6: Con nợ


Cái chuông đỏ không cao vẫn im lặng trên vách tường


Sau khi ba Tiểu Nguyệt trúng số, số nợ từ trước lúc xây nhà khi đó cũng được trả. Mẹ cô mở quán game, sáu cái máy chơi game mua mới hoàn toàn, game thì do thằng em tuyển lựa, chắc là theo sở thích của nó. Cà phê thì cũng chỉ bán cho mấy ông trai lớn đến chơi game thâu đêm uống. Sau đó nghe lời thằng con trai bảo bối, mẹ lại bảo ba sắm thêm một máy Playstation đang nổi rần rần trong giới chơi game. 


Lúc này Playstation đời đầu giá trên trời. Game Pc giá một ngàn rưỡi một tiếng, game Playstation giá mắc gấp đôi. Nên quán game chỉ cần có nó là khối khách xếp hàng đặt trước lịch để chơi. Nên tiệm game nhà cô dù ít máy vẫn không lo bị ế.


Tiểu Nguyệt mỗi trưa đi học về lại ngồi canh quán cho mẹ đi chợ. Phía sau lưng cô, một tấm bảng nhựa trắng có những dòng chữ xanh cập nhật giá cả và tên game mới hàng tuần. Vì thế thay vì nghiêm túc coi quán trông khách, cô lại hí hoáy cây bút lông xanh trên đó vẽ vẽ hình mấy nhân vật chính của game lên tấm bảng đó, hình đơn giản nhưng chắc nhìn cũng ra. Cô nàng rất đắc ý.


Lúc trên lớp, rãnh rỗi Tiểu Nguyệt cũng rất hay vẽ. Sau vở, sau sách, cứ mỗi lần ngứa tay, nghe giảng buồn ngủ là Tiểu Nguyệt lại lén lén vẽ, vẽ bằng bút chì dễ xóa, vẽ trên bảng trắng cũng dễ xóa.


Trưa nay ba về sớm, cả nhà ăn cơm xong, ba nói ba quyết định mua một mảnh đất trên quê của một người bạn.


Thành phố biển nho nhỏ, bị nắng nóng bởi gió biển bao trùm, khách thập phương đến chơi đi một ngày là hết. Còn trên quê, nơi đồng ruộng bát ngàn, khí hậu mát mẻ thoáng đãng, và chỉ cần đi xe máy nửa tiếng là đến.


Mẹ cau có trách móc, mẹ rất bực vì ba tự ý quyết. Ba nói tiền của ba, ba biết cách dùng không cần mẹ quản. Hôm đó khách đến chơi game đều bực bội ra về sớm, vì không ai chịu được tiếng ba mẹ cô cãi nhau to.


Mảnh đất hơn trăm rưỡi mét vuông, ba mua được bọc lại bằng bốn bức tường kẽm gãi, bên trong là cỏ và hoa dại.


"Con có muốn mình xây nhà ở đây không?"


"Được hả ba?"


"Tất nhiên!"


Ba Tiểu Nguyệt rất hài lòng vì sự hào hứng hùa theo của cô. Ông mua mảnh đất vốn nghe theo lời người bạn, mua đất trữ sau này bán có giá, nhưng bản thân ông lại không thích nhìn một mảnh đất hoang tàn.


Căn nhà nhanh chóng được xây lên.


Nhà trệt có gác lửng nằm giữa mảnh đất, phía trước là khuôn viên nhỏ. Ba cô đặt bốn chậu mai lớn, phía sau là mảnh đất rộng, ông xây một mái chòi nhỏ, bên trong đặt bàn đá xinh xinh, bên cạnh giàn hoa thiên lý trông rất trữ tình. Bên hông là chuồng thỏ, mấy con thỏ tung tăng gặm cắn. Có lần nó cắn rách cả lưới rào, một đêm phá sạch hết luống hoa ông trồng. Hôm sau ba cùng Tiểu Nguyệt lên là một bãi chiến trường, hai cha con sắn ống quần rượt đuổi bắt mấy con thỏ nhỏ.


Thỏ nhỏ bị bắt, tức giận răng nhọn cắn lên tay Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt la lên, từ đó không thích thỏ. Mà ba cô cũng bán ổ thỏ cho cô đồng nghiệp, lại nuôi một đàn gà. Ngày ngày, chiều chiều lại chạy lên quê chăm.


Mùa mưa, trên quê có lụt, ba đi đò sang sông mới đến được nhà. Một mình ba cả đêm không về thu thu dọn dọn đống đồ lên gác. Hôm sau nước rút, trút lại một đống bùn và xác gà. Một mình ba xắn tay thu dọn.


Từ lúc ba xây nhà trên quê mẹ chỉ đến nhìn đúng một lần rồi mặc kệ. Thỉnh thoảng bà lại nhắc lại việc ông tự ý quyết không tôn trọng mình, chỉ biết nghe lời người ngoài. Rồi cả hai lại cãi nhau.


Dì Năm từ chối mua nhà.


Ba mẹ lại cãi nhau.


Tiểu Nguyệt lúc này mới biết thì ra khi xây nhà ba đã vượt quá mức chi. Dì Năm, chị ruột của mẹ cô ở bên nước Mỹ xa xôi có nói đợi khi nào ba xây xong sẽ mua lại cho dì Út ở. Ba nhẩm tính sẽ có lời, quyết định vay nóng đầu tư trang hoàng nhà để bán cho có giá.


Nhưng nhà xây xong, trải qua một trận lụt lớn, dì Út ngại trên quê xa, hằng năm hay có lũ lụt, nên từ chối ý tốt của dì Năm. Dì Út một mình thuê nhà trọ cùng chồng và con trai ở trên thành phố không cách nhà Tiểu Nguyệt bao xa, chỉ là hẻm nhỏ khó đi vắng vẻ.


Nhà không bán được, ba lại ngập trong đống nợ, phải bán tháo cho người quen, là một trong những chủ nợ. Nhưng vẫn còn nợ. Lãi mẹ lại đẻ lãi con. Nhà Tiểu Nguyệt trở lại cuộc sống như trước kia. Mỗi ngày đều có người đến thu tiền góp, mỗi tuần đều có kẻ đến la hét đòi nợ, khách hàng đến quán gặp phải tình cảnh này cũng dần chuyển sang quán khác, khách quen dần bỏ đi, quán cũng ngày càng vắng.


Mỗi tối ba mẹ lại cãi nhau, Tiểu Nguyệt và em trai mỗi người một phòng, đóng chốt cửa không cách âm lắm, như người bịt tai không nghe không hỏi.


Lúc còn tiền dư giả, mẹ Tiểu Nguyệt học làm chủ hụi, chơi hụi như bao bà nội trợ khác. Lúc nhà lại nợ, tiền hụi không còn trở thành tiền để dành của mẹ mà thành tiền trả tiền lời tiền góp, tiền đi chợ mỗi trưa. Nhưng có phải do mẹ mới làm lâu không quen, nên bị quỵt hụi. Bị quỵt không tìm được người đòi, không có tiền bù lỗ, không có tiền trả tiền lời mẹ lạ phải mượn tiền góp trả nợ. Nợ chồng thêm nợ.


Mỗi tối mẹ đạp xe đến nhà người ta trả, hôm nay mẹ gọi Tiểu Nguyệt nhét vào tay cô nàng một cuộn tiền tròn được cột dây thun.


"Bé, con ghé nhà bà Tư đưa tiền giùm mẹ, nói mẹ thiếu một ít mai mẹ đưa bù."


Ở nhà mẹ vẫn gọi Tiểu Nguyệt là "Bé". Tiểu Nguyệt không có tên riêng ở nhà như thằng em mà là "Bé ơi", "Bé à" như tiếng gọi chung của mấy đứa bé gái mà người ta vẫn gọi. Tiểu Nguyệt đã quen, sau này cũng thuận miệng hay gọi mấy đứa bạn hay đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn là "bé". Có thằng nhóc đồng nghiệp còn cự lại: "Em không bé, em lớn rồi." Tiểu Nguyệt mặc kệ, quen miệng cứ gọi.


Mẹ nhờ Tiểu Nguyệt mang tiền trả góp đến nhà người ta.


Tiểu Nguyệt không muốn đi, mẹ cô thở dài năn nỉ.


"Hôm nay quán vắng khách quá, mẹ không gom đủ tiền qua thế nào bả cũng chửi. Con còn nít qua đưa người ta không nói gì."


Tiểu Nguyệt mặc áo thun ba lỗ quần sọt theo bộ. Mẹ Tiểu Nguyệt hay mua đồ ba lỗ size lớn tí, mặc ở nhà mát, Tiểu Nguyệt và em trai hay mặc chung cho tiết kiệm.


Tiểu Nguyệt ỷ mình ngực phẳng ngoại trừ đi học ở nhà cũng chẳng mặc áo ngực, gió thổi vào trong áo phồng phồng trước ngực mát mẻ, đạp xe lộc cộc đến nhà chủ nợ theo địa chỉ mẹ cho.


Cái thành phố bé tí teo, đi chừng mười phút, qua vài con đường là đến. Nhà ba lầu, cửa sắt như cắm chông nhọn chót vót, cổng kín tường cao.


Tiểu Nguyệt nhìn tường sắt cao cao, trước cửa chạm khắc đầu hai con mãnh sư nhe năng hung dữ, Tiểu Nguyệt nhìn cũng trừng mắt nhe nanh với chúng, song trong lòng lại lộp bộp lo sợ, có khi nào người ta sẽ chửi mình thay mẹ không?


Cái chuông đỏ không cao vẫn im lặng trên vách tường, Tiểu Nguyệt nắm chặt cuộn tiền, dựng xe đạp trước cổng, nhón chân, cố gắn rướn người vươn ngón trỏ thật dài ấn mạnh chuông. Một tiếng dài chói tai vang lên, chợt nghe tiếng chó sủa.


