Hiện tại Tiểu Nguyệt cứ có cảm giác mình vừa phát hiện ra điều gì đó hệ trọng lắm. Tiểu Nguyệt chưa bao giờ nghĩ mình là nhân vật chính của bất cứ câu chuyện nào, nhưng mà gần đây cô nàng lại có cảm giác hình như mình "rất có duyên" với nhân vật chính. Nhưng mà cô không cần cái mác "duyên" này đâu.
Tiểu Nguyệt đêm qua thức khuya để vẽ báo tường, thời gian thì gấp mà những nội dung cần vẽ thì nhiều. Vì thế sáng nay khi nghe tiếng chuông reo inh ỏi lần thứ ba, cô mới hốt hoảng bật mình dậy khỏi giường. Cô nàng như một cái máy được gắn động cơ lập tức chạy vào phòng tắm đánh răng, thay đồ, không kịp ăn sáng cô leo lên xe đạp phóng như bay đến trường. Thế nhưng vẫn đến trễ, cổng trường đóng.
Tất nhiên dù đã đóng cổng, học sinh vẫn có thể xin vào được nhưng như thế sẽ bị sao đỏ ghi tên. Tiểu Nguyệt xoắn quýt lưỡng lự trước việc quang minh chính đại đi cổng trước chào hỏi sao đỏ, hay lén đi cổng sau.
Mặc dù dạo này trong trường có tin đồn, cổng sau hay có mấy kẻ lạ mặt lởn vởn, học sinh cần cẩn thận, kết hợp với sự kiện cậu chàng hotboy cùng lớp đánh nhau với đám côn đồ lúc trước, cô nàng có chút e ngại, rất muốn tránh xa cái cổng xui xẻo này.
Thế nhưng sự thật nghiệt ngã, nếu không lén đi cổng sau, cô nàng nghiễm nhiên sẽ nằm vào sổ sao đỏ, cuối tuần sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm.
Vì đã đến giờ truy bài, học sinh đa phần đều vào lớp, cổng sau chắc chắn không có ai, dù là sao đỏ cũng chẳng rảnh để đến đây canh rình học sinh đi học muộn. Khi Tiểu Nguyệt dùng hết tốc lực để cua xe chạy thẳng đến con hẻm cổng sau, vừa bóp thắng, chóng chân chuẩn bị dắt xe đến cổng thì lại nghe tiếng nói quen thuộc vang lên.
"Tôi mà còn thấy ông lởn vỡn quanh đây lần nữa là tôi sẽ không tha cho ông đâu, hiểu chưa?!!!"
"Mày... mày coi chừng bị trời đánh..."
"Con mẹ nó! Trời có đánh cũng là đánh thứ khốn nạn như ông!!!"
Tiếng quát của cậu trai trẻ không to nhưng vì trong hẻm vắng vẫn khiến kẻ thứ ba vừa đến là cô nàng nghe rõ ràng. Mà hình ảnh cậu trai hung dữ như thế trong mắt Tiểu Nguyệt lại như một cảnh bạo lực: kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.
Tiểu Nguyệt gần như nín thở, cô lập tức muốn xóa tan cảm giác tồn tại của mình, mặc kệ hai người đang giằng co trước mắt. Cô có nên lên tiếng can ngăn cậu ta không được đánh nhau trước cổng trường hay không, nhưng cô nàng lại không muốn có chút dây dưa nào với cậu bạn tiềm ẩn đầy rắc rối này chút nào.
Tuy cậu chàng luôn mang tiếng là đại ca trong lớp, nhưng Tiểu Nguyệt cũng chưa bao giờ thấy cậu tham gia vào trò đánh hội đồng của đám con trai trong giờ giải lao, nếu tận mắt thấy đánh nhau cũng chỉ là cảnh cậu ta anh hùng cứu mỹ nhân lớp A. Cô không thể tưởng tượng người như cậu ta lại đi bắt nạt một người lớn tuổi hơn mình nhiều như vậy.
Trong đầu Tiểu Nguyệt bỗng tràn ngập hình ảnh máu me bạo lực của một bộ phim Hồng Kông mà cô đã xem, nhân vật chính đánh người rồi ngồi tù, cuộc đời anh ta đặt dấu chấm hết sau song sắt.
Ngay sát cổng sân sau, Phong Tuấn đang siết chặt cổ áo của một người đàn ông gầy gò, gã bị cậu trai cao lớn áp sát vào vách tường cũ kỹ hoen ố. Khuôn mặt cậu trai vốn hay cười giờ trở nên hung ác, khuôn mày nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn gã đàn ông mà gằn từng chữ như muốn xuyên thủng hộp sọ, nhồi hết từng câu chữ hăm doạ vào đầu gã đàn ông yếu ớt kia. Gã đàn ông gầy gò trông như bộ xương di động, có lẽ bị bệnh rất nặng, nên dù bị ép sát tường gã cũng không có sức phản kháng, áo thun cũ sờn không che chắn được gì, khiến sống lưng chỉ còn da bọc xương của gã bị gạch tường cũ cọ đến rách da. Gã nhìn tên học sinh cấp ba cao lớn bất giác run rẩy, gã thầm nghĩ từ khi nào nó đã cao lớn đến thế này. Gã gian nan nuốt nước bọt, giọng khàn đục, đứt quãng nói:
"Mày... tao... tao cũng là bất đắc dĩ..."
Phong Tuấn như nghe chuyện cười, nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh, móng tay bấm vào da thịt muốn tứa máu, cậu lại chẳng thể cười nổi, chỉ hung tợn đáp trả:
"Bất đắc dĩ sao? Chẳng phải lúc trước ông cũng nói với tôi như thế, sau đó còn thề thốt đủ điều. Chưa được bao lâu đâu lại hoàn đấy..."
Cậu như cái máy phát lặp đi lặp lại nhưng câu nói tưởng như giờ đã không còn ý nghĩa nhưng nó lại từng là niềm hi vọng của chính bản thân cậu, và của người kia.
"Tao... tao đã cố... cố gắng chịu đựng lắm rồi..."
"Cố gắng? Con mẹ nó... ông cố gắng còn chưa được nửa năm... Mẹ kiếp! Ông trốn về rồi còn dám bán thứ này?"
"Không... đừng!!!"
Từ kẽ những ngón tay cậu trai rơi vãi những hạt bột mịn trắng, ánh mắt của gã đã ông trong phút chốc như phát điên, gã gào thét chửi bởi như con thú mắc bệnh dại đã hết thuốc chửa, gã muốn nhào xuống vớt vát lấy vô số bịu mịn bị gió cuốn đi, nhưng những thứ còn sót lại đều bị đế giầy thể thao của cậu trai nghiền ép chôn vùi vào đất cát. Mặt gã dại ra, con ngươi sâu hoắm đỏ hoe, gã nức nở trong tuyệt vọng.
"Sao... sao mày dám..."
Cổ áo càng bị vặn xoáy siết chặt hơn, cổ họng người đàn ông đau nhức, vết tím tái bắt đầu hiện rõ, người đàn ông cảm thấy không thể thở nổi, tay chân run rẩy, gã bất lực khóc rống lên:
"Tao... tao cũng không muốn như thế này..."
"Không muốn! Không muốn! Bao nhiêu lần ông nói không muốn, bao nhiêu lần ông đều đâm đầu vào con đường này hả? Rõ ràng đã hứa với tôi ông sẽ hoàn lương, sẽ cai nghiện, rồi sao hả? Không những trốn trại lại còn đi tiếp tay cho đám Binh Ma bán thứ này cho học sinh trường tôi?!!!"
Cả hai như điên lên mà gào thét chửi bới chất vấn nhau. Tiểu Nguyệt siết chạy tay lái, cô vốn muốn mở miệng can ngăn cậu trai tha cho người đàn ông gầy gò không còn sức sống kia, nhưng chứng kiến cảnh trước mắt, nghe hết tất thẩy, cô lờ mờ hiểu ra, rồi mọi thứ phút chốc tự giải đáp quá rõ ràng. Cảm giác rợn người xâm chiếm khắp da thịt, như những con kiến bò lổm ngổm trên người, con ngươi cô run rẩy, thì ra... thì ra gã đàn ông kia là con nghiện, không những thế gã còn có ý đồ bán thuốc cấm cho học sinh trường bọn họ. Cái này... cái này có nên báo công an không? Nhưng... Phong Tuấn... hình như cậu ta có quan hệ với người đàn ông này? Tiểu Nguyệt bất giác sợ hãi, cô muốn mặc kệ tất thảy trước mắt, xoay người trở lại cổng chính tránh xa mớ rắc rối đáng sợ xung quanh cậu bạn.
Gã đàn ông thở phì phò tức giận mắng nhiếc kẻ đang áp chế mình:
"Là do mày cứ phá việc làm ăn của đám Binh Ma, bọn đàn em của gã không bán được hàng nên gã bắt tao đi bán thay! Nếu... nếu ta không bán được thì... thì chúng nó sẽ giết chết mày đó, hiểu chưa hả?"
"Ha, đến thằng nào tôi đánh thằng đó, đánh đến khi bọn khốn kia kêu cha gọi mẹ thì thôi. Cùng lắm thì tôi báo cảnh sát bắt trọn ổ các người."
"Không!!! Đừng! Mày làm vậy chẳng khác nào giết chết cả tao..."
Phong Tuấn nhưng bị lời nói vô sĩ của gã đàn ông chọc giận, cậu hét thẳng vào mặt gã đàn ông tựa như muốn ăn tươi nuốt sống gã.
"DM ông còn dám nói!!! Ông hết thuốc chửa rồi!!!"
Cuộc cãi vã ngày càng trở nên gay gắt, Tiểu Nguyệt nắm chặt quai cặp, cô quyết định rồi, cô phải quay lại cổng chính báo bác bảo vệ để họ gọi công an tóm gã nghiện bán thuốc kia. Nhưng khi cô muốn xoay người đi thì Phong Tuấn đã siết chặt nắm tay giơ lên, con ngươi của cậu trai long lên sồng xộc tựa như cú đấm ấy rơi xuống có thể đánh vỡ vụn sống mũi cùng xương hàm của ông ta.
RẦM!!!
"Đừng!!!"
Cú đấm mạnh mẽ giáng xuống, người đàn ông gào lên, đầu rụt xuống vai, hai tay ôm đầu sợ hãi, thế nhưng cú đấm lại bị chặn hoàn toàn.
"Đừng đánh!!!"
Phong Tuấn sững sờ, cậu như bị kéo khỏi ra cơn sóng thần của sự cuồng nộ đang không ngừng dâng trào trong lòng mình. Cậu trợn mắt, nhìn cánh tay của mình bị đôi bàn tay màu mật ong nắm lấy, kéo lại, tựa như đôi tay ấy đang cố vớt lấy cậu ra khỏi nơi tăm tối u ám kia. Ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ, cả làn ánh sáng gắt gao phủ lên mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của cô nàng học sinh cấp ba. Như mặt trời nhỏ đột ngột chiếc rọi đáy vực sâu, chiếu vào nơi sâu nhất trong lòng cậu trai trẻ.
Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu trai, khuôn mặt cô gái đối diện ngày thường ít biểu cảm giờ đây tràn ngập sự hoảng hốt và lo lắng.
Phía sau lưng cô là chiếc xe đạp đáng thương bị vứt ngã chỏng vó dưới đất.
"Bà... sao bà lại ở đây?"
Trong đáy mắt Phong Tuấn thoáng một tia mờ mịt, tựa như kẻ bệnh giấu bệnh bị bác sĩ phát hiện. Cô nàng thấy rồi, có phải cũng nghe hết rồi không? Những bí mật như vết thương thối rửa, dù cậu ta cố gắng giấu giếm đến đâu thì nó vẫn mưng mủ, hôi thối bốc mùi đến không chịu nổi. Rồi đến cuối cùng u mủ kia cũng vỡ ra, vỡ tan tành trước mắt người khác. Một người, hai người... rồi tất cả mọi người trong trường đều biết có phải không?
Tiểu Nguyệt không biết phải nói gì lúc này, đôi bàn tay cô vẫn bao lấy cánh tay to lớn đang nổi đầy gân xanh của cậu học sinh cấp ba.
Đứng trước sự bạo lực hung hãn của thiếu niên, trong lòng Tiểu Nguyệt chợt hoảng hốt, cô chợt nhận ra bản thân luôn sợ hãi trước những trận cãi vã của ba mẹ, nhưng dù cuộc cãi vã có to tiếng đến đâu ba mẹ cô cũng chưa từng xảy ra ẩu đả, chỉ có tiếng chửi bới cay nghiệt lẫn nhau. Vì thế cô bịt tai, trốn tránh, nhốt mình trong căn phòng nhỏ, bỏ mặc những xung đột của hai người kia ở đằng sau cánh cửa, đến mức vô tâm với họ. Giờ đây cô cũng có thể trơ mắt nhìn cuộc đời của cậu bạn cùng lớp đi vào ngõ cụt hay sao? Có thể đứng bàng quang nhìn cậu ta đánh một người trung niên gầy yếu trông bệnh tật kia, lỡ đánh chết người, đời cậu ta coi như xong hay sao?
Không thể.
Vì thế cô bất chấp tất cả níu kéo lại một tia hi vọng.
Cánh tay của thiếu niên đang trong giai đoạn trưởng thành vậy mà rất to, rất chắc khỏe. Tiểu Nguyệt gần như dùng hết sức để ôm lấy, để níu kéo lại. Khi cả không gian chật hẹp trở nên im ắng, tiếng tim đập trong lồng ngực của từng người của chợt trở nên rõ ràng.
Tiểu Nguyệt gần như dùng hết cảm đảm và sức lực của mình để cản lại một trận xung đột, giờ đây bỗng cảm thấy rất lúng túng, ánh mắt thoáng qua chút ngập ngừng, trong khoảng giây nhỏ cô như nín thở không dám đối diện với cái xoay đầu nhìn lại của cậu trai, như đang chờ đợi phán quyết của cậu đối với kẻ phá đám đột ngột xuất hiện này.
Phong Tuấn chăm chú nhìn Tiểu Nguyệt, bàn tay kia vẫn nắm chặt tay cậu, âm thanh thiếu nữ không to nhưng lại như chiếc lá quét nhẹ lên vành tai chạm khẽ nơi sâu nhất trong trái tim cậu.
"Đừng đánh nhau trước cổng trường. Dù là cổng sau, nếu náo động lớn vẫn có thể khiến bảo vệ hoặc sao đỏ chú ý. Ông muốn ngồi vào sổ đỏ hả?"
Phong Tuấn nhìn cô nàng, bất chợt cảm thấy xấu hổ:
"Bà... ai mướn bà xen vào?"
Cậu chàng đang rất muốn bổ não cô nàng ra xem trong đó có chứa thứ gì, sợ sao đỏ như thế thấy đánh nhau không chạy đi lại nhào vô chi?
TÙNG!!! TÙNG!!!
Tiếng trống báo hiệu tiết đầu tiên trong ngày. Âm thanh mạnh mẽ vang dội khiến cả ba người giật mình, âm thanh như đánh mạnh vào dây thần kinh của từng người, khiến lý trí của mỗi người như được đánh thức.
Tiểu Nguyệt mím chặt môi, sau đó nhả ra từng chữ đầy gượng gạo:
"Phải... phải vào lớp rồi đó..."
(Bình luận tạo động lực cho mình nha)
Bình luận
Chưa có bình luận