15: Rung động nhỏ nhoi



Phong Tuấn rốt cuộc cũng buông tay thả gã đàn ông gầy gò kia ra. Gã đàn ông vừa được thả đã vội nhào tới đống bột trắng còn sót lại dưới đất. Gã gần như tuyệt vọng vì không thể vớt vát được tí bột nào, tất cả đều bị bụi đất trộn lẫn và gió thổi bay. Gã không còn hàng, cũng không có tiền bù vào sẽ bị đám người kia giết mất. Gã đàn ông quay sang nhìn Phong Tuấn, ánh mắt lạnh lùng cùng phẫn hận và ghê tởm của cậu như ngàn mũi dao cứa mạnh vào da thịt khiến cơn ngứa ngáy vì thiếu thuốc của gã cũng trở nên tê dại và đau đớn. Gã gãi sột soạt trên cánh tay, móng tay đầy bụi tường bấm sâu vào da thịt nhợt nhạt, như muốn móc những con sâu, những con giòi đang bò lúc nhúc đã ẩn mình dưới lớp da mục nát của gã. Gã đàn ông nhìn cậu trai mặc đồng phục học sinh, sạch sẽ, cao lớn trước mắt, gã hít sâu một hơi, môi mấp máy một câu không rõ nghĩa rồi chống tường ngã nghiêng rời khỏi con hẻm. 


Tiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo như bị gió đông thổi qua đông cứng mọi cảm xúc của cậu bạn, tay đang nắm giữ cánh tay của cậu ta cũng bất giác thả ra. Phong Tuấn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay trên cánh tay mình chợt tan biến, cậu như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Ánh mắt cong cong hờ hững như thường ngày cũng trở lại, khuôn miệng lại treo lên nụ cười trêu ngươi quen thuộc.


"Không nắm cánh tay tui nữa hả? Hay bà muốn nắm bàn tay hơn?"


Nói rồi cậu trai bắt lấy bàn tay của Tiểu Nguyệt, nắm thật chặt, tựa như muốn giữ lấy hơi ấm mỏng manh sắp vuột mất.


Tiểu Nguyệt giật mình, theo quán tính muốn rút tay ra. Nhưng bàn tay to lớn của Phong Tuấn như gọng sắt, kìm chặt lấy bàn tay cô, rút không ra.  


"Ông... muốn làm gì? Thả tay tui ra..."


Tiểu Nguyệt thề: Trên trần đời, ngoại trừ nắm tay ba với em trai cho khỏi đi lạc lúc đi hội chợ, cô nàng cũng chưa từng nắm tay cậu trai nào đâu đấy.


Lòng bàn tay lạnh toát của cậu trai được lòng bàn tay nóng ấm của cô gái nhỏ truyền qua một lượng nhiệt vừa phải, sự dung hoà nóng lạnh ấy gần như chạy thẳng vào tim của cậu trai trẻ. 


Phong Tuấn nắm chặt lấy bàn tay của cô bạn đưa lên trước mặt hai người, đung đưa mấy cái, rồi híp mắt cười gian: "Nhanh vào lớp thôi." Sau đó kéo cả tay lẫn người cô nàng hướng về phía cổng sau của trường.


 Cánh cổng màu xanh nơi đó vẫn đóng kín, nhưng chỉ cần thò tay vào là có thể mở chốt bên trong. Rất dễ dàng. Tựa như mở một cánh cửa bước vào trái tim của một người con trai mới trưởng thành. Vốn tưởng như đó là bức tường cao vững chãi, nhưng sự thật cũng rất mỏng manh dễ đổ ngã. Có lẽ chính vì thế một ai đó lúc này chỉ cần không ngần ngại tiến đến, chạm nhẹ, đẩy ra, cũng sẽ rất dễ dàng đi vào. 


Tiểu Nguyệt bị kéo đi thì kinh ngạc xen lẫn xấu hổ, không thể rút tay ra, cô thuận đà đá một phát về phía bắp chân của Phong Tuấn. 


BỐP!!!


"Bà!!!"


Phong Tuấn bị đá đau, bao nhiêu tình cảm đang nảy nở cũng bị đập tan tành. Cậu quay ngoắt lại trừng mắt hung dữ với cô nàng. Nhỏ này không có tí thường thức nào về sự lãng mạng hả?


Tiểu Nguyệt nhanh chóng rút chân, rút tay về, cũng không chịu yếu thế mà trừng lại với cậu ta.


"Ông về lớp kệ ông. Tui còn phải đi cất xe." 


Nói rồi cô nàng chạy về phía cái xe đáng thương nằm lăn lốc dưới đất. 


Phong Tuấn vỡ lẽ, thì ra lúc nãy Tiểu Nguyệt quá vội vàng mà quẳng luôn cả xe đạp dưới đất, cơn tức trong lòng cậu lại nhanh chóng dịu đi. Cậu trai ỷ vào đôi chân dài, bước mấy bước đã vượt qua cô nàng, đem chiếc xe đáng thương dựng lên rồi rất tự nhiên dắt nó đến cổng luôn. 


"Để tui dắt vô cho, chân bà ngắn, kiểu này vô đến nhà giữ xe thì cô chủ nhiệm cũng điểm danh xong rồi."


 Tiểu Nguyệt thiệt ghét cái mồm độc của tên con trai trước mắt, nhưng lại nghĩ vì cậu ta mà mình bị trễ giờ truy bài, nếu còn vô trễ tiết, sẽ bị cô giáo nhớ mặt điểm tên mất. Vì thế cô nàng mím môi, đưa dấu tay ok rồi nhỏ giọng tốt bụng nhắc nhở.


"Lúc vô ông nhớ tránh sao đỏ đó."


Tiểu Nguyệt sách ba lô thập thụt ngó trái ngó phải, không thấy sao đỏ trong sân trường lập tức chạy như bay về phía lớp học. Ánh mặt trời chiếu lên bóng hình thiếu nữ để lại bóng lưng, tà áo bay phất phới trong mắt cậu trai trẻ. Phong Tuấn bỗng cảm thấy hôm nay cũng chẳng phải ngày xấu gì, thế mà lại lại tràn ngập những điều bất ngờ. Đi học trễ, gặp người đàn ông nghiện ngập, được cô bạn nhỏ can ngăn không cho cậu ta đánh người. 


Nhìn cái xe đạp cà tàng đáng thương, cậu phủi phủi bụi trên yên xe rồi trèo lên lái nhanh đến bãi đỗ xe, trên đường còn nháy mắt vẫy tay chào hai bạn sao đỏ đang đi tuần. Tuy cậu ta không sợ sao đỏ nhưng vẫn phải lén lút tránh các thầy cô khác và cả bác bảo vệ. Phong Tuấn có được cái hư danh là hotboy, lại được bạn học trong trường yêu mến thì cũng chẳng dám đối đầu với hoả nhãn kim tinh của bác bảo vệ già khó tính đâu.


Phong Tuấn vốn muốn canh lúc cô chủ nhiệm không chú ý lẻn vào lớp thì bị ánh mắt hình viên đạn của cô giáo quét qua. Cậu ta đành cụp đuôi ngoan ngoãn bịa một cái lý do kinh điển để thú tội.


"Thưa cô, xe mình bị lủng lớp giữa đường nên phải đem đi sửa. Em xin thề em nói thật đó ạ!"


Có lẽ do sợ cô giáo không tin cậu ta còn giơ ngón tay bắt chước trong phim mà thề thốt.


Cô giáo chủ nhiệm là một giáo viên lớn tuổi, tất nhiên cô rất có thâm niên đối phó với các học sinh cá biệt. Cô nào tin cái lý do cũ rích ấy kia chứ. Bị cô giáo nhìn chằm chằm vào Phong Tuấn khiến cậu ta cũng bắt đầu chột dạ. Dù là học sinh cá biệt hư hỏng đến đâu, thì đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm của mình vẫn mang theo một nỗi sợ hãi và kính trọng theo bản năng. Cậu ta bắt đầu đổ mồ hôi hột ấp úng, khi bàn tay cầm bút của cô chủ nhiệm chuẩn bị đặt xuống một nét trên cuốn sổ đỏ thì một giọng nói vang lên.


"Thưa cô lúc trên đường đến trường, em thật sự có thấy cậu ấy trong tiệm sửa xe ạ."


Tiểu Nguyệt- một cô học sinh gần như vô hình với các bạn trong lớp, nhưng trong mắt thầy cô lại là đứa trẻ ngoan ngoãn. Bởi cô nàng trong lớp khá yên tĩnh không bao giờ nói chuyện hay làm việc riêng ảnh hưởng đến giờ giảng của các thầy cô, lại luôn làm đủ bài tập, dù thành tích không cao nhưng độ tín nhiệm trong lòng thầy cô lại khá ổn. Vì thế khi cô nàng bất ngờ giơ tay đứng lên, lên tiếng giúp cho cậu học sinh cá biệt khiến cô giáo rất nhạc nhiên.


Có sự mở đầu của Tiểu Nguyệt, đám đồng bạn và mấy đứa con gái trong lớp cũng nhao nhao lên tiếng bảo vệ cậu ta. Cô giáo gõ mạnh thước xuống bàn khiến đám đông im bặt chờ đợi phán xét của cô. Giáo viên chủ nhiệm thở dài tuy trong lòng biết rõ đám học sinh bao che nhau nhưng cũng miễn cưỡng tin tưởng tên nhóc học sinh cá biệt này một lần, không ghi tên cậu ta vào sổ đầu bài.


Phong Tuấn như được đại xá vội đi nhanh đến chỗ ngồi, lúc đi ngang qua Tiểu Nguyệt còn nháy mắt một cái, khẩu hình phát ra hai tiếng: "Cảm ơn."


Hai từ không phát ra tiếng ấy, lại khiến tim Tiểu Nguyệt đập thịch một cái, tầm nhìn lỡ va vào bờ môi khép mở của chàng trai khiến đôi mắt của cô như chiếc máy quay phim tua đi tua lại lại hình ảnh ấy thật nhiều lần. Tiểu Nguyệt giấu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng, gần như vùi đầu vào sách, nhưng cơ thể lại căng chặt khi âm thanh quen thuộc phía sau bàn phát ra. Tiếng kéo ghế, tiếng đặt cặp, tiếng mở sách, vân vân... của cậu học sinh cá biệt kia tạo ra, những âm thanh tuy nhỏ nhưng dần được phóng đại khiến cả vành tai cô cũng dần đỏ ửng.


(Các thiên sứ đọc rùi nhớ comment tạo động lực cho mình nhé)


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout