Fan cậu ta rải khắp cả trường rất dã man đấy.
Tiểu Nguyệt giật cả mình, mọi hình ảnh hoa mỹ của cậu bạn đẹp trai vừa rời đi, đã bị lời nói đầy tính công phá của nhỏ lớp phó mà hết hồn. Cô nàng quay ngoắt qua như không thể tin được lời chất vấn của cô bạn cùng lớp mới quen này. Tiểu Nguyệt vội xua tay, lại trông đầy vẻ giấu đầu lòi đuôi.
"Bà nói nhăng nói cuội gì đó, sao tui phải "khoái" ổng kia chứ?"
Vô Tử nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Tiểu Nguyệt thì cười gian hỏi:
"Thì bà vẽ hình ổng sau vở, không chú ý đến người ta mà lại vẽ hình người ta giống đến thế. Không phải thích thì còn gì?"
Tiểu Nguyệt cảm thấy đầu mình to ra, chữ "thích" trong miệng nhỏ bạn như được phóng đại Thích? Thích trong yêu thích đó hả? Cô nàng thật hận không thể tháo kính nhỏ xuống xem bao nhiêu độ, con mắt nào của nhỏ thấy cô nàng thích cậu ta kia chứ.
Tiểu Nguyệt lạnh mặt, cô nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự truy hỏi của cô bạn mới quen không thân thiết gì này. Giọng cô cũng nặng nề hơn.
"Thì tại tui không thích ổng nên tui vẽ hình chà đạp ổng cho bõ ghét thế thôi. Không được à?"
Cô nhỏ cán bộ thấy Tiểu Nguyệt tỏ thái độ bất mãn phủ nhận việc thích tên kia thì lập tức cười toe toét, nháy mắt làm dấu hiệu ok đáp lại, bảo:
"Ok, được quá chứ! Tuy ổng là hotboy trường, có điều trai đẹp như chả chỉ để ngắm thôi đấy, đừng dây vào. Xớ rớ chọc vào ổ kiến lửa, không ai cứu được bà đâu đấy."
Cho dù nhỏ cán bộ không cảnh báo thì cô nàng cũng tự biết định lý nam chính chỉ dành cho nữ chính. Đám nữ quần chúng như cô nàng chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi. Mà cái tên chỉ được mỗi cái mã ngoài, còn là cháu trai chủ nợ với vô số vết đen đó thì trong mắt cô nàng cũng chỉ là hình mẫu để vẽ mà thôi. Học sinh cấp ba Tiểu Nguyệt đến giờ vẫn chưa có khái niệm yêu đương chân chính, chưa từng rung rinh với ai bao giờ. Vì thế Tiểu Nguyệt đáp qua loa:
"Tui biết rồi. Ai rãnh đâu mà thích cái tên vô duyên đó chứ."
Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc khó hiểu của Tiểu Nguyệt, Vô Tử dùng ngón trỏ đấy gọng kính trên mũi, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm, cảnh báo cô nàng:
"Ui ui!!! Lên lớp có không thích cũng đừng trắng trợn mắng cậu ta nhé. Coi chừng bị "đám fan bạn gái" của cậu ta xử lý đó., ha ha."
Ban mỹ thuật của lớp từ đầu năm đến giờ chỉ có mình cô nhỏ gồng gánh, hiếm hoi lắm mới lừa được một mồng móng tài năng làm thành viên, sao có thể để đám con gái hung tàn kia chà đạp được, bởi thế cô nhỏ bật mode bà tám rất tận tình sức khuyên nhủ cô bạn tránh xa tên đầy thị phi kia.
"Fan cậu ta rải khắp cả trường rất dã man đấy. Nhất là fan couple của cậu ta với nhỏ Ánh lớp A kia càng điên cuồng hơn..."
Nhỏ lớp phó nhìn thấy vẻ mặt ngày càng mờ mịt của Tiểu Nguyệt, hận thép không rèn được sắt cảm thấy ý tứ của mình vòng vo quá chưa thông được não cô nàng.
"Bởi vì nhỏ Ánh không chỉ là hotgirl trường mà còn là người mẫu thiếu niên của báo Mực tím đấy, nhỏ ấy thu hút cả đám fan ngoài trường nữa cơ. Bà tốt nhất đừng đụng vào bạn trai của nhỏ đó."
"Bộ có người từng bị rồi hả?"
Tiểu Nguyệt bỗng có chút tò mò muốn hóng hớt chuyện của nam thần, nữ thần.
Vô Tử nhún vai nói:
"Không rõ nữa, mà tin đồn đầy ra đấy thôi. Nhưng bà cũng phải cẩn thận. Hình bà vẽ xấu ổng có khi đã bị lan truyền khắp trường rồi đấy."
Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, bất giác rùng mình, "bị bắt nạt" một cụm từ đáng sợ nhất trong giới học sinh.
Tiểu Nguyệt cũng khá ngạc nhiên trước thái độ có vẻ "ghét" của cô nàng lớp phó học tập kiêm cán bộ Mỹ thuật đối với anh chàng đẹp trai nhất lớp. Lại còn rất quan tâm dặn dò cô nàng không được đụng vào ổ kiến lửa nữa. Xem ra không phải cứ đẹp trai đều sẽ được yêu thích hết. Cũng sẽ có ngoại lệ nhỉ?
Tiểu Nguyệt cũng chẳng giấu sự tò mò trong lòng làm chi. Cô nhiêng đầu nhìn cô bạn cùng lớp cả học kỳ nhưng chỉ mới quen được buổi sáng mà hỏi thẳng:
"Hình như bà cũng không thích ổng nhỉ?"
Dù chỉ là câu hỏi nhưng dường như câu trả lời nằm trong thái độ, cách cư xử của cô nhỏ cũng đã rất rõ ràng rồi. Chẳng phải nãy giờ Tiểu Nguyệt chỉ toàn thấy cô nhỏ nói xấu Phong Tuấn thôi.
Mà nhỏ Vô Tử cũng chẳng giấu giếm sự chán ghét của mình đối với tên bạn cùng lớp kia. Thân là cán bộ lớp nhỏ cũng sẽ đánh dấu đen vào mấy tên học sinh cá biệt gây cản trở thành tích lớp. Nhỏ vừa tháo ba lô đặt xuống một chiếc ghế cạnh máy tính vừa gật đầu đáp:
"Ừ, tui không thích mấy tên hay làm màu. Ổng cũng không phải gu của tui."
Sau khi trả lời, Vô Tử cũn không muốn tiếp tục đề tài cậu chàng hotboy nữa,
Sau khi phân công chỉ điểm công việc cho Tiểu Nguyệt, Vô Tử cũng dắt xe đạp chào tạm biệt hai mẹ con cô để về làm phần của mình. Một lúc sau em trai Tiểu Nguyệt cũng đi học về, nó bảo có bài toán khó nên ở lại nhờ lớp phó học tập chỉ bài. Mẹ còn khen nó có tiến bộ, Tiểu Nguyệt thì đi guốc trong bụng của nó rồi, nó mà chịu học hành chăm chỉ chết liền, có khi ở lại chơi đá banh với đám bạn hoặc trốn đi quán Nét. Tiệm nhà không thiêng, chơi không đã bằng tiệm người ta mà.
Ba Tiểu Nguyệt đến hơn một giờ rưỡi chiều mới về. Mẹ cũng lục đục dọn cơm cho ba. Trước giờ dù trễ thế nào ba vẫn luôn về nhà ăn cơm. Hình như đối với ông bữa cơm nhà rất quan trọng, bởi ông từng dạy hai chị em cô rằng: "Nhà là một từ rất thiêng liêng. Đó là nơi chốn mà ai cũng khao khát có được. Nếu đã có "nhà" thì phải biết trân trọng và bảo vệ nó.
Tiểu Nguyệt ăn cơm trưa xong cũng chẳng ngủ trưa, cô ôm đóng giấy báo được phân công về phòng, đóng cửa tập trung làm. Chỉ có đến gần bảy giờ tối mẹ gọi ra ăn cơm cô mới lò mò ểu oải đi ra, rồi lại như bóng ma chui vô phòng. Có lẽ hôm nay cô phải thức thâu đêm suốt sáng. Nửa đêm ba Tiểu Nguyệt có qua gõ cửa phòng bảo cô khuya rồi tắt đèn đi ngủ. Tiểu Nguyệt vâng vâng dạ dạ, giả vờ tắt đèn, đợi ba cô về phòng lại lén lút mở đèn bàn tiếp tục công cuộc vẽ vời trang trí của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận