Phong Tuấn, nghiêng đầu ngón út ngoáy ngoáy tai, nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm. Mấy bà này đang gọi nhau đó hả?
Phong Tuấn xoa xoa mặt, cả khuôn mặt đỏ bừng vì đau. Cậu ta vốn muốn nổi điên lên mắng cô nàng hung dữ dám đánh mình, nhưng khi nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì giận dữ xen lẫn xấu hổ của cô nàng thì cậu ta cũng biết mình đùa hơi quá trớn.
Phong Tuấn mấy tháng nay sống trong căn nhà toàn là phụ nữ, mấy chuyện cô xóm trên bơm mông, nhỏ xóm dưới mơi nâng ngực luôn là đề tài buôn chuyện của mấy cô mấy dì trong nhà. Lúc mới đầu cậu ta còn ngượng ngùng, nhưng nghe nhiều nhìn riết thành quen, khiến giờ cậu ta lại quên mất đối diện mình là con gái nhà người ta mới lớn. Phong Tuấn lập tức tự kiểm điểm sâu sắc. Ai đời trước mặt con gái lại chê người ta ngực phẳng kia chứ, chẳng khác nào lấy dao đâm vào tim, ăn đập là phải đáng đời cậu ta.
Nhưng cú đập vừa rồi cũng đau quá trời quá đất.
Cái khuôn mặt đẹp của cậu ta hết lần này đến lần khác liên tục trong một ngày bị cô nàng gây tổn thương.
"Ông là cái đồ con trai thúi vô duyên!!!"
Tiểu Nguyệt tức đến đỏ ửng vành mắt, chỉ thẳng tay vào mũi của tên bạn cùng lớp mà mắng. Nhưng cô nàng từ nhỏ đã bị ba mẹ cấm nói tục chửi bậy, nên dù có tức đến banh nóc thì cô cũng chỉ biết lặp đi lặp lại mấy từ không có sức công chiến, nhưng đối với một nam sinh cấp ba, mệnh danh hotboy trường thì mấy từ đó cũng đủ đả thương lòng tự trọng của cậu.
Cậu trai bị mắng hít hít cái mũi, cảm giác đau nhói vẫn chưa vơi, không những bị đánh lại còn bị mắng khiến cậu từ cảm thấy có lỗi cho đến cảm thấy bất mãn, tức tối. Phong Tuấn gầm gừ trong lòng: Ai bảo lúc đi học cô nàng độn quá làm chi, lúc ở nhà thì cứ phơi phơi ra thế. Cậu nghiến răng vốn định phản bác: "Ai bảo bà.." để tên khách khốn lúc nãy chiếm tiện nghi bằng mắt không ít còn gì.
"Tiểu Nguyệt, bà có nhà không?"
Tiểu Nguyệt đang tức tối muốn đuổi người thì từ ngoài cửa có tiếng gọi vào.
Giọng nói của một cô nhỏ đeo kính gọng đen, mặc một bộ váy dài, giữa ngực áo lồi lên là hình còn khỉ tai bự trông đơn giản nhưng cũng cực kute. Cô nhỏ đang dắt xe lên lề, lại vừa ngó vào trong tiệm mà gọi với vô trong.
"?" Phong Tuấn nghiêng đầu ra theo giọng nói quen thuộc.
"Vô Tử hả? Tui ở trong nè!"
Tiểu Nguyệt nghiêng người, hướng tầm nhìn qua vai tên đẹp trai vô lại trước mặt mà đáp với ra ngoài cửa.
"..."
Phong Tuấn, nghiêng đầu ngón út ngoáy ngoáy tai, nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm. Mấy bà này đang gọi nhau đó hả?
Tiểu Nguyệt nghe tiếng liền biết là lớp phó học tập kiêm văn thể mỹ của lớp. Trước lúc tan học, cô nhỏ mắt kính cứ đeo bám muốn cô nàng ở lại trường cùng làm báo tường, nhưng Tiểu Nguyệt phải về coi quán nên dứt khoát từ chối. Thế là cô nhỏ đòi qua tận nhà Tiểu Nguyệt, khiến cô không có cớ từ chối nữa. Vì cô nhỏ nói làm báo tường sẽ được cộng điểm cuối học kỳ, đoạt giải nhất còn được tiền thưởng. Tiểu Nguyệt nhanh chóng bị dụ dỗ đồng ý ngay tấp lự.
Tiểu Nguyệt vừa đáp lại lời cô bạn bên ngoài, Phong Tuấn hơi khựng lại, tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Nhìn vẻ mặt hoang mang của tên kia Tiểu Nguyệt có phần đắc ý, lách người qua cậu ta đi tới trước cửa vẫy vẫy tay với nhỏ lớp phó:
"Nhớ khóa xe nha!"
"Ủa, sao ông cũng ở đây?"
Cô nàng lớp phó vai vác balo bự sau lưng, vừa bước vào quán thì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai cao to đang đứng cạnh Tiểu Nguyệt. Sau đó, cô nhỏ quay qua Tiểu Nguyệt thắc mắc:
"Bà gọi ổng đến phụ hả, Tiểu Nguyệt?"
"Bả tên gì?"
Phong Tuấn nhíu mày, mặt đầy dấu chấm hỏi mà nhìn nhỏ lớp phó, rồi lại chỉ tay về phía cô bạn chủ quán mà thắc mắc.
"Thì tụi gọi bả là Tiểu Nguyệt chứ gì!"
Nhỏ lớp phó đáp rất trôi chảy, sau đó ngón trỏ đưa lên đẩy gọng kính trên mũi, Phong Tuấn có thể thấy cái nhếch mép đáng khinh của nhỏ, sau đó nhỏ lại tự giới thiệu:
"Bả là Tiểu Nguyệt còn tui là Vô Tử!"
"..."
"Ồ." Cậu ta cũng chẳng phải đồ ngốc, hai cô nàng này đang gọi nhau bằng biệt danh.
"Ông chưa add nick chat trên group lớp đúng không?"
Nhỏ lớp phó rất nghiêm túc mà khinh bỉ nhìn tên học sinh cá biệt đẹp trai trước mắt.
Phong Tuấn vỡ lẽ, thì ra là nickname trên group lớp. Cậu ta nhớ lại đúng là lúc mới nhập học mấy tuần sau khi phân tổ, thì có được phát tờ giấy điền thông tin cá nhân. Trên đó có cả mục nick chat và email, cậu ta chỉ ghi email để có gì nhận thông báo lớp, còn vụ nick chat thì thôi xin đi, cậu ta không muốn như hồi cấp hai bị một loạt em gái spam tám nhảm đâu.
"Ghi thông tin vào đây khi nào rãnh tui vào xem sao."
Phong Tuấn đưa điện thoại ra bảo Tiểu Nguyệt lưu thông tin vào mục tin nhắn bên trong. Là điện thoại nấp gập kiểu mới, Tiểu Nguyệt hết trừng cái điện thoại rồi lại trừng cậu ta. Mắc gì có lớp phó ở đây không hỏi, lại đi hỏi đứa chuyên mất trí nhớ có chọn lọc như cô nàng kia chứ.
Tiểu Nguyệt ngó lơ ánh mắt của cậu ta, đẩy đẩy vai nhỏ bạn, gọi hồn nhỏ về.
"Vô Tử, nói bà kia."
Phong Tuấn hừ lạnh trong lòng, nhưng tay cũng không rút điện thoại về.
Lớp phó còn đang đăm đăm nhìn chiếc điện thoại bóng lưỡng trên tay của cậu bạn học sinh cá biệt, cô nhỏ như muốn xuyên thấu màn hình đầy ganh tỵ đến muốn đưa tay quệt nước miếng vô hình trên miệng mình, xì khoe của gì chứ.
Khắp cả trường, đến thầy cô chắc cũng chỉ có vài người có cái con cục gạch này. Thế mà cậu ta lại còn xài hàng mới nhất, nghênh ngang mang theo bên mình, không sợ cướp giật à.
Sau khi Tiểu Nguyệt thúc vài cái, nhỏ lớp phó mới hoàn hồn, rất trách nhiệm nhận lấy điện thoại bấm tên group lớp, rồi bảo cậu ta nhớ lên mạng theo link bên trong để theo dõi tình hình của lớp với thông tin trường cũng sẽ được các cán bộ lớp đăng lên đấy.
Thật ra thông tin này nọ của lớp đều được thông báo miệng, của trường cũng được dán trên bản tin, cái group lớp này là do bọn họ tự phát. Chủ yếu là sau giờ học có thời gian đám học sinh sẽ lên đó tám nhảm mà thôi. Tiểu Nguyệt khi chuyển lớp, cũng được lớp trưởng yêu cầu ghi thông tin, thế nhưng cô nàng chỉ thích ra tiệm truyện không hào hứng với quán Net, nên cái group lớp dường như bị lãng quên trong trí nhớ của cô, đến khi nhỏ Vô Tử thông báo đã tự ý đưa cô nàng vô danh sách làm báo tường lên group lớp, nick của cô nàng mới sáng lên.
Tiểu Nguyệt liếc nhìn cái nickname "Đại Tuấn Lãng" tự phụ đến chói mù con mắt, cô nàng thầm than ai cũng biết ông đẹp trai rồi không cần khoe lộ liễu vậy chứ. Xong thủ tục, nam thần rất tự nhiên thu điện thoại bỏ vào túi quần, bước ra cửa, leo lên con xe oách xì ngầu của mình.
Tiếng rú gầm của động cơ xe máy làm hai cô gái nhỏ trong quán giật cả mình.
"Ê, ông đủ tuổi chưa mà lái xe máy?" Tiểu Nguyệt giờ mới chú ý đến con xe đậu bên hông nhà mình mà hết hồn.
"Là mô tô, không phải xe máy!"
Phong Tuấn đội mũ bảo hiểm che khuất nửa khuôn mặt đính chính lại. Chiếc mô tô đen tuyền hùng hổ đậu trên vỉa hè được ánh nắng mười hai giờ trưa chói lòa chiếu sáng đến bóng lưỡng nổi bật bên hông cửa. Thiếu niên cao ráo được phủ tầng ánh sáng vàng chói chang, ngồi trên con "tuấn mã" trông thật oách, xe nhả khói phóng một đường cong giữa ngã tư trưa thanh vắng.
"Chậc, không hổ là hotboy lái xe cũng phải hầm hố như vậy. Cũng may trưa nắng đường vắng không thì với cái kiểu nghiêng trái ngã phải lạng lách đánh võng của ổng thì tha hồ nghe người đi đường mắng chửi rồi."
Trong lúc nhỏ cán bộ Mỹ Thuật đang nghiến răng lên án tên học sinh cá biệt thì Tiểu Nguyệt hai mắt lóe sáng, quên tất tần tật thù mới hận cũ, bật chế độ mê trai đẹp 2d. Cô nàng nhìn chầm chầm đám khói mịt mù xả ra sau ống bô xe hầm hố của cậu bạn, hệt như hình ảnh nam chính lái xe mô tô siêu ngầu trong truyện tranh bước ra, cô nàng chỉ muốn chạy vào trong phòng lôi giấy bút ra vẽ.
"Ê, hoàn hồn ông chạy mất tiêu rồi nhìn gì nhìn dữ vậy?
Nhỏ Vô Tử quơ quơ tay trước mặt Tiểu Nguyệt khiến cô nàng giật mình, lúc này mới ý thức được còn người thứ ba bên cạnh. Cô có chút xấu hổ giấu đầu lòi đuôi nói:
"Thì... thì tui đang nghĩ có khi nào ổng đang đi sẽ gặp chú công an giao thông không?"
"Chắc không đâu, trưa thế này, mấy chú cũng phải về nghỉ ngơi chứ. Nè tui đặt đồ trên bàn này được không?"
Vô Tử đặt balo trên cái bàn sát cửa, cô nhỏ mở khoá kéo lấy ra một cuộn giấy lớn hỏi Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt dọn cuốn sổ ghi chép tiền vào trong học bàn, rồi chỉ chỉ ngón trỏ hướng xuống cái bàn tính tiền của mình.
"Để đây đi. Chỗ đó bàn cho khách."
Vô Tử lập tức hiểu ý, lại ôm nguyên cái balo và cuộn giấy vừa lấy di chuyển về phía bàn cô nàng đang đứng. Chiếc bàn không dài, cũng may khi trải tờ giấy làm báo tường thì vừa đủ.
Trên tờ giấy đã được phân bố chia khu bài viết rất chi tiết, một số chỗ để trống, một số chỗ có đánh dánh bút chì. Vô Tử lật quyển sổ ghi chép của mình, nói rõ chủ đề yêu cầu kỳ này của cuộc thi cùng ý tưởng của cô về hình minh hoạ cho các bài viết. Vì Tiểu Nguyệt tham gia sau, nên chỉ góp ý đôi chỗ trong bản thiết kế nháp của nhỏ cán bộ Mỹ thuật. Sau mười phút bàn bạc cả hai thống nhất ý kiến rồi, đầu phân công nhau trang trí.
Lúc mẹ Tiểu Nguyệt đi chợ về, vừa xách giỏ đựng đồ đi vào quán, thấy hai cái đầu đang chụm lại hí hoáy trên tờ giấy. lúc nhìn thấy Vô Tử thì vô cùng ngạc nhiên, ngoại trừ đám bạn cấp hai, từ lúc lên cấp ba đây là lần đầu có bạn cùng lớp đến nhà học cùng con mình.
"Cháu chào cô."
Vô Tử thấy mẹ Tiểu Nguyệt về thì lễ phép đứng dậy vòng tây chào.
"Chào cháu."
Mẹ Tiểu Nguyệt vui vẻ chào lại. Bà nhìn chỗ để xe không thấy xe máy của chồng mình và chú Minh Gà, Tiểu Nguyệt nhanh nhạy nói:
"Ba đi với chú Minh gà rồi mẹ, ba bảo sẽ về ăn cơm trễ. Ba dặn mẹ, con với thằng Sam cứ ăn trước ạ."
Mẹ Tiểu Nguyệt nghe thế chỉ ừ một tiếng rồi bảo:
"Hai đứa làm bài thì cứ đóng cửa kính lại, khỏi cần trông quán nữa. Dù sao trưa trời trưa trật thế này cũng chẳng có khách đâu."
"Dạ."
Tiểu Nguyệt nghe mẹ cô nói xong lập tức đi đóng luôn cửa kính. Vô Tử đang chăm chú trên tờ giấy thì ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nguyệt đóng cửa mà hỏi:
"Xe tui để ngoài đó không sao chứ?"
"Không mất đâu mà lo."
"Ê, mà ông Tuấn hay đến đây lắm à?"
"Hả?"
Tiểu Nguyệt bị thẩm vấn bất ngờ mà giật mình. Theo phản xạ có điều kiện, hận mới thù cũ ghi sẹo chồng chất tên nam thần vô lại kia, cô lấy lại vẻ mặt hờ hững vốn có, nhíu mày, đáp:
"Làm gì có, mới đến quán tui chơi lần đầu mà còn chê ổng chê ẹo đấy."
Sau chiếc kính của nhỏ lớp phó bỗng lóe sáng, nhỏ quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt rồi nở nụ cười đầy ẩn ý hỏi:
"Bà khoái ổng hả?"
Bình luận
Chưa có bình luận