Chó Becgie tinh tường thấy bóng Tiểu Nguyệt thập thò chắc tưởng kẻ trộm, cô nàng xoắn quýt định đá chống quay đầu xe thì cửa cổng mở hé ra. Cô nàng lập tức quay đầu nhắm mắt nhắm mũi hai tay nắm chặt cọc tiền hướng về phía bóng người đang mở cổng, miệng nói một dây không dám ngừng.


"Cháu tới đưa tiền góp. Mẹ cháu nói thiếu một... một ít mai mẹ cháu gửi bù. Cô thông cảm!"


Người sau cửa tự dưng được đưa cọc tiền cũng hết hồn, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Người sau cửa rất cao, hơi hướng mắt xuống, lại nhìn đỉnh đầu tròn tròn, da đầu trắng sạch, tóc buộc chùm sau ót, khi cúi xuống chùm tóc lại dỏng lên trong rất mắc cười của cô nàng, tay ngứa ngáy muốn thử giật chùm tóc đó. Cái áo ba lỗ trên người Tiểu Nguyệt, nếu nhìn từ trên xuống sẽ lấp ló thấy gì đó, nhỏ xinh hồng nhạt. Người sau cửa giọng hơi khàn khàn có phần lúng túng lại hơi do dự:


"Mẹ cháu... tên gì?"


Khi Tiểu Nguyệt nghe giọng nói tuy cố biến âm nhưng vẫn có phần quen thuộc thì ngẩng phắt đầu lên. Kinh ngạc có. Ngỡ ngàng có. Nhưng cảm giác xấu hổ đã bao trùm tất cả. Là hotboy của lớp, nam thần tượng của đám con gái trong trường, là vai chính trong mấy tranh vẽ sau vở nháp của cô.


"Cậu... cậu, sao lại ở đây?"


Tiểu Nguyệt mở to tròn mắt, miệng có thể nuốt trọng quả trứng gà.


"Nhà tui ở đây, không thì ở đâu?"


Cậu trai anh tuấn, cao ráo đứng sau cánh cửa mở hờ, áo thun sát nách, quần sọt thể thao càng khiến cậu ta trông cao hơn bình thường. Cậu ta đứng đối diện Tiểu Nguyệt mặc bộ đồ thun ba lỗ cứ như hai thằng nhóc đang cà khịa nhau.


"A, vậy... vậy cậu nói mẹ cậu mẹ tui đưa tiền rồi nha."


Tiểu Nguyệt lúng túng vội quay đầu xe phóng như bay để lại sau lưng nam thần vẫn còn trừng to mắt. Rốt cuộc mẹ cậu ta tên gì nhỉ?


Trong khi đó cậu chàng đứng trước cửa nhìn bóng người bạn học bàn trên đang chạy trối chết, lại nhìn cộc tiền trong tay, ngũ vị tạp trần gãi gãi đầu đóng cửa xùy xùy hai con chó, rồi bước vô nhà.


"Mẹ ơi, nãy có con nhỏ lùn lùn đi xe đạp xanh đến đưa tiền..."


Mẹ hắn từ trong bếp nói với ra:


"Chắc là người ta đưa tiền góp cho dì Tư..."


Tiểu Nguyệt một mạch chạy về nhà, mặc cho mẹ với theo hỏi tiền đã đưa xong chưa. Tiểu Nguyệt đóng cửa cái rầm, chui cả đầu vô chăn, mắt đỏ bừng, răng cắn chặt, rồi tự đập đầu vô gối "A, A" mấy tiếng như lên cơn đúng nghĩa "đập đầu vô gối từ tử" mà mấy đứa thất tình hay chọc nhau.


"Lần sau con không đi đưa nữa đâu!!! Mẹ tự đi mà đưa!!! Con không đi nữa đâu!!!"


Tiểu Nguyệt hét lên khi nghe tiếng mẹ gõ cửa. Mẹ cô giật mình "Ừm" một tiếng xoay xuống lầu. Chắc mẹ tưởng Tiểu Nguyệt thay mình bị mắng.


Hôm sau, em Tiểu Nguyệt đi đưa tiền giúp mẹ, bị chó nhà chủ nợ cắn, người ta hôm đó không thu tiền, lại đền thêm tiền thuốc men cho em trai đi chích ngừa. Em trai bị con chó Becgie cắn vào bắp đùi, mẹ Tiểu Nguyệt lấy dầu xức, rồi lại đi mua mấy viên Ampicillin rắc lên vết cắn, rồi cho nó uống.


"Chó nhà người ta đều tiêm ngừa hết rồi... chắc không sao đâu..."


Mẹ Tiểu Nguyệt ấp úng nhìn cô đang chất vấn mà nói. Dấu răng sâu hoằm, em trai nhăn nhó, bặm môi, mắt đỏ bừng nước mắt lưng tròng ôm chân kêu đau quá con không đi học nổi nữa rồi. Em trai Tiểu Nguyệt được mẹ xin cho nghỉ học hai ngày ở nhà. Mấy ngày đó hai bữa đều có thịt kho tàu nó thích.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout