan đến mức nhỏ không biết phải xử lý thế nào. Càng nghĩ, nhỏ lại càng cảm thấy khó ưa thằng chả.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này