"Này, đừng có vu khống bậy bạ!"
"Có bằng chứng không? Đừng tùy tiện đặt điều vu khống người khác!"
Phong Tuấn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc đầy nghi ngờ và thăm dò của cô chủ nhiệm và đám bạn trong lớp, trái tim trong lồng ngực của cậu chợt nhói lên, cơn tức giận như quả bom nổ chậm giờ thật sự bùng nổ. Phong Tuấn lách người ra khỏi bàn, nhanh như cắt bước tới ép sát tên mập. Cậu lập tức nắm lấy cổ áo tên nhóc mập, đôi mắt đỏ ngầu, gằng từng chữ một: "Tôi không làm chuyện này!"
"Câu đừng có vu khống tôi!!!" Phong Tuấn gần như gầm vào mặt tên mập khiến mỡ trên mặt của tên mập cũng rung lên vì sợ hãi.
Cả lớp thấy Phong Tuấn kích động, cũng nháo nhào lên. Âm thanh trong lớp hỗn loạn. Cô chủ nhiệm hốt hoảng can ngăn, ra lệnh cho cả lớp giữ bình tĩnh:
"Tất cả trật tự!!! Cô sẽ làm rõ chuyện này!!!"
Bỗng nhiên, giữa những tiếng bàn tán ồn ào, một âm thanh đầy mỉa mai vang lên.
"Chắc chắn cậu đã lấy cắp máy tính bán lấy tiền để mua thuốc. Chẳng phải hôm qua cậu đi với tên bán thuốc sao?"
Phong Tuấn quay phắt lại, ánh mắt như muốn thiêu đốt kẻ vừa nói. "Ai nói vậy? Đứng ra đây!" Cậu thách thức, giọng đầy uy lực.
Một tên nhóc gầy gò, đứng khuất ở cuối lớp, trước sự kinh ngạc của mọi người cậu ta bước ra với nụ cười nhếch mép.
"Tôi nói đấy. Cậu dám làm mà không dám nhận à?"
Cậu ta là một trong những kẻ thường xuyên bị đám con trai trong lớp nhắm làm mục tiêu của trò rượt đuổi trong giờ giải lao. Phong Tuấn không tham gia, nhưng sự bàng quang của cậu đã khiến những kẻ bị bắt nạt càng căm ghét. Trong mắt họ, rõ ràng Phong Tuấn là kẻ cầm đầu, đứng nhìn bọn họ bị bắt nạt như một trò tiêu khiển.
"Này, cậu đừng có đặt điều bậy bạ!"
"Có bằng chứng không? Mày đừng tùy tiện vu oan giá họa cho người khác chứ!"
Không chịu nổi việc bạn mình bị vu oan, đám bạn của Phong Tuấn cũng đứng dậy, nhao nhao mắng nhiếc tên nhóc gầy gò kia.
Cậu trai gầy gò hét lên:
"Tôi không nói xạo! Chính tôi thấy cậu ta lấy gói bột trắng từ túi áo gã bán thuốc kia!"
Cậu ta chỉ tay thẳng về hướng Phong Tuấn, nói một cách chém đinh chặt sắt:
"Phong Tuấn!!! Cậu chính là một tên nghiện! Cậu đã lấy cắp đồ của bạn học để bán lấy tiền mua thuốc!!!"
BỐP!!!
RẦM!!!
Một cú đấm thẳng vào mũi khiến tên nhóc mất đà ngã ngữa ra sau, lưng cậu ta đụng vào thành bàn gỗ cứng, cậu ta rên lên đau đớn.
Nam thần ra tay đánh nhau trong lớp, tên nhóc vốn gầy gò giờ bị đánh đến choáng váng. Cậu ta thấy Phong Tuấn muốn lao về phía mình đánh tiếp, quá hoảng sợ cậu ta lập tức xoay người chạy về phía cô giáo cầu cứu. Nhưng không kịp cậu ta đã bị Phong Tuấn nắm cổ áo kéo lại, nắm đấm giơ lên hạ xuống ngay má trái cậu ta. Phong Tuấn như con sói hoang điên dại không bị xiềng xích ràng buộc sẵn sàng nhe nanh cắn xé kẻ đối đầu với mình.
Trong âm thanh hỗn loạn của đám học sinh bị kích động vì cuộc ẩu đã bất ngờ diễn ra, Phong tuấn nghe loáng thoáng âm thanh quen thuộc gọi tên cậu. Âm thanh ấy bảo cậu dừng lại, dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng âm thanh ấy lại bị những tiếng ồn khác nuốt chửng, tất cả nhiễu sóng chỉ còn lại tiếng rè rè bên tai khiến cậu như muốn phát điên. Muốn phá nát hết tất thẩy, những kẻ muốn hãm hại cậu, những kẻ chạm vào điểm mấu chốt của cậu.
Con nghiện.
Tên nghiện hút.
Đứa con của kẻ nghiện ngập.
Chết hết đi!!! Những kẻ nói cậu như thế đều chết hết đi!!!
Từng âm thanh ác độc vang lên trong đầu, cú đấm của Phong tuấn hạ xuống ngày càng ác liệt càng mạnh mẽ. Tên nhóc gầy gò, mồm đầy máu, răng cửa phía trước bị đấm đến văng mất một cái. Cậu ta gào thét chửi bới, cậu ta cố chống cự tay quờ quoạng cào vào mặt Phong Tuấn hiện ra mấy vết sướt.
Lúc này tên mập cũng hoảng sợ, cậu ta từ đằng sau quơ đại hộp bút sắt trên bàn đánh vào đầu Phong Tuấn. Tất nhiên dù chỉ là hộp bút nhưng nếu dùng lực mạnh cũng gây tổn thương lớn đến đầu.
Phong Tuấn có chút choáng váng, cậu quay ngoắt đầu lại, ánh mắt đỏ ngầu như sói dữ khiến tên mập sợ đến rụng rời tay chân.
Cả lớp náo loạn, cô giáo lúc này cũng kinh hoảng hét lên:
"Mấy đứa dừng tay ngay cho cô!!!"
"Lôi Phong Tuấn ra!!! Nhanh lên!!!"
"Đánh chết người bây giờ!!! Trời ơi!!!"
Mấy thằng con trai khác trong lớp vội vã nhào vô can ngăn. Cố kéo Phong Tuấn muốn đánh luôn cả tên nhóc mập kia. Nhưng tên nhóc mập còn đang hoảng loạn tưởng đồng bọn Phong Tuấn muốn đánh mình thì cầm hộp bút quơ loạn xạ. Một tên bạn học đứng phía sau cậu ta xui xẻo lãnh một cú đập vô mũi thì điên tiết lên. Thế là một trận hỗn chiến lộn xộn chẳng phân địch ta đột ngột xảy ra.
Bác bảo vệ bên ngoài nghe được tiếng động vừa chạy vào nhìn thấy cảnh tượng đầy máu me bạo lực trong lớp F cũng kinh hoảng tột cùng hô hào mọi người lôi đám nhóc đang đánh nhau loạn xạ ra.
Cô chủ nhiệm đập mạnh thước xuống bàn rồi chỉ vào ba tên nhóc đang trừng mắt đấu nhau kia mà ra lệnh:
"Lôi tất cả đến phòng giáo vụ cho tôi!"
Sau khi đám người tham gia đánh nhau bị bác bảo vệ và các thầy lôi đi, cả lớp lại nhao lên đầy náo động. Đủ loại bát quái về nam thần đều bày ra. Những lời đồn thổi, những câu chuyện thêu dệt bắt đầu lan truyền, khiến không khí càng thêm phần căng thẳng và kịch tính. Dù chỉ là học sinh cấp ba, nhưng bọn họ cũng có sự ghen ghét ganh đua lẫn nhau.
Phong Tuấn được hưởng thụ đãi ngộ của cái danh nam thần học đường quá lâu, giờ đây khi cậu ta gặp chuyện, những kẻ ghen ghét trước kia giờ lộ rõ sự thích thú khi người gặp nạn. Bọn họ hưởng thụ cảm giác dẫm đạp kẻ vốn trên thần đàn dưới gót chân phàm tục của mình thì rất khoái trá. Bọn họ trông chờ kẻ luôn được tung hô, săn đón giờ đây chỉ là một tên lừa phỉnh cắp vặt tầm thường, còn có thể là một tên nghiện đáng khinh bị người khác xa lánh, cậu ta sẽ trở thành bộ dáng thảm hại như thế nào.
"Không ngờ nha! Sao bảo tên đó nhà giàu lắm mà, ai đời lại đi ăn cắp đồ của người ta thế kia?"
"Móa! Hình tượng nam thần trong tui vỡ nát!"
"Hay ổng có sở thích trộm vặt ta?"
Đủ loại rầm rì thủ thỉ đến cười chế nhạo lộn xộn trong lớp. Tiểu Nguyệt sững sờ nhìn bóng lưng Phong Tuấn biến mất sau cửa lớp một hồi mới hồi phục. Cô nàng không tin Phong Tuấn lại là kẻ cắp vặt. Cái tên nhà xã hội đen cho vay nặng lãi, xài điện thoại đời mới, lái xe hầm hố cần gì phải lấy cái máy tính không đáng một đồng so với mấy cái kia của cậu ta kia chứ.
"Mấy người im đi! Cậu ta nói không lấy! Rõ ràng là có người vu oan!"
Người lên tiếng là Hồng Thuấn, cũng là tên bạn lúc nãy mở miệng bênh vực cho Phong Tuấn. Đối với hắn, cho dù Phong Tuấn coi họ là bạn thân nhưng ở khía cạnh nào đó dưới những ân huệ mà bọn họ nhận được từ nhà cậu ta, thì bọn họ tận sâu trong lòng đã tự xem Phong Tuấn là đại ca của mình. Vì thế dù sự thật không cần biết đúng hay sai hắn cũng sẽ đứng về phía Phong Tuấn.
Tên cán bộ chơi thân với Phong Tuấn cũng bức xúc khi bạn của mình bị trỉ trích, gã hận không thể đạp bàn đâp phang ghế bảo bọn nhiều chuyện trong lớp im miệng, nhưng vì cái danh cán bộ lớp liêm khiết không tiện mở miệng hay nhúng tay vào. Nhưng lúc này, gã cũng bị những lời móc mỉa xấu xa kia khiến lương tâm chịu không nổi cũng đứng lên bảo vệ bạn mình.
"Tôi đã ghi tên những bạn nói xấu bôi nhọ Phong Tuấn. Nếu như chứng minh được Phong Tuấn trong sạch, lúc đó những bạn bị ghi tên sẽ bị hạ hạnh kiểm vì tội hùa theo vu khống giá họa cho người khác."
"Ý cậu là gì, ỷ là cán bộ lớp thì ngon hả?"
Một kẻ trong lớp không phục đứng lên phản bác.
Thế là trong lớp chia hai phe tranh cãi, một bên chống chế, một bên phản bác. Cả lớp hệt như một cái chợ vỡ.
Cho đến khi Phong Tuấn với hai miếng băng keo cá nhân dán trên má trái bước lại vào lớp. Tên nhóc mập và gầy không thấy quay lại, có lẽ đang nằm ở phòng y tế hoặc đã được bố mẹ đón về.
Cô giáo chủ nhiệm trừng mắt với đám học trò, cô gõ bàn ra hiệu bắt đầu tiết học trễ. Không khí trong lớp trầm xuống hẳn, cả đám học sinh gian nan nuốt khí. Sắc mặt cô chủ nhiệm cực kỳ khó coi, hận không đem cả lớp ra cho làm bài kiểm tra một tiết. Nhưng cô giáo vẫn tận tâm đúng chức ghi ghi chép chép trên bảng trắng.
Tiểu Nguyệt trong đầu vẫn toàn là những phân tích Selochom. Cô nàng hơi cúi người xuống bàn, tay cầm quyển sách đặt thẳng đứng che tầm nhìn phía trước, sau đó cô hơi nghiêng đầu ra sau, mái tóc ngắn đến cổ rũ che bên gò má thong thả rơi xuống bàn, mắt cô len theo khe hở của màn tóc len lén mà nhìn.
Phong Tuấn hai tay vòng trước ngực, dựa lưng vào bàn sau, mắt nhắm, mày nhíu chặt. Bộ dáng ngủ công khai trong giờ học khiến bọn con trai le lưỡi âm thầm giơ ngón cái thán phục. Cô giáo chủ nhiệm lúc này cũng bất lực trước hành động phản nghịch của cậu ta.
Như cảm thấy có ai đó đang nhìn lén, Phong Tuấn hơi hé mắt. Một bộ tò mò thấp thỏm của cô nàng bàn trên thu vào trong nửa con mắt của cậu ta. Tâm trạng Phong Tuấn vốn khó chịu, bị người nhìn càng khó chịu hơn. Phong Tuấn thình lình mở to mắt trừng Tiểu Nguyệt:
"Nhìn gì?"
Khẩu hình miệng rõ ràng là một bộ nạt lớn nhưng âm tiết lại không thoát ra khỏi miệng.
Tiểu Nguyệt giật mình, cổ họng như mắc xương, xong lại trừng lại cậu chàng một cái rồi vội quay người lại úp sấp mặt xuống bàn giả đò ngủ chết. Phong Tuấn hai vai run run, môi mím chặt, cậu ta thật muốn ôm bụng cười một phen. Cậu ta nghĩ: "Mình vừa thấy gì nhỉ? Một cô mèo bị bắt quả tang còn xù lông."
Vừa hết tiết của cô chủ nhiệm, Phong Tuấn đã đứng dậy rời khỏi bàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả lớp. Ánh mắt như vô tình liếc về phía cô bạn bàn trên. Tiểu Nguyệt cảm thấy tim mình đập mạnh, cô không biết phải đối diện với cậu ta như thế nào. Sau đó cậu ta xách cặp đi ra khỏi lớp trong vô vàn ánh mắt xoi mói của đám học sinh trong lớp.
Suốt cả những tiết học còn lại tâm trạng Tiểu Nguyệt như một cơn sóng, cô không thể ngừng nghĩ về Phong Tuấn và những gì đã xảy ra. Cứ mỗi giờ giải lao năm phút, cô lại nghe thấy mọi người vẫn đang tiếp tục bàn tán về Phong Tuấn cho đến khi vô tiết mới, cho đến khi cô giáo bước vào lớp, không khí mới trong lớp mới trở lại bình thường. Tiểu Nguyệt cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cô cứ lơ lửng, tâm trạng cứ bồn chồn thấp thỏm không yên.
Cô đang lo lắng cho cậu ta sao?
Bình luận
Chưa có bình luận