Nam thần tượng của mọi cô gái trong trường
Từ hôm em trai bị chó cắn đến giờ mẹ Tiểu Nguyệt không còn sai chị em cô đi đưa tiền góp nữa. Tiểu Nguyệt lại trải qua những ngày bình thường như mọi ngày. Đi học, về nhà, đi học, quán truyện, về nhà. Có điều kể từ khi biết cậu bạn đẹp trai bàn sau là cháu của bà chủ nợ thì tất cả mọi thiện cảm về cậu chàng đều bị cô nàng xóa sạch, chấm một vết đen vào lý lịch của nhân vật nam chính trong sấp hình vẽ sau vở.
Học sinh đẹp trai nhất trường, hừ, làm màu.
Nam thần tượng của mọi cô gái trong trường, nhà giàu, có điều kiện, sinh ra ở vạch đích, hừ, xã hội đen cho vay nặng lãi.
Chàng trai hòa đồng, quan hệ tốt, bạn bè yêu thích, hừ, đích thị là đàn anh đầu gấu.
"A." Trong đầu vang lên một tiếng cảnh báo, cô nàng lắc lắc đầu, cố tình quăng hết mọi suy nghĩ về anh bạn cùng lớp vô cùng oan ức mà bị liệt vào danh sách đen trong suy tưởng của chính cô.
Tiểu Nguyệt sau khi thoải mái cất xe vào chỗ quen thuộc, vai đeo chéo cặp lững thững bước về lớp. Tiểu Nguyệt có thói quen đi học sớm, như thế cô sẽ có thêm thời gian đọc truyện mà không bị ai phàn nàn.
Trên sân trường học sinh vẫn còn thưa thớt, Tiểu Nguyệt vừa đi vừa cúi đầu vào quyển truyện, tranh thủ đọc xong trước giờ vào lớp, lại không ngờ quán tính hình thành từ thói quen hôm nay có chút trục trặc. Đến khi nhận ra cô nàng mới phát hiện mình rẽ sai hướng, thay vì đi thẳng lên cầu thang dãy F, cô lại quẹo qua hướng hành lang bên dưới, một đường khúc khuỷu vòng ngược ra sân sau.
Sân sau giờ vẫn còn vắng vẻ, thường cũng chẳng ai đi qua, cô nàng vội vàng vòng lại, vốn tính đi đường tắt, vậy mà chưa tới nơi cô lại gặp anh bạn bị liệt vào danh sách đen ở đây. Cậu ta và đám bạn đang tụ tập trong hẻm nhỏ sau sân dãy F. Nếu theo con đường này để quẹo ngược đi lên cầu thang về lớp phải đi ngang qua bọn họ.
Nam sinh đẹp trai, ngồi chồm hổm trên lan can bồn hoa, điếu thuốc trên tay, bóng khói lượn lờ. Ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc nhuộm màu vàng cháy, cậu chàng híp mắt cười, miệng cứ thế phun mây nhả khói rất thuần thục, có chút ngang tàng, phách lối.
Kế bên cậu ấy là ba tên bạn thường đi cùng, giống như ba tên đàn em đi theo đuôi đại ca. Ba tên này giờ ra chơi nào cũng vây quanh cậu ta, nên dù Tiểu Nguyệt không biết tên cũng sẽ có chút ấn tượng.
Một kẻ ngồi chồm hổm dưới đất cạnh bồn hoa, hình như cũng cùng lớp nhưng bộ dáng cao gầy, mắt một mí hẹp dài, Tiểu Nguyệt chẳng nhớ nổi tên.
Một tên khác cũng ngồi đối diện đang gặm bánh mì, tay kia vẫn cầm điếu thuốc lách tách đốm lửa đỏ, là một trong bốn cán bộ môn của lớp.
Một kẻ mập mạp, đứng dựa tường cũng đang đắm chìm khói thuốc thì chắc là ở lớp khác rồi.
Một đám học sinh bày đặt hút thuốc một cách sành điệu, vẻ mặt thưởng thức đầy thỏa mãn chỉ là cách hút không được phong thái như ba của cô nàng mà thôi.
Tiểu Nguyệt nhìn đám người phía trước, trong đầu hơi căng thẳng, mắt cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể giả vờ chăm chú vào quyển truyện. Trong đầu cô loạn thành vòng, suy nghĩ "Có nên quay lại đi đường vòng không?", âm thanh đó không ngừng gào thét đập cửa đại não muốn xông ra. Nhưng lý trí thì không ngừng cố gắng trấn tĩnh kéo nó lại, lý trí hung hăng trừng mắt quát: "Mắc gì phải quay ngược lại, đường là của chung, bọn họ chiếm của công chắc. Quay lại há chẳng phải tỏ ra e sợ bọn họ sao?"
Một đống suy nghĩ cứ chạy loạn làm cả cơ thể Tiểu Nguyệt tê liệt, vốn tướng đi hai hàng, nhờ tà quần rộng mà che đi, giờ lại thành một dạng lâm vào đại địch.
"Phì!" Một tiệng nén cười phụt ra.
"Ha ha! Bả đi như rô bốt ấy!"
Tiểu Nguyệt cứng người, khựng lại, là tên mập đang dựa tường, tay cầm điếu thuốc, ôm bụng cười.
"Kệ tui!"
BÙM!!!
Tiểu Nguyệt nghe như có tiếng boom không báo trước đập mạnh vào mặt mình. Cơn xấu hổ lan tràn, cả người càng căng cứng, mặt đỏ tai hồng. Dáng đi chính là điểm yếu chết người của cô nàng. Cô tức đến mức phát ra âm thanh trong vô thức. Sau đó như được lý trí cảnh báo cô nhìn thấy tất cả ánh mắt của đám học sinh nam ngang tàng ấy dồn về phía mình. Tiểu Nguyệt siết chặt quyển truyện mới thuê, rồi lạnh mặt một đường đi tới trước. Cô nàng quyết tâm mặc kệ sẽ xem bọn họ như kẻ vô hình mà đi qua luôn, thế nhưng trong lòng vẫn không cam, miệng nhỏ lẩm bẩm, âm thanh chút uất ức bất mãn.
"Trời, nhỏ này đi thêm vài bước chắc sập luôn cái sân trường quá! Há há..."
Tên kia gặm miếng bánh mì cuối cùng rồi phá lên cười.
"Này bà có phải con gái không sao đi như hùm như hổ thế hả? Ha ha!!!"
Tiểu Nguyệt quay lại, thế nhưng lại trừng mắt vào tên chủ tọa đang ngồi trên bồn hoa dửng dưng coi chuyện cười kia:
"Tui đi sao cũng không liên quan đến mấy người."
Tên đẹp trai ngồi trên bồn hoa tỏ vẻ giật mình đầy oan ức nói:
"Tui có nói gì đâu?"
Cả ba tên bạn cùng nhóm với cậu ta cùng chậc lưỡi, huýt sáo.
"Ui! Cũng dữ thế!"
Tiểu Nguyệt thật sự ghét người khác nhắc đến tướng đi của mình, cô nàng rất tự ti về nó. Tiểu Nguyệt tuy bề ngoài không quan tâm nhiều thứ, nhưng thật ra cô vẫn chú ý đến sự đánh giá của người xung quanh về mình, cô vẫn là cô gái nhỏ đang trưởng thành mà. Trong tận sâu bản tính của Tiểu Nguyệt dường như vẫn có chút gì đó khá cao ngạo, nếu không đụng đến điểm mấu chốt của bản thân có lẽ sẽ không bộc phát.
Dường như cô cũng như ba mình, tính sĩ diện cũng khá cao chỉ là bề ngoài lãnh đạm hơn mà thôi. Người ta không đụng đến mình thì Tiểu Nguyệt sẽ như vô hình, nếu người khác cố ý gây sự cô cũng sẽ không để mình chịu thiệt.
Khi cô lấy hết dũng khí bước qua ngang đám học sinh vẫn đang hút thuốc khí thế ấy, đám khói thuốc nồng nặc xông vào khoang mũi của Tiểu Nguyệt, dường như mấy tên này cố tính lúc cô đi qua mà đồng loạt phun khói về phía cô.
Ba Tiểu Nguyệt là người nghiện thuốc nặng, trong nhà lúc ào cũng ngập khói thuốc, chỉ có trên trường cô mới có cảm giác không khí trong lành sạch sẽ. Nội quy trường học đã thanh lọc khói nicotine thường xuyên ám trên người mình. Vậy mà lúc này lại có những kẻ nghênh ngang phá vỡ quy tắc ấy, cố tính làm bẩn không khí trong sạch mà cô yêu thích.
Tiểu Nguyệt dừng bước, cô quay người, ánh mắt trở nên lạnh nhạt nhìn đám khói không ngừng nhún nhẩy trên tay của mấy tên nam sinh mà bay lên không khí kia. Cô tiến tới trước mặt đám bạn đang sương khói lượn lờ mà nói:
"Mấy người hút thuốc trong sân trường, tui sẽ báo lại với sao đỏ!"
Sau khi nói xong, chợt có tiếng sặc của một tên nào đó, âm thanh như bị bất ngờ lắm lại kéo đại não của Tiểu Nguyệt login mạnh mẽ. Hình như cô nghe có đứa nào đó phá lên cười: "Mạnh miệng thiệt nha!!! Ha ha ha!!!"
Lúc này trong nội tâm của Tiểu Nguyệt lại kêu gào muốn vả vào miệng nhỏ của mình mấy cái, ngu ngốc, ngu ngốc sao lại đối đầu bọn họ, tính sỉ hại mình rồi. Nhưng mặt cô nàng vẫn lạnh tanh, giọng điệu cứng ngắt nghe như hăm dọa lại răn đe.
"Chậc, ghê gớm nhỉ?"
Lúc này cậu bạn đẹp trai ở vị trí chủ toạ kia mới giương mắt nhìn Tiểu Nguyệt, trong mắt cậu chàng là vẻ ngạc nhiên, không ngờ Tiểu Nguyệt sẽ phản ứng lại bọn họ. Cậu ta cứ tưởng cô nàng sẽ như hôm bữa mặt đường bỏ của chạy lấy người. Cậu ta đứng dậy, cơ thể cao lớn đứng đối diện cô nàng có phẩn thấp bé so với mình, khí thế áp bức rõ ràng, tim Tiểu Nguyệt thắt lại.
Phốc!
"A!"
Một điếu thuốc chạm vào giữa khe hở hai cánh môi hoa, một lớp son dưỡng mỏng khiến đôi môi nhỏ đỏ hồng chu lên tựa như nụ hoa sớm nở chớm chớm, đầy đặn lại căng bóng.
Tiểu Nguyệt trợn mắt, đầu thuốc cháy lửa đỏ đỏ, đuôi thuốc vàng chạm vào môi cô, chỉ là đặt lên không ấn vào.
Tiểu Nguyệt cảm thấy một trận hốt hoảng, tay theo phản xạ gạt phăng điếu thuốc ra.
Điếu thuốc vẫn ngự trị giữa ngón trỏ và ngón giữa thon dài của nam thần đẹp trai nhất trường. Mặt bên bàn tay của cậu ta hơi có chút đỏ. Cậu ta nhìn bàn tay, rồi lại nhìn cô nàng mà cười cười, sau đó lại thuần thục đưa điếu thuốc lên miệng. Đôi môi mỏng ngậm lấy đuôi thuốc, sóng mũi cao hơi run nhẹ, hít một hơi sâu, mắt nhắm lại thưởng thức đầy thỏa mãn, đôi mắt đào hoa mở ra rồi hơi híp lại. Cậu ta hơi cúi đầu hướng về phía Tiểu Nguyệt, môi mở một khe nhỏ thổi nhẹ ra một làn khói.
Khói trắng lại lượn lờ.
Tiểu Nguyệt vốn quen với mùi thuốc lá của ba nên cũng không khó chịu nhưng mặt lại đỏ bừng lên vì hành động sỗ sàng của tên kia. Cái hành động chỉ có đám nam chính đầu gấu trong truyện tranh thiếu nữ mới hay dùng.
A!!! A!!! Nữ chính hoa khôi lớp A đâu rồi. Đất diễn của cô bị tui cướp mất đây nè. Tiểu Nguyệt muốn hét lên một tiếng trong lòng. Nhưng mở miệng ra lại gần như á khẩu.
"Cậu..."
Tiểu Nguyệt nghẹn một ở cổ, cố gắng kiềm chế nuốt khí trong cổ họng.
"Bà giờ bà cũng là đồng phạm rồi... nha."
Nam thần cong mắt cười cười, cậu ta biết giá trị nhan sắc của mình có lực sát thương đối với mấy cô gái trong trường như thế nào. Nụ cười rạng rỡ như nắng xuân của học sinh cấp ba lại có chút đểu giả của trai hư chính là mũi tên đâm vào hồng tâm của cô gái nhỏ vẫn còn chưa thoát khỏi vẻ đẹp trai kinh điển của vai chính đầu gấu trong truyện.
Khi môi cậu ta hướng gần tai Tiểu Nguyệt nhỏ giọng thì thầm lời răn đe, Tiểu Nguyệt lại thấy vành tai nhột nhột, tim như ngừng đập, gần quá, sát quá.
Hơi thở nhẹ phà lên một chút, nam sinh đẹp trai có chút đắc ý liếc một chút, vành tai lẫn giữa làn tóc có phần trắng hơn so với nước da bánh mật của cô nàng lại ửng lên một tầng đỏ đỏ. Yết hầu của thiếu niên đang trưởng thành bỗng có chút ngứa, cổ họng có lẽ do hút thuốc nhiều mà hơi khô, có chút khát.
Cậu ta quay đi, đầy vẻ tiêu sái, lại phất tay như ra hiệu chào Tiểu Nguyệt, tên mập cũng rời tường ôm bụng cười nắc nẻ, hai thằng bạn đang ngồi cũng đứng dậy đi theo, một tên hai tay để bên miệng hét tới cảnh báo cô.
"Sắp chuông vô lớp bà còn lẩn thẩn đây có khi bị sao đỏ ghi sổ thiệt đó!"
Bình luận
Chưa có bình luận