8: Nam thần dưới gót kẻ vô hình


"Đồ điên! Ông làm gì thế hả?!"


Chuông báo vào lớp, Tiểu Nguyệt vẫn còn mặt đỏ tai hồng, đến khi bước vào cửa lớp, nhìn tên tội đầy đầu kia đang ngồi dựa thành bàn, hai tay bắt chéo nhắm mắt.


Làm bộ làm tịch làm màu.


Hừ, Tiểu Nguyệt phỉ nhổ trong đầu, cúi gầm mặt bước vô lớp. Cô đặt cặp, đặt mông xuống ghế, lại tận lực không phát ra tiếng động.


Sau khi vào lớp là mười lăm phút đầu bài, Tiểu Nguyệt vẫn còn buồn bực trong lòng, lấy vở ra, đầu nhẳm nhẳm ôn lại bài, ôn chưa được một phút, vẫn bực mình bực mẩy. Cái giọng điệu đắc thắng của tên sau bàn kèm với tràn cười hùa theo của mấy tên đi kèm kia cứ ong vò vẽ ong ong bay lượn trong đầu khiến trong lòng cô nàng cuộn một cục tức. Tiểu nguyệt lật sau vở, hí hoáy nghệch ngoạc. Trong đầu, trong lòng cô nàng lại tràn ngập chữ: "Ta ghét, ghét, ghét."


"Ưm~" Một tiếng trong cổ họng kịp nén lại.


Tiểu Nguyệt đang hí hửng trút giận lên vở thì bị một thứ tròn lạnh chọt vào giữa sống lưng, khiến cô giật thót, xém nữa theo phản xạ la lên, may mà bản thân còn ý thức được đang trong lớp, cô lập tức bụm miệng lại.


Tiểu Nguyệt điên tiết quay ngoắt đầu lại phía sau trừng mắt với tên ngồi bàn sau mình, gằn nhỏ giọng chửi:


"Đồ điên! Ông làm gì thế hả?!"


Học sinh đẹp trai cá biệt tay vẫn còn cầm hung khí là đầu gôm tròn của bút chì chọt phía trước, vẻ mặt lại sửng ra một phút. Cậu ta hình như cũng giật mình vì âm tiết vô thức phát ra như mèo nhỏ của cô bạn bàn trên. Nhưng khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt lại lạnh lẽo cực điểm của cô nàng thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bộ dạng tươi cười như chưa từng xảy ra xung đột gì giữa bọn họ. Cậu ta hơi khom người tới, đưa tay kia hơi che miệng nói thầm:


"Cho mượn vở bà chép bà một tí, tui nghỉ mấy ngày nên không có chép bài."


Tiểu Nguyệt lại trợn to mắt mèo đợt hai, chưa thấy tên nào mặt dày như tên này. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, tên này thế mà lại hội tụ cả hai.


"Nhanh đi, sắp vô tiết rồi!"


Nam sinh đẹp trai híp mắt, vẫy vẫy tay hối, có vẻ không kiên nhẫn. Tiểu Nguyệt sực nhớ hình như tên này đúng là không thấy mặt trên lớp mấy ngày.


Từ hôm bữa gặp ở nhà cậu ta, vì quê quá mà đi học Tiểu Nguyệt cũng không còn lén nhìn người phía sau bàn mình, ngay cả chuyện từng cứu cậu ta và nữ thần cũng quên luôn. Mà bản thân cô nàng lại không để tâm đến bát quái trong lớp, nên nếu điểm danh không có tên hắn Tiểu Nguyệt cũng không nghĩ nhiều.


Tiểu Nguyệt tay đưa vào cặp định rút mấy quyển vở, nhưng lại nhớ đến vài chuyện lúc nãy ở sân sau bị cậu ta và đám bạn vô lại kia chọc ghẹo đến nghẹn cục tức chưa trôi, nên cô nàng trầm mặt, lạnh lùng phát một câu:


"Sắp vô lớp rồi ông có chép cũng vậy thôi."


Nói rồi quay đầu lại bàn mình, vùi đầu vào vở vẽ tiếp. Lòng có phần hả hê như trả thù được.


Vút!


"A!"


"Ui chu choa! Không cho mượn vở thì ra là vở bị bà vẽ bậy à?!"


Tiểu Nguyệt giật mình, quyển vở trên tay bị giật lấy đột ngột, giấy trên vở còn có vết nhăn, phía trên còn có một vệt đen dài do bút chì kéo ra. Cậu chàng từ đằng sau bàn hơi chồm người phía trước, tay chống bàn, tay cầm quyển vở, cô nàng ngước đầu lên mắt vừa chạm mắt với cậu ta. Cậu ta hình như cũng giật mình lùi lại ra sau, ngồi dựa cạnh bàn, nghiền ngẫm quyển vở.


Tiểu Nguyệt tức mình đứng dậy, xoay người ra sau, mày nhíu thành đoàn, mím môi, tay chìa ra hướng tên ôn thần chết tiệt vẫn đang phè phỡn lật từng trang vở kia của mình.


"Ông... trả đây!"


Mấy người khác thấy có chuyện vui cũng bỏ vở đang ôn ngước nhìn hóng chuyện.


A! Hotboy của lớp bắt nạn con gái nhà người ta nha.


Hình như là nhỏ đầu học kỳ mới chuyển lớp đó.


Mặt cũng dễ thương, nhưng hình như học lực không khá, lại không thân thiện nên cũng không gây chú ý gì trong lớp.


"Không ngờ bà cũng có khiếu ghê."


Cậu ta lật lật trang vở, rồi nhíu mày, đen mặt đập "Rầm!" quyển vở xuống bàn, tay chỉ chỉ về phía Tiểu Nguyệt rồi về phía trang vở.


"Hả?!!!"


Cả lớp hóng chuyện.


Âm thanh của thiếu niên trưởng thành nâng cao.


"Bà... bà vẽ ai đây?"


Tiểu Nguyệt rất thích vẽ, nhưng là vẽ những nhân vật mang phong cách truyện tranh đang thịnh hành trong dòng truyện thiếu nữ hiện thời. Trai xinh, gái đẹp, mắt to, mặt nhọn, chân tay dài thoằng, quần áo thời thượng, chứ không phải là vẽ tả thực.


Phong Tuấn là bạn bàn sau của cô nàng. Cậu ta vẫn thường hay thấy cô nàng lén vẽ bậy trong giờ học. Nhưng vì cô nhỏ khi vẽ đều chồm cả người lên mặt bàn, bộ dáng giấu giấu diếm diếm sợ thầy cô phát hiện, nên cậu ta không rõ cô nàng vẽ gì.


Giờ khắc này, nhìn cuốn vở trên tay mình, nhìn bức hình trên trang cuối quyển vở Văn học, Phong Tuấn đã biết. Thì ra nhỏ này thích vẽ tranh hoạt hình.


Nhân vật trong hình là một tên nhóc bị đàn áp te tua dưới gót giầy nhân vật nữ. Mặt Phong Tuấn đen thui, mày nhíu chặt, mắt căng chặt dán vào tấm hình xem mình có nhìn lầm hay không?


Cậu chàng nhìn cái tên nhóc trong hình vẽ tuy khuôn mặt không có điểm nào giống người thực, nhưng có kiểu tóc y chang mình, đồng dạng cái con nhỏ trong hình cũng có kiểu tóc y chang cô nàng. 


 Trong vở là hình ảnh một nhân vật hoạt hình đẹp trai. Cậu ta đang quỳ sụp dưới đất, mặt áp dưới nền đất bẩn thỉu, má trái bị cô gái xinh đẹp dẫm lên, gót giầy ấn một vết lõm nhẹ trên gò má của cậu ta. Nhưng khốn đốn hơn dù ánh mắt trần ngập sự uất hận, muốn giãy giụa, cố vùng vẫy nhưng sợi xích dài gắn trên chiếc vòng cổ da đang thít chặt yết hầu của cậu ta đã không cho cậu ta quyền phản kháng. Đầu dây xích bị cô gái nắm chặt kéo căng, thể hiện uy quyền cùng sự chủ động nắm giữ khống chế đối với cậu ta, khiên khuôn mặt điển trai bị đè ép dưới gót giầy đầy chật vật. 


Trong phút chốc Phong Tuấn thực sự muốn xé tanh bành quyển vở, nhưng khi nhìn thấy nhãn dán dòng chữ "vở bài tập Văn", cậu ta phải kiềm chế cơn giận giữ cùng xấu hổ ngút ngàn đang dâng trào trong lòng. Đây là cô nàng muốn phản kháng trong tiềm thức à?


Cậu ta... cậu ta vậy mà có thể quỳ phục dưới chân một đứa con gái, lại còn là cô nhỏ vô hình trước mắt này. Cơn xao động nhỏ lại như thủy triều muốn đập mạnh vào lòng tự tôn cùng cao ngạo của một thằng con trai đã qua tuổi dậy thì như cậu ta. Cái tranh này chẳng khác nào tranh minh họa SM.


Phong Tuấn cười gằng, liếc nhìn qua Tiểu Nguyệt, cô nàng lại mắt hơi liếc sang chỗ khác đầy chột dạ.


"Cậu! Vẽ tôi có phải không?!!!"


Phong Tuấn nghiến răng, nghiến lợi trừng cô bạn to gan trước măt. Cậu ta đưa cầm tờ giấy ra trước mặt cô nàng, bàn tay nắm chặt góc vở mà hằn cả gân xanh, chuẩn bị tư thế giả vờ xé giấy đầy uy hiếp. Tiểu Nguyệt nhìn thành quả bị người đe dọa khiến cô nàng há hốc sững người một giây sau mới hoàn hồn.


"A!!! Cậu điên à? Sao lại xé vở tui?"


Tiểu Nguyệt vội nhào tới với lấy quyển vở không cho cậu ta thực hiện tiếp ý đồ.


XOẸT!!!


"A a a!!!"


Vì Tiểu Nguyệt chồm lên nắm lấy quyển vở, khiến Phong Tuấn mất đà ngã ra sau, nhưng tay cậu ta vẫn cầm chặt quyển vở thuận tiện khiến nó một đường rời xa trang giấy, thuận đà cả hai té luôn.


Tiểu Nguyệt té ập vào người cậu bạn đẹp trai nhất trường. Lúc này, nếu bị chụp hình, có lẽ diễn đàn học sinh sẽ bùng nổ mất thôi. Nhưng trong khoảng khắc tràn ngập thuốc nổ, hai nhân vật chính nào quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh. Cú té ngã khá mạnh, may mà có kẻ phía dưới làm đệm thịt nên cũng Tiểu Nguyệt không đau lắm. Cô còn hừ mạnh trong lòng, đáng đời tên kia. Phong Tuấn vì chống tay xuống đất mà ăn đâu đến nhíu mày.


Tiểu Nguyệt nhìn quyển vở bị xé rách, cả người run lên vì tức giận, hai tay loạn xạ quơ nắm đấm về phía tên thủ phạm mà không để ý tư thế của mình hơi bất tiện. Hai chân cô đặt bên hông cậu ta, gần như ngồi giữa người cậu chàng mà đấm đánh loạn xạ, mắt ửng hồng.


"Tên khốn nhà cậu! Tui vẽ ai thì kệ tui! Ông xé rách vở tí lỡ cô kiểm tra tui phải làm sao?"


"Vở bà toàn vẽ bậy nộp lên cô phát hiện cũng xé mà thôi tiếc nuối gì?"


"Kệ tui! Kệ tui! Ông đền vở lại cho tui!!!"


Phong Tuấn chống chế, đỡ tay Tiểu Nguyệt đang đánh loạn xạ về phía mình rồi đẩy tay cô nàng ra. Cậu ta bực bội gào lên:


"Đau đau!!! Tui không đánh con gái, bà đừng được nước làm tới chứ!!!"


"Ai bảo ông xé vở tui!!!"


Tiểu Nguyệt vừa định trách móc bắt đền tên ôn thần kia thì đằng sau có tiếng bật cười đầy khoái trá. Tiểu Nguyệt và Phong Tuấn đình chiến nhìn quay về phía phát ra tiếng cười vô duyên đó.


"Ha ha ha!!!"


Là cái tên cán bộ lớp cùng hội lén lút hút thuốc hồi sáng với Phong Tuấn. Cậu ta lúc nãy vốn tính vô kéo cô nàng kia ra khỏi người Phong Tuấn lại nhìn xuống trang giấy bị xé rớt dưới đất, tò mò nhặt lên. Cậu ta nhìn trang giấy rồi nhìn vào hai người họ mà bật cười, cười đến nghiêng ngả phải chống một tay vào cạnh bàn bên cạnh để cười tiếp.


"Bả... bả vẽ giống đó chớ. Tui nhìn ra được nè, ha ha!!!"


"..."


Phong Tuấn lần đầu tiên trong đời cậu ta muốn độn thổ.


Tiểu Nguyệt cũng xấu hổ gần chết muốn lấy lại về, nhưng cái tên oắt con kia nhất quyết không đưa.


"Cho tui mượn coi một tí, không chết ai đâu mà lo. Cái này là bà vẽ ông Tuấn phải không?"


Vừa nói tên nhóc vừa khoác tay lên vai anh bạn mắt một mí cùng hội của mình, chỉ thiếu điều muốn gập bụng cười. Phong Tuấn vẫn còn bị Tiểu Nguyệt đè hừ mũi hếch mặt quay đi rống về phía thằng bạn mình.


"Hồng Thuấn lấy nó lại, vứt ngay cho tao!!! Trương Gia Bảo mày chờ đó cho ông!!!"


"Ây da, có gì đâu mày dữ vậy? Bả vẽ đẹp quá trời mà. Nhìn tên này còn đẹp trai hơn ông nữa!!!" Vừa nói tên đó vừa chỉ vào hình cười ha hả.


"Đưa tao vứt thùng rác, đừng chọc cậu ta nữa. Tí cậu ta quậu thật mày đừng có cầu cứu tao."


Hồng Thuấn vốn muốn giật lại tranh từ tay tên Gia Bảo bên cạnh lại bất ngờ bị một đám người ùa tới đẩy hắn ta ra xa.


Hễ có dính đến nam thần là y như rằng cả lớp xôn xao.


Đâu? Đâu? Cho tui coi với?"


"Woa! Đúng là giống thiệt!" Cả đám bu vô xem náo nhiệt.


"Nhỏ này lầm lầm lì lì mà có tài ghê!"


Có kẻ trố mắt nhìn hình rồi nhìn qua Tiểu Nguyệt bật ngón cái tán thưởng.


"Chùi ui, dám dìm hàng hotboy của lớp!!! Ha ha ha!!!" Giọng cười đầy khoái trá sung sướng.


Đùng một phát Tiểu Nguyệt từ một nhân vật mờ ảo trong lớp học một phút ba mươi giây chợt lóe sáng. Ai cũng nhao nhao lao tới giành nhau xem bức tranh, có kẻ cười khoái trá khi nhìn thấy hình tượng nam thần bị giầy xéo, có người thì nhìn cậu chàng chậc chậc vài tiếng thông cảm ai bảo mi đắc tội chi với họa sĩ tương lai làm chi.


"Này!"


Một con nhỏ đeo cặp mắt kính dày cộm sau khi nhìn bức hình được truyền nát qua tay, thì đẩy đẩy gọng kính giọng đầy nghiêm túc hướng Tiểu Nguyệt mà nói.


Tiểu Nguyệt hoang mang khi thấy một tia lóe sáng vụt qua gọng kính đầy tính nguy hiểm của nhỏ.


Cô nàng có lẽ cũng không ngờ cô nhỏ này chính là kẻ tội lỗi một đường sắp đưa mình vào vực sâu không đấy suốt thời sinh viên sau này đâu chứ. Một đứa bạn thân chí cốt tâm địa mê trai đen thui vì nhỏ đeo kính như đã đánh hơi thấy mùi đồng loại, không cắn tha theo thì có lỗi với bản thân quá.


Nhỏ đeo kính nhếch môi một cái:


"Báo tường quý này bà phụ trách vẽ minh họa nha!"


Tiểu Nguyệt thấy một cái đuôi ác ma đằng sau lưng cô nàng đang ngoe nguẩy nhiệt tình.


"A... Không..." Nội tâm Tiểu Nguyệt gào thét.


Tiếng chuông vào tiết vang lên, đám học sinh lập tức giải tán về chỗ ngồi.


Tiểu Nguyệt chỉ muốn sống an ổn qua ngày, nói trắng ra cô nàng ngại tham gia các hoạt động của lớp lắm, phải ở lại sau giờ, vừa mệt vừa mất thời gian. Tiểu Nguyệt căm hận hận nhìn xuống kẻ gây ra tai họa đã bị cô đánh cho mặt mày có mấy chỗ xưng tím. Cậu ta bực bội đẩy cô nàng ra, Tiểu Nguyệt cũng tức tối đứng phắt dậy quay về chỗ ngồi.


Tên kia trở về bàn hừ mũi, ở phía sau lưng giơ ngón giữa với cô nàng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout