9: Ký ức như làn sương khói


Khi Tiểu Nguyệt về nhà, vừa bước chân lên bậc thang lên lầu đã nghe tiếng đập bàn mạnh mẽ phát ra phát ra từ phòng khách lầu trên.


RẦM!


"Con mẹ nó chứ!!! Cánh nhà báo này vậy mà cũng lôi ra được tên ông!!!"


Khi Tiểu Nguyệt về nhà, vừa bước chân lên bậc thang lên lầu đã nghe tiếng đập bàn mạnh mẽ phát ra phát ra từ phòng khách lầu trên.


"Chưa chắc là chú, đừng tự hù mình doạ người."


Giọng ba trầm khàn vì hút thuốc lá nhiều lại không mất đi chất từ tính nghệ sĩ, nghe có vẻ thông cảm lại đầy mỉa mai.


Cái tiếng ồ ồ khó nghe mở miệng văng tục này, Tiểu Nguyệt biết ngay là chú Minh Gà, có thể coi là anh em chí cốt thời thiếu niên của ba.


Mỗi lần chú Minh Gà đến nhà cô chơi là y như rằng hàn huyên chuyện xưa cũ với ba đến mấy tiếng đồng hồ. Mà thực chất cũng chỉ là cảm khái kể đi kể lại chiến tích thuở thiếu thời của hai người còn cùng với mấy cái biệt danh giang hồ quái gỡ đầy sến súa khi xưa. Tiểu Nguyệt nghe đến thuộc lòng luôn.


"Con chào ba! Cháu chào chú!"


Tiểu Nguyệt lễ phép chào hai người đàn ông trung niên đang ngồi phì phèo khói thuốc, mắt dán chặt vào mặt báo chi chít chữ trên bàn, cô tính chuồn về phòng, nhưng chưa kịp quay đi đã bị chú Minh Gà gọi lại.


"Đến! Cháu xem ba mày được lên mặt báo đây này! Nổi tiếng luôn nhé!"


Chú Minh Gà một bộ dáng bất mãn ra mặt, tay cầm tờ báo vẫy vẫy Tiểu Nguyệt, ba Tiểu Nguyệt nhíu mày đầy bất đắc dĩ, lại châm thêm một điếu thuốc.


"Này, cháu xem có bất công không? Tên ba cháu được nhắc tới mấy lần, còn tên của chú chỉ nằm xếp dãy tôm tép."


Tiểu Nguyệt nhìn một dòng dài theo vết ngón tay của chú chỉ rồi đánh nhịp mấy cái vào cái tên "Hoàng lãng tử" đầy nổi bật kế đó là dòng ghi chú đầy gai mắt, tiếp đến là cái tên khá buồn cười, "Tiểu Kê Kê", chắc là tên của một nhân vật đàn em nào đó đi theo sau. Tóm lại Tiểu Nguyệt nhìn chăm chú một hồi, vẫn không thấy có cái tên nào quen thuộc cả, Tiểu Nguyệt lại ngước lên nhìn chú Minh Gà đầy khó hiểu, thế mà chú Minh Gà lại bất mãn gào lên:


"Là đại danh trong giang hồ một thời của tụi chú đó."


Cái thời anh em giang hồ khoác tay nhau xưng vương xứng bá như một đám xã hội đen hô mưa gọi gió khắp cái thành phố biển nhỏ tí này.


Chú Minh Gà ưỡn bộ ngực gầy gò về phía trước, vẻ mặt đắc chí tự hào về cái biệt danh lẫy lừng một thời của mình được lên báo. Chú chỉ tay vào đống chữ chi chít trên giấy, rồi hào hứng nói lớn:


"Nè cháu nhìn xem nhân vật này có chữ "Kê" trong đó, không phải làm ám chỉ chú sao? Nhân vật này còn trắng trợn hơn, lấy cả hai từ "Lãng tử" của ba cháu đưa vào."


Chú Minh Gà nói xong vỗ đùi mấy cái: "Cháu xem, thế này không phải viết về anh em chú thì là gì?"


Tiểu Nguyệt chỉ thấy tai mình ù ù vì tiếng nói xa xả không có điểm ngừng của chú Minh Gà. Sau một dây, một tràng dài mà chú phân tích, chốt lại thì ra là cái chuyện "sử thi" chiến tích đỡ đạn cho đại ca, bảo vệ đàn em của một nhân vật trong một bài viết dài kỳ vừa được đăng trên báo.


Chuyện lúc trẻ ba từng vì bảo vệ bạn mình mà đỡ một phát đạn, Tiểu Nguyệt đã nghe không biết bao nhiêu lần từ chú Minh Gà rồi, nghe thêm cũng không gì mới lạ. Chỉ là sau bao nhiêu năm, chuyện lại được lên báo thành truyện dài kỳ thế này, quả thật có chút kỳ quái.


Tiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt vênh vênh tự đắc như mình sắp nổi tiếng khắp cả nước của chú mà thầm nghĩ: Có khi chú ấy nổ cũng nên.


Mấy cái vụ huynh đệ hết mình xả thân vì nghĩa, mặc kệ sống chết bảo vệ nhau đầy khí khái giang hồ này, trong phim hành động xã hội đen diễn đầy ra.


Ba cô cũng từng bảo hơi đâu nghe lời tên Minh Gà đó, toàn nổ gạt con nít cho vui thôi.


Để thu hút độc giả, báo tuần san dạo này hay đăng mấy bài viết dài kỳ phân tích về các băng đảng, phe phái chế độ trước. Tình tiết được rất viết đầy kịch tính và cẩu huyết như phim Hồng Kông thập niên 70. Nhưng thời gian qua lâu như vậy rồi, người đọc cũng không thể phân biệt được nhân vật trong truyện này là thật hay hư cấu, hoặc cũng có thể do tác giả muốn câu khách mà thổi phồng phóng đại cố sự giang hồ xưa.


Ba Tiểu Nguyệt giật lấy tờ báo trên tay chú Minh Gà rồi gấp lại, tay kia dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhíu mày bảo Tiểu Nguyệt:


"Hơi đâu nghe chú con nói nhảm. Mau vào trong thay đồ, rồi xuống phụ mẹ trông quán đi."


Tiểu Nguyệt còn đang phấn khích nghe chú Minh Gà kể chuyện thì bị ba đuổi về phòng. Cô nàng cụt hứng, đành cụp tai, nắm quai cặp trở về phòng sát vách. Tiểu Nguyệt cảm nhận được bầu không khí có phần chùng xuống khi cô nàng xoay người đi.


Tiểu Nguyệt quay về phòng nhưng không đóng cửa như mọi khi. Cô mở hé khe cửa, áp tai vào tường, như chú mèo nhỏ tò mò hóng hớt chuyện bên ngoài.


Phòng sát vách tường mỏng, âm thanh từ phòng khách truyền đến không hề có tạp âm, nếu tập trung vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện mơ hồ đứt quãng của hai người kia.


Bên ngoài phòng khách, khác hẳn trạng thái phấn khích khoe khoang lúc nãy của chú Minh Gà, từ những câu nói lưng chừng không rõ ràng kia, cô có thể cảm nhận được một tia lo lắng bất an đang bao trùm lấy chú ấy.


"Không nghĩ chuyện của Năm đại ca tụi nó lại biết rõ ràng như vậy."


"Cả cái chết của người đó..."


Ba nhỏ giọng buồn rầu một câu, sau đó như không muốn nhắc lại xưa, ông im lặng rít một hơi thuốc thật sâu. Trong phòng, chỉ còn lại âm thanh cố nén nghi hoặc cùng lo sợ của người kia.


"Anh... Chuyện lâu như vậy mà giờ lại khơi ra. Có phải...?"


"Chú nghĩ xa quá rồi, tên nhân vật trong bài cũng chỉ là mấy cái biệt danh thời xa xưa cổ lỗ sỉ... ai cũng có thể đặt được."


Ba vỗ vai chú Minh Gà trấn an, bên kia vách tường Tiểu Nguyệt có thể nghe được tiếng thở dài thườn thượt của của chú:


"Chậc, chỉ là em có chút chột dạ." Nói rồi chú lại sực nhớ ra điều quan trọng khi tới đây nên vội nói tiếp:


"Anh, vậy đợt xe này anh đi cùng em chứ? Dù sao đoạn đường này anh quen thuộc hơn em. Đi với mấy tay gà mờ em thật không yên tâm."


Người đàn ông trung niên ngồi đối diện với người đàn ông gầy gò vẫn không ngừng hút thuốc. Ông như cái đầu tàu không ngừng phả ra khói xám mù mịt nhằm che lắp mọi sự bất an của chính mình. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng lên mặt kính gay gắt đến khó chịu, tựa như hình ảnh xưa cũ trong phút chốc không ngờ đến sẽ dễ dàng bị phơi bày trước ánh sáng, bị mổ xẻ phanh phui không thể giấu giếm được. Rồi ông ta siết chặt điếu thuốc rồi vùi nó vào gạt tàng, khói thuốc bay lên rồi dần tan, như che đi sự bất lực không cam lòng của người đàn ông. Để rồi cuối cùng như hạ quyết tâm điều gì đấy, ông ta cười khẩy tự trấn an mình. Sau khi tự trấn tỉnh bản thân, ông quay qua nhìn đàn em một thời giờ có thể xem như bạn chí cốt còn xót lại của mình.


"Cái này..., để anh suy nghĩ lại một chút. Đoạn đường đó quả thật có chút phiền phức."


"Nhưng mà giá trị của chuyến hàng này khá cao, tiền công cũng hậu hĩnh. Anh chỉ cần đi chuyến này em dám cá số nợ kia của anh sẽ nhanh chóng được trả hết."


"Vậy, để anh xem thử hàng hóa như thế nào đã..."


Âm thanh của người đàn ông lập tức bị cắt đứt bởi tiếng gọi với lên của vợ mình.


Tiếng gọi với từ dưới quán lên cắt đứt mọi câu chuyện.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout