11: Chiến tích


Phong Tuấn sau khi ngồi vào ghế, lập tức rút từ trong túi quần chiếc điện thoại màu đen bóng lưỡng. Cậu ta nhắn liên tục mấy tin


Tiểu Nguyệt ngồi bên quầy tính tiền, tay cầm quyển truyện che đi một phần tầm mắt của chính mình. Cô vừa liếc trang truyện, thỉnh thoảng lại tò mò liếc bóng lưng của anh bạn đẹp trai cùng lớp kia.


Phong Tuấn sau khi ngồi vào ghế, lập tức rút từ trong túi quần chiếc điện thoại màu đen bóng lưỡng. Cậu ta nhắn liên tục mấy tin.


Chưa đầy năm phút sau đó, hai tên bạn cùng hội lập tức đến ngồi vào bàn mở tổ đội cùng cậu ta. Là tên mập lớp khác và tên mắt hẹp dài cùng lớp.


Tiểu Nguyệt không ngờ hôm nay trúng mánh khách full kín phòng.


Chỉ nhìn tốc độ ngón tay lướt trên bàn phím, cùng ngón trỏ không ngừng click con chuột đến phát ra tiếng lách cách cũng đủ thấy được trình độ chơi game của đám cậu trai cấp ba hơn đứt mấy thanh niên gà mờ chỉ biết văng tục kia.


Phong Tuấn cùng đồng đội chỉ dùng chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã càn quét hết đám quái, bắt đầu dẫn quân xâm chiếm thành của mấy vị khách kế bên.


Tiểu Nguyệt không rành về game nhưng nhìn kẻ ngồi cạnh Phong Tuấn miệng không ngừng chửi thề, ánh mắt như bắn ra tia lửa điện bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết đối phương. Tiểu Nguyệt chẳng hiểu sao lại cảm nhận được khí thế chiến đấu ngút trời của hai vị khách xa lạ ngầm nhận là địch thủ của nhau. Cô cảm thán lâu rồi tiệm game nhà mình không nhộn nhịp như vậy. Âm thanh của bọn họ cũng đã phá tan cái không khí nóng bức im ắng của buổi trưa.


RẦM!!!


Tiếng đập bàn phím của tên khách kia, dường như đội gã bị đội cậu bạn kia đánh cho tan tác. Gã và hai tên đồng bọn tức giận đứng lên, miệng không ngừng văng tục chửi thề, rõ ràng thua rồi muốn gây sự với người ta.


Tiểu Nguyệt tái mặt, sợ mấy người đánh nhau trong quán vội đi ra khỏi quầy khuyên can:


"Quý khách, không được đánh nhau trong quán!"


Tên khách mặc kệ tiếng can ngăn của cô chủ quán nhỏ, nắm tay của gã lập tức vung về phía tên học sinh cấp ba kế bên. Nắm tay vừa phóng tới đã bị bàn tay của đối phương chụp lấy, năm ngón tay của thiếu niên siết chặt như muốn bấu sâu vào da thịt gã, móc hết máu thịt và gân xanh trên mu bàn tay gã.


Phong Tuấn đứng lên, vóc dáng cao lớn của thiếu niên xen lẫn khí chất nam sinh đang trong giai đoạn trưởng thành, cùng khuôn mặt bình thường hay cười giờ đầy khí lạnh. Mày Phong Tuấn nhíu lại, mắt sắc lạnh lùng như dao, cậu ta siết bàn tay mình, nhìn xuống tên khách thấp hơn mình một cái đầu kia, bỗng nhếch nụ cười khẩy:


"Sao, ông anh thua rồi không phục muốn đánh nhau à?"


Cậu ta vừa nói xong, hai người bạn kia của cậu ta cũng lập tức đứng dậy, hình thành thế cân bằng. Nhưng rõ ràng đám thanh niên kia tuy lớn tuổi nhưng khí thế có phần không bằng. Có lẽ bọn họ đều là sinh viên hoặc người đã đi làm, nên rất quý cái mạng mình. Từ ngày các tiệm game mọc ra như nấm, các vụ ẩu đả, chém người vì xích mích trên game thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Bọn họ rõ ràng sợ đám người Phong Tuấn "trẻ trâu", lỡ đâu bất ngờ rút dao thụi cho bọn họ một phát đi đời nhà ma.


Phong Tuấn thấy khí thế bọn thanh niên chùng xuống, cũng buông lòng bàn tay gã khách ra, cậu ta cũng không muốn gây phiền cho quán cô nhỏ.


Tên khách như được đại xá lập tức rút tay về, sợ hãi như thấy hung thần thật sự.


Đám bạn gã nắm vai, nháy mắt nhắc nhở gã. Gã không cam tâm nhưng mu bàn tay đau đớn như nhắc nhở gã: đám thiếu niên này không dễ chọc. Gã thanh niên thua cuộc, hèn nhát buông một câu chửi, rồi vội gào về phía Tiểu Nguyệt kêu tính tiền. Tiểu Nguyệt vừa thu tiền xong đã thấy gã khách cùng đám bạn lao nhanh ra khỏi cửa, leo lên xe đạp chạy mất hút.


Tiểu Nguyệt tới tắt máy, nhìn qua màn hình bên cạnh, đám người Phong Tuấn vẫn đang thong thả tiếp tục vừa chơi vừa trò chuyện nhau trong khung chat nội bộ. Tiểu Nguyệt không hứng thú với cuộc nói chuyện của đám học sinh cá biệt này, cô lau dọn bàn và tàn thuốc của khách trước, mang ly cà phê rỗng xuống rửa, rồi lại ngồi vào quầy nghiêm túc đọc cho xong quyển truyện.


Hai tên bạn cùng trường nhìn cô bạn nhỏ bận rộn, bụng khá tò mò thắc mắc với cái quán game của cô bạn đối đầu với họ lúc sáng. Sao Phong Tuấn lại đến đây chơi game?


Bình thường cậu ta toàn vào phòng game lớn, đã vậy còn gọi bọn họ ra gấp, lập tổ tàn sát thành của kẻ không quen. Lỡ đâu mấy người kia khách quen của tiệm cô bạn, bị bọn họ đập te tua trong game lần sau không đến, quán cô nàng thất thu thì sao?


Tên mập không giấu nổi cơn hóng hớt, không ngừng đánh nát khung tin nhắn, nhưng đều bị Phong Tuấn phớt lờ bảo tình cờ, sẵn rủ bọn mày qua chơi chung mà thôi.


Hai tên bạn đánh được một lúc thì ra về, trước lúc đi qua quầy tính tiền, còn chỉ tay về phía Phong Tuấn vẫn còn ngồi yên vị kia, ý bảo tên đó trả hết. Tiểu Nguyệt khá bối rối, định hỏi cho rõ ràng, lại nghe Phong Tuấn gào lên:


"Này Playstations của bà có Takken 3 không ?" Phong Tuấn tay không ngừng bấm bàn phím liên tục, lưỡi lật qua lật lại viên kẹo que bên trong miệng.


"Hả?" Tiểu Nguyệt tay cầm quyển truyện, hơi ngẩn ra không hiểu gì.


"Vậy có Street Fighter 3 không?"


Tiểu Nguyệt như lọt vào sương mù.


"Đừng nói với tui là cả game đó cũng không có nhé?" Phong Tuấn nhíu một bên mày vẻ mặt thiếu đòn, nói khích.


"..."


Game còn có bản một, bản hai nữa hả. Một kẻ trông quầy mù game không biết gì cả.


"Vậy thôi, tính tiền."


Phong Tuấn làm một vẻ nhún vai mất hứng, phẩy tay ý bảo tụi bạn không chơi nữa thì mau cút đi. Hai tên kia đứa cũng phất tay lại ra khỏi cửa, tên mắt hẹp dài thì chưa ăn trưa đã bị cậu ta lôi tới đây giờ đói không chịu nổi phải về kiếm đại quán nào lấp bụng, tên mập khác lớp thì về chuẩn bị chiều có tiết thể dục. Phong Tuấn không có hứng chơi một mình, cái quán nhỏ này game gì cũng không có. Đến khi cậu đứng dậy nhìn bộ mặt vừa xấu hổ vừa muốn quạu của Tiểu Nguyệt thì trong lòng tự dưng lại vui vẻ, không đến mức nhàm chán.


Tiểu Nguyệt ngồi lại quầy, lấy sổ ra coi thời gian tính tiền. Tóc mái được cắt ngang, ngay ngắn rủ xuống hạ bóng một đường thẳng trên trán. Phong Tuấn từ trên cao nhìn, chỉ thấy đỉnh đầu trắng trắng, cùng rèm mi đen láy cong cong, chóp mũi cao xinh xắn, môi nhỏ hồng mím mím. Thật xinh, trong đầu Phong Tuấn bỗng chạy qua một dòng chữ hồng nhỏ tí, sau đó nhanh chóng bị cái răng nhỏ cắn trên đầu bút bi của cô nhỏ đập mạnh, dòng chữ nhanh chóng tan đi, cổ họng Phong Tuấn vô thức thít lại, khô khốc, có lẽ vì quá chăm chú chơi game mà suốt cả tiếng đồng hồ chưa uống nước.


Tiểu Nguyệt không giỏi tính toán, cái máy tính tay fx500 bị thằng em bảo hôm nay có tiết kiểm tra toán nên lấy mang đi lên lớp, mà giờ nó còn chưa về. Cô nàng phải tự mình vật vã tính nhẩm. 


Phong Tuấn nhìn đến mất kiên nhẫn. Cậu chàng thầm mắng, hèn chi đến giờ đại số, cô nàng luôn lấy sách che trước mặt, tính toán lâu thật.


Tay Phong Tuấn cầm tiền đưa ra, tay kia gõ bàn hối, Tiểu Nguyệt ngước lên lúng túng:


"Đợi tí tui thối lại."


Cô nàng mở học bàn, cầm tiền lẻ đếm thối, đưa tiền thối cho cậu ta. Vì Phong Tuấn cao, cậu ta đứng Tiểu Nguyệt ngồi, nên hướng tay cô đưa lên, áo ba lỗ sát nách rộng, thiếu niên trưởng thành âm thầm nheo mắt, có thể thấy da thịt màu mật ong nhạt, cùng khóe xương sườn ẩn hiện.


Phong Tuấn thầm nghĩ cô bạn nhỏ gầy thật. Lại nhớ đến bóng dáng sau khi hét lên hô to bảo vệ làm đám côn đồ kia giật mình, giúp mình có cơ hội đánh trả, không biết có nên xem như cô nàng đã cứu cậu ta một cái mạng hay không. Người nhỏ vậy mà gan cũng lớn thật, cô nàng không nghĩ đến bọn kia sẽ trả thù sao?


Sau hôm đó, Phong Tuấn còn tưởng chuyện mình bị đánh hội đồng sẽ bị đồn thổi khắp trường, vì thế lấy cớ bị thương mà nghỉ mấy ngày, đợi tin đồn lắng xuống mới đi học. Thế nhưng lúc đánh game với đám bạn, lại nghe đám Hồng Thuấn bảo không có tin vịt gì về cậu ta cả.


Vì thế, sáng nay Phong Tuấn mới đến trường. Chỉ là không ngờ sáng sớm đã gặp cô nàng ở bồn hoa hẻm sân sau. Mà có vẻ như cô nàng này đã quên sạch chuyện lúc ấy. Rõ ràng, cậu ta cũng là anh chàng đẹp trai nổi tiếng nhất trường, thế mà cô nàng này có vẻ chẳng quan tâm đến chuyện gì xung quanh cậu ta cả.


Phong Tuấn sờ sờ băng cá nhân dán bên mép miệng, vẫn ghi nhớ vết thương ở mặt sáng nay bị cô nàng đánh cũng là thật. Xem như hòa nhau. Tự dưng trong lòng có chút không vui. Nhìn cô nàng gầy gầy mảnh khảnh trước mặt, Phong Tuấn buộc miệng:


"Phía trước của bà đâu?"


"Hả?" Tiểu Nguyệt mơ màng, tên này đang nói gì cơ?


Phong Tuấn cầm que kẹo lấy kẹo mút ra khỏi miệng. Đôi môi mỏng nhếch lên, ánh nhìn của cậu xéo từ trên xuống hướng về phía màn hình phẳng của cô bạn trước mắt. Mắt hoa đào cong cong hơi híp lại, vẻ mặt nghiền ngẫm, lời nói lại thẳng thừng như một câu thắc mắc bình thường.


"Lúc đi học là bà độn ngực hả, sao giờ phía trước phẳng lì thế?"


ĐÙNG!!!!


ĐOÀNG!!!


Tiểu Nguyệt đùng một cái, đầu óc nổ ầm. Tên khốn lưu manh sao có thể vạch trần ra sự thật nghiệt ngã của cô như vậy. Tiểu Nguyệt đại não không kịp xoay chuyển, quyển sổ dày ghi thời gian giá tiền chơi ầm một phát ăn ngay vô mặt cậu chàng.


"Đồ dê xồm!!! Ai cho ông nhìn hả?!!!"


BỐP!!!


"A! Đau!"


"Bà!"


"Ông! Là! Đồ lưu manh!!!"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout