16: Hội chứng Lucid dream


Khi đám xác sống đang mò mẫm trên mặt đất, chúng nghe thấy tiếng động và lập tức quay đầu lại. Ánh mắt trống rỗng của chúng đột ngột chuyển hướng, rồi điên cuồng lao về phía cô như những con quỷ dữ, với hàm răng đầy gai nhọn và móng tay sắc bén như kim tiêm

Tối hôm ấy, sau khi thức đến gần hai giờ sáng để hoàn thành bức vẽ được giao, Tiểu Nguyệt đã mơ màng ngủ gục trên bàn học. Những ngày qua, vì mệt mỏi khi thức khuya vẽ báo tường, cô ngủ sâu không mộng mị. Thế mà đêm nay, cô lại mơ. Một giấc mơ đáng sợ rất dọa người lại ùa tới.

Trong giấc mơ, ánh sáng yếu ớt của bóng đèn đường cũ kỹ rọi xuống xuyên qua nền đất ẩm ướt, chiếu hắt lên những bóng người gầy gò như xác sống. Bọn chúng đang bò trườn, quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó dưới mặt đất dơ bẩn. Tiểu Nguyệt nhận ra đây chính là con hẻm sân sau trường học.

Khi đám xác sống đang mò mẫm trên mặt đất, chúng nghe thấy tiếng động và lập tức quay đầu lại. Ánh mắt trống rỗng của chúng đột ngột chuyển hướng, rồi điên cuồng lao về phía cô như những con quỷ dữ, với hàm răng đầy gai nhọn và móng tay sắc bén như kim tiêm. Tiểu Nguyệt hoãn loạn, cô nhớ lâu rồi mình đã không xem phim kinh dị mà.  

Tiểu Nguyệt bị hội chứng Lucid dream.

Lúc trước cô nàng thường mệt mỏi mỗi khi thức dậy sau những cơn mơ, sau này khi có internet, cô đã lên mạng tìm hiểu thì ra hội chứng này cũng khá phổ biến, hơn 40% người trên thế giới đều có thể mắc phải. Nhưng cô cũng không thể ngờ rằng chỉ trong vòng mười năm số lượng người mắc hội chứng này lên tới 60%. Bởi vì trên thế giới cũng có quá nhiều người cảm thấy cuộc sống hiện thực quá vô vị, quá nhàm chán, thậm chí là mệt mỏi, họ sẽ tìm đến sự kích thích, sự thỏa mãn bản thân trong những giấc mơ.

Vì hội chứng này mà cô rất hạn chế xem những bộ phim kinh dị, cô sợ mình không đối đầu nổi với những tình tiết quá bạo lực trong mơ. Giờ đây, khi không kịp chuẩn bị gì, cô đã phải đối mặt với đám xác sống điên cuồng đang lao tới muốn xé xác mình.

Tiểu Nguyệt hoảng sợ, cô lập tức xoay người bỏ chạy, theo bản năng vừa chạy vừa hét lên cầu cứu. Mặc dù cô biết rõ trong những giấc mơ như thế này cũng chỉ có bản thân tự cứu lấy mình hoặc chấp nhận chết trong mơ để tỉnh dậy, nhưng cô vẫn sẽ không thể tránh khỏi nỗi đau đớn khi chết trong mơ.

Khi ánh sáng loé lên từ kim tiêm sắt nhọn của gã xác sống gầy gò đang sắp đâm vào cổ mình, đầu kim lạnh lẽo muốn đâm thẳng vào động mạch cổ xé nát cần cổ của cô, Tiểu nguyệt gần như tuyệt vọng, cô thầm nghĩ tỉnh dậy phải suy nghĩ cần thận xem khi mơ lại phải cầm theo vũ khí gì mới có thể đánh lại bọn chúng.

RẦM!!!

Tiếng động mạnh mẽ của xương cốt bị va đập vỡ vụn khiến Tiểu Nguyệt hoảng hồn, xém nữa tỉnh cả mộng. Cô nhìn thấy dáng người thiếu niên cao lớn đứng chắn trước cô. Cánh tay được phóng đại cơ bắp to lớn đang bóp cổ những xác sống ném chúng ra xa như ném hòn sỏi. 

Ánh sáng từ đèn đường hắt xuống khuôn mặt điển trai của người thanh niên.

Là ai?

Cô mơ hồ xác nhận người xuất hiện cứu cô trong mơ. Rất quen thuộc.

Trong khi những xác sống kia lại mang khuôn mặt của gã đàn ông gầy gò bán thuốc lúc sáng.

Tiểu Nguyệt cảm thấy tim mình đập mạnh, âm thanh "thình thịch" vang vọng khắp con hẻm. Khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của chàng thiếu niên từ từ quay lại, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô giật mình bừng tỉnh.

Phong Tuấn!!!

Tiểu Nguyệt tỉnh dậy từ trên bàn học, cảm giác tê dại ở đôi tay vì gối lên đó, trên trán rịn mồ hôi nhưng đôi má lại đỏ ửng. Cô vẫy vẫy tay để lấy lại cảm giác, rồi bất giác nhéo nhẹ má tự trách mình, sao lại mơ thấy cậu ta kia chứ. Có lẽ sự kiện sáng nay đã để lại ấn tượng quá sâu sắc. Cũng có lẽ cô đã bị tiêm nhiễm bởi những câu chuyện chính nghĩa nửa vời của chú Minh Gà, nên cảm thấy Phong Tuấn lúc đó thật ngầu, quả thật siêu ngầu, dám đối đầu với bọn cô đồ bán thuốc kia.

Tiểu Nguyệt nhìn đồng hồ, trời đã sắp sáng. Cô không chắc liệu có thể tiếp tục giấc ngủ mà không gặp ác mộng nữa không. Lần này, cô quyết định phải trang bị cho mình một thứ gì đó để tự vệ, có thể là một cái rìu hoặc một khẩu súng, giống như trong những bộ phim về xác sống của Mỹ. Thế nhưng một giấc ngủ lại ngủ thẳng đến sáng sáu sáng giờ không mộng mị gì cả. Tiểu Nguyệt tinh thần sảng khoái đến trường.

Hôm nay cô đến sớm, ôn lại bài vở. Khi Phong Tuấn lững thững xách cặp vào lớp, cậu ta còn nhe răng cười với cô một cái. Nụ cười rất thiếu đánh lẽ ra phải khiến cô cảm thấy thật bực mình, nhưng nhớ lại giấc mơ được cậu ta cứu lúc tối bất giác mặt đỏ tai hồng, cô nàng chỉ có thể trừng mắt lại che giấu mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

Phong Tuấn nói:

"Cho tui mượn vở Anh văn chép bài nha."

Tiểu Nguyệt như phản xạ có điểu kiện:

"No!"

Cô từ chối rất dứt khoát, rất phũ phàng, nhưng có lẽ đã biết trước cô sẽ từ chối, cậu ta còn nhếch đôi lông mày tỏ vẻ như biết ngay mà.

 Thật ra không phải cô nàng không muốn cho mượn nhưng mà, Văn còn đỡ, Anh Văn thì thôi đi, cô còn chẳng biết mình làm đúng hay sai. 

"Ồ, thế thôi."

Phong Tuấn cũng chẳng làm khó, cậu ta ngồi vào chỗ rồi quay sang khoác vai thằng bạn cán bộ lớp cùng bàn và lấy vở của nó ra chép. Tiểu Nguyệt cắn răng, cảm thấy thật sự khó chịu với nụ cười ấy của cậu ta.

Các tiết học diễn ra một cách thuận lợi, Tiểu Nguyệt gần như thở phào vì không bị gọi trả bài, cũng không có bài kiểm tra nào đôt xuất. 

Thế nhưng, sau giờ ra chơi, vừa vào tiết cô chủ nhiệm thông báo lớp mất đồ.

Vật bị mất cấp là máy tính cầm tay Fx500 đời mới, giá của nó cũng phải đến 150 ngàn đồng.

Thủ phạm bị tình nghi là Phong Tuấn- nam thần điển trai toàn trường, học sinh cá biệt của lớp.

Con gái trong lớp sững sờ.

Con trai thì woa đầy hứng thú.

Kẻ bị mất là một tên nhóc mập lùn, bình thường tên này cũng dạng lầm lì ít nói, này lại nói nhiều liên miên không dừng thì hận không đọc được bài điếu cho cái máy tính mới mua của mình, tất nhiên cũng không ngừng liếc xéo kẻ bị tình nghi.

"Không phải em lấy!" 

Phong Tuấn đứng thẳng, giọng nói chắc nịch hướng về cô chủ nhiệm. 

Cô giáo nhíu mày nói: "Có bạn thấy giờ ra chơi em vào lớp!"

"Em để quên tiền mua đồ nên vào lớp lấy, sau đó ra ngay." Lần đầu tiên cậu ta bị vu oan trắng trợn như vậy.  Lên cấp ba, cậu ta đã cố thu liễm, không gây sự, vậy mà cũng có kẻ ngứa mắt muốn hãm hại cậu ta sao? 

Là ai?

Phong Tuấn nghiến răng, cổ họng như bị ai thít lại, cậu ta cố kìm nén cơn giận dữ đang muốn bùng nổ trong lòng.

"Ai thấy em lấy, cô nói đi. Em sẽ đối chấp trực tiếp với bạn ấy." 

 Cô giáo thấy cậu học sinh cá biệt kích động, vẻ mặt dữ tợn như thế tất nhiên sẽ không nói tên người chỉ điểm, có lẽ sợ cậu ta trả thù, nên cô yêu cầu xét cặp.

Quả nhiên dưới đáy cặp của nam thần là chiếc máy tính cầm tay hàng hiệu nhãn còn chưa khui chứng tỏ chủ nhân của nó cố tình giữ lại để khoe, phía sau có có ghi tên làm dấu. Tên nhóc mập vừa thấy đồ của mình thì reo lên chụp lấy như báu vật, sau đó trừng mắt trắng trợn nhìn về phía Phong Tuấn.

"Nếu cậu cần dùng tui có thể cho cậu mượn, sao lại ăn cắp như vậy chứ?"

"Tôi không có lấy!"

Phong Tuấn quát lên, khiến cậu nhóc mập tái mặt. Tay cậu ta nắm chặt, giận dữ bùng lên khi thấy đống sách vở bị đổ tán loạn trên bàn.

"Đồ ăn cắp còn la làng!" Cậu nhóc mập tức tối xì một tiếng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout