10: Phong Tuấn


Ba Tiểu Nguyệt ăn mặt chỉnh tề, quần tây đen, áo sơ mi màu trắng sữa đóng thùng, ông khom người lôi đôi giầy dưới gầm cầu thang xỏ vào.


Đồng hồ giờ đã gần mười hai giờ trưa, giờ này đi chợ có hơi trễ rồi, kiểu này không biết bao giờ mới ăn cơm trưa.


"Bé! Con xong chưa xuống coi nhà cho mẹ đi chợ nhanh lên!"


Tiểu Nguyệt ở bên phòng cách vách đang thậm thụt hóng chuyện cũng giật mình, cô vội vã vào phòng thay đồ nhanh như một cơn gió rồi đáp lại thật to:


"Dạ! Đợi con một tí!"


Cái quán với vài cái máy chơi game ít ỏi, lại vì dạo này không cập nhật game mới nên cũng ế ẩm.


Tiểu Nguyệt ngồi canh cái quán vắng tanh, mãi hơn mười lăm phút sau mới có một thanh niên tầm hai mươi mấy đến chơi Heroes 3, năm phút sau lại có hai tên nữa đến, có lẽ hẹn nhau lập tổ đội. Mà có vẻ tổ đội của gã này không được tốt, tay vừa bấm phím mà như đập đá, miệng phì phèo thuốc lá chửi thề.


Tiểu Nguyệt đang hí hửng định bụng đem cuốn truyện mới thuê ra đọc thì nghe tiếng của ba từ cầu thang đi xuống, cô vội vã nhét quyển truyện mới cứng vô học bàn.


Ba Tiểu Nguyệt ăn mặt chỉnh tề, quần tây đen, áo sơ mi màu trắng sữa đóng thùng, ông khom người lôi đôi giầy dưới gầm cầu thang xỏ vào. Đôi giầy da đã hơi cũ nhưng vì được đánh bóng thường xuyên nên vẫn trong rất sạch sẽ.


Ba Tiểu Nguyệt dù là việc nhỏ nhặt như thế nào, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà thì phải thật chỉnh chu, nhìn không ra người đàn ông điển trai nghèo kiết xác không xu dính túi. Thật khác với bộ dáng nhà giàu mới nổi, cổ đeo dây chuyền vàng, lại rất cà lơ phất phơ theo sau đuôi ông của chú Minh Gà.


"Ba đi với chú Minh một chút. Con coi nhà cẩn thận nha."


Ba với chú Minh Gà trước khi đi ra cửa thì dặn dò cô nàng trông quán cẩn thận, không nên chỉ lo vẽ vời mà không chú ý đến khách hàng. Tiểu Nguyệt thấy hơi buồn bực, trưa nắng ba không ở nhà phụ mình coi quán còn đi đâu với chú Minh Gà. Nhưng cô chỉ dám nghỉ chẳng dám nói ra, vẫn ngoan ngoãn đáp ưng "Dạ!" một tiếng.


Sau khi bóng ba cô và chú minh Gà đi khuất, cô mới thò tay vào học bàn lấy quyển truyện vừa giấu bên trong đem ra ngồi đọc. Đến khi vị khách kia gọi cà phê thì cô mới thì mới tiếc nuối bỏ quyển truyện vào lại ngăn bàn mà xuống bếp. Cô nàng thuần thục lấy chai cà phê mẹ pha sẵn để trong tủ đá ra, cứ thế chế theo liều lượng mẹ dặn, rồi bỏ đá đem ra.


Tiểu Nguyệt khom người đặt ly cà phê đen xuống bàn của vị khách còn đang hăng say chiến đấu. Chiếc áo ba lỗ rộng cổ, rộng nách, khiến người ngồi trên ghế cao chỉ vô tình liếc qua là có thể lấp ló thấy được da thịt mịn màng bên trong của cô gái nhỏ.


Thời Tiểu Nguyệt, mạng chưa phát triển phổ biến, yêu đương cũng thế, chỉ xem trên tivi, tiểu thuyết ba xu, truyện tranh. Tiểu Nguyệt lười đọc chữ, không đọc tiểu thuyết. Tiểu Nguyệt đọc truyện tranh, tình yêu trong sáng đến nỗi cái hôn môi, chu miệng của nhân vật cũng bị nhà xuất bản rất có đạo đức giáo dục trẻ nhỏ mà xóa xóa, cắt cắt một cách chuyên nghiệp. Ngay cả lời thoại yêu đương nhắng nhít gì đó cũng thay bằng tình bạn trong sáng như sao trời.


Tiểu Nguyệt không có khái niệm yêu đương, cũng không nghĩ nhiều về sự khác biệt giới tính. Thỉnh thoảng còn mặc đồ của em trai ở nhà cho mát nữa.


Lúc trước, em Tiểu Nguyệt còn nhỏ, mẹ mua đồ theo size của cô nàng, chỉ là gần đây nó bắt đầu cao hơn Tiểu Nguyệt một chút nên mẹ phải mua theo size nó, nên đồ nó mặc Tiểu Nguyệt mặc vào có chút rộng.


Lúc Phong Tuấn bước vào cửa đã thấy tên khách kia nhìn chằm chằm xuống khe cổ áo rộng của Tiểu Nguyệt. Cậu ta nhíu mày, bực bội nghĩ: Cô nàng này là vô tư đến ngu ngơ hay cố tình mặc vậy câu dẫn khách.


Nghĩ đến đây trong đầu cậu ta có bàn tay đập bẹp ý nghĩ này. Cái con nhỏ lạnh lùng, tâm cao hơn đầu này còn lâu mới biết xài chiêu tệ lậu vậy. Nhưng cái gã vô lại kia cứ cố tình không rời mắt khỏi thứ lấp ló sau áo thun của cô nàng. Đã thế gã còn cố ý chỉ vào màn hình tính giờ vờ như hỏi cô nàng xem đồng hồ máy tính của quán sao chênh với đồng hồ trên tay gã.


Tiểu Nguyệt bực bội vì vị khách đột ngột dở chứng. Cô hơi nghiêng người về phía màn hình của gã khách để nhìn cho kỹ ô thời gian bé tí kia. Vì quá tập trung cô nàng không chú ý đến ánh mắt đen tối gã như muốn xuyên thẳng qua lớp áo phập phồng trước mặt của cô, mà liếm láp da thịt non mềm của thiếu nữ trẻ.


Phong Tuấn bước nhanh tới muốn nắm đầu tên mất nết này tẩn một trận, dám lợi dụng bạn cùng lớp của ông. Ông đây còn chưa nhìn được miếng nào đâu... ờ, cầu dao đen tối của Phong Tuấn vừa loé lên thì bị ngắt ngay lập tức.


Tiểu Nguyệt đang định tranh cãi với khách thì nghe tiếng tằng hắng phía sau. Cô nàng quay đầu qua vừa vặn thấy cậu bạn đẹp trai mới gây sự với mình lúc sáng đang sải chân dài bước vào.


Tên khách vô lại thấy có người khác vào thì như chột dạ, vội xua tay bày ra vẻ không quan tâm giờ giấc nữa, tiếp tục cùng tổ đội đánh quái. Nhìn khuôn mặt đen thui, bộ dáng đang hùng hổ bước vô cửa quán đánh người thì nhíu mày, vẻ mặt cô nàng không chút chào đón nào. Cô nàng còn chưa quên thù đâu.


"Ông đến có việc gì? Tới thu tiền hả? Giờ tui không có đồng nào đâu. Tối mẹ tui tới đưa." Tiểu Nguyệt cất cao một bộ giọng xanh lè như muốn gây sự.


"Bà không tới đưa hả?"


Phong Tuấn chân vừa bước vào cửa đã bị một tràng của Tiểu Nguyệt chặn đứng. Cậu ta có vẻ bị bất ngờ, không ngờ hình tượng mình trong mắt bạn học nữ này lại là kẻ đòi tiền góp, bắt ép người trả nợ.


"Em trai tui bị chó nhà ông cắn!"


Tiểu Nguyệt hững hờ, bỏ một câu chả liên quan nhưng cũng đầy hàm nghĩa trong đó. Phong Tuần chỉ cần nghe giọng điệu không vui vẻ gì cho cam của cô nàng đại khái cũng hiểu được chính là: Nhà ông có chó, chó cắn em tui, tui sợ đến nó cũng cắn tui thì sao?


"A..., vậy hả?"


Nhưng làm sao cậu ta biết em trai nhỏ tròn méo ra sao. Cậu ta trên bàn cơm cũng là nghe được từ mẹ mình kể có thằng nhóc bị chó nhà mình cắn, làm dì Tư tổn thất một ngày tiền, còn phải bồi thêm tiền thuốc men. Dạo này nhà nước làm gắt vụ chó mèo không rọ mõm, ai ngờ lại là em của cô nàng.


Phong Tuấn lấy lại phong độ của hotboy đẹp trai nhất trường, cậu ta hắng giọng vào ngay chủ đề chính.


"Tui tới chơi game."


Tiểu Nguyệt tuy mặt lạnh nhưng cũng không đuổi khách, cô hất cằm chỉ tay về phía bảng. Một chiếc bảng trắng chi chít đầy chữ xanh và hình minh hoạ, nhìn hoa cả mắt.


Phong Tuấn vốn đinh chơi Playstation, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lấm lét nhìn trộm cô nàng của gã khách kia thì lập tức đổi ý. Lập tức trừng gã cảnh cáo, gã ta giật mình, lại tưởng Phong Tuấn trẻ trâu cố tình gây sự cũng trừng lại, lại thấy mình sắp bị đánh chết vội quay người lại chơi game.


Ánh mắt Tiểu Nguyệt nhìn cái tên khách đẹp trai mới vào đòi chơi game lại không nói game gì đầy nghi hoặc. Cô nàng nghĩ không phải tính tới gây chuyện thật đấy chứ, có cần cầm chổi chà ra quét cậu ta không?


"Nhìn gì, bộ tính đuổi khách hả?"


Phong Tuấn như cảm nhận được ánh mắt không tốt của kẻ sau mình mà theo bản năng quay đầu lại. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Tiểu Nguyệt, cậu ta nghiến răng, thầm mắng: Cái vẻ mặt khó ở kia là sao? Tui vừa cứu bà khỏi tầm nhìn của một tên dê xồm đấy.


Mép môi chợt đau, cậu ta mắng thầm, vết thương của mình vẫn còn đang đính băng dán cá nhân đây này. Biết thế cứ mặc kệ cô nàng.


Con gái gì ra tay dữ quá trời. Sau giờ tan học, lúc về đến nhà, Phong Tuấn bị mẹ la cho một trận vì tưởng cậu ta lại gây sự trên trường.


Phong Tuấn là thiếu niên mới lớn, lòng tự trọng cao hơn đỉnh Everest, đời nào chịu nói bị con gái đánh, thế là cứ im lặng chịu trận mắng oan ức. May mà cô Tư về kịp lúc khuyên ngăn mẹ mình, nếu không cơm trưa cậu ta cũng chẳng được ăn rồi.


Có lẽ vì không nuốt trôi cục tức, Phong Tuấn vừa ăn cơm xong lập tức xách xe muốn kiếm quát Net nào giải sầu, không ngờ lại đi ngang qua quán của nhỏ này.


Tiểu Nguyệt xòe tay, nhún vai trở giọng, giọng bình bình cười như không cười tiếp đón khách.


"Không, ông cứ từ từ mà lựa, khách hàng là thượng đế mà!"


"Tui chơi game Pc, trò bên kia đi!"


Phong Tuấn không thèm chỉ tay mà chỉ hếch hếch đầu về phía vị khách duy nhất đang nhiệt tình cãi nhau với đồng đội của mình.


Tiểu Nguyệt chẹp chẹp miệng, trong lòng tiếc nuối, không chơi Playstation hả. Dạo này ế quá, cả Playstation cũng chẳng còn hút khách như trước. Thật ra Playstation ít người chơi là tình hình chung của mấy quá game, vì giá thành mắc, game ít lại khó chơi, nhiều người đều chuyển qua game Pc truyền thống.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout