Giọng nói của Phong Tuấn vang lên. Tim Tiểu Nguyệt đập thình thịch, cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy lại xuất hiện.
"Để mình mở cửa cho!"
Giọng ai thế? Nghe hơi quen.
Sáng hôm sau, Phong Tuấn không đến lớp, mà cô chủ nhiệm vẫn chưa có thông báo chính thức nào về vụ việc ngày hôm qua.
Chỉ trong vòng một ngày, nhóm chat của lớp trở nên xôn xao. Vô số tin nhắn spam nick cậu ta, nhưng Phong Tuấn thì không hề online.
Đến ngày thứ hai, cô chủ nhiệm thông báo trước cả lớp: Phong Tuấn vi phạm kỷ luật, đình chỉ học tạm thời một tuần. Đồng thời cô cũng nghiêm khắc các hành vi gây hấn đánh nhau trong lớp, nếu vi phạm sẽ lập tức bị đuổi học.
Thế là tin tức vụ việc Phong Tuấn bị kỷ luật không chỉ trong phạm vi lớp F mà còn lan rộng ra khắp cả trường. Đủ loại tin tức vỉa hè, tin đồn trên trời dưới đất về nam thần trường học không ngừng lan rộng, một số giáo viên còn sợ ảnh hưởng đến uy tín trường học. Vì thế đã có cả tin Phong Tuấn đánh bạn nhập viện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trường nên bị đuổi học. Thậm chí còn có tin đồn quá đáng hơn nói cậu ta nghiện ma tuý, trường đuổi học, bị gia đình đưa vào trại cai nghiện thành phố.
"Ổng bị đuổi học thiệt hả?"
"Ê, ăn cắp xong sợ tội chạy hả bây?"
"Có khi thằng đó bị đưa vào trung tâm cai nghiện cũng nên."
"A! Nếu nam thần không đi học thì tui lên lớp biết ngắm ai bây giờ!"
Giờ ra về vì để hoàn thành nốt những chỗ cần bổ sung trên báo tường, Tiểu Nguyệt bị nhỏ lớp phó văn thể mỹ kéo lại làm thêm giờ.
Trong lớp học vắng tanh chỉ có hai cái đầu chụm lại hí hoáy trên bàn học.
Nhỏ lớp phó tay cầm kéo cắt giấy, ngửa cổ giả vờ khóc hu hu. Tiểu Nguyệt đứng cạnh, khom lưng vẽ hình trên tờ các tông lớn, muốn bịt tai ngó lơ cô nhỏ. Nãy giờ, Tiểu Nguyệt đã nghe nhỏ thở than thở gần cả nửa tiếng đồng hồ. Cô nàng nhướn mi, thở dài nhắc nhở:
"Bà làm quá rồi đó. Bộ bà lên lớp để ngắm trai hả?"
"Ngắm trai đẹp là động lực để tui đi học mà!"
Nhỏ lớp phó theo thói quen đẩy kính, kèm theo nụ cười tự đắc, cô nhỏ chẳng hề che giấu sự đam mê mỹ sắc của mình. Tiểu Nguyệt muốn phì cười, nhưng chủ đề câu chuyện lại là Phong Tuấn khiến cô nàng cũng không cười nổi.
Nam thần quả thật đã nghỉ học gần cả tuần, trong ngoài lớp đồn đãi tùm lum. Cô nàng nghĩ nếu Phong Tuấn thật sự bị đuổi học thì sẽ như thế nào? Lớp mất đi một thành viên, đám con gái mất đi một nam thần đẹp trai để ngắm.
Thế thì có liên quan gì đến cô chứ?
Nhà tên đó giàu, muốn học ở đâu chả được. Nhưng nếu cậu ta thật sự bị vu oan đến mức bị đuổi học thì cũng quá đáng thương. Thương tiếc gì tên đó chứ, mỗi lần gặp nhau chẳng phải cô đều bị cậu ta làm cho tức chết hay sao. Tiểu Nguyệt bị hai luồng tư tưởng đánh nhau kịch liệt làm đau cả đầu.
Xoẹt!
Một nét bút không tự chủ cắt ngang trang giấy, lớp phó nhìn qua há hóc muốn rớt kính, Tiểu Nguyệt thật muốn khóc một dòng sông, trong bụng nguyền rủa tên kia đúng là sao chổi. Rốt cuộc vì sự cố ấy mà Tiểu Nguyệt đến hơn mười hai giờ trưa mới về đến nhà.
Cả buổi chiều nằm trằn trọc trên giường, Tiểu Nguyệt không ngừng suy nghĩ về Phong Tuấn. Cuối cùng, đến sập tối, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô nàng lại chủ động nói với mẹ:
"Mẹ để con đi đưa tiền góp cho ạ."
Lần này, Tiểu Nguyệt vũ trang rất kỹ, cô nàng mặc áo thun tay dài, khoác thêm chiếc áo gió bên ngoài, mặc quần jean dài, mang giày thể thao. Cô phòng ngừa lỡ con chó nhà Phong Tuấn nổi điên lên nhào vô cắn cô như cắn thằng em đợt trước thì kinh khủng lắm.
Tiểu Nguyệt đạp xe trên đường, nhưng càng gần đến nơi cô càng đạp chậm. Cô cảm thấy hơi hối hận về hành vi bộp chộp này của mình. Đến nhà Phong Tuấn đưa tiền thì có ích gì? Chẳng lẽ chỉ để ngó xem cậu ta đã đóng rêu mọc mốc trong nhà hay chưa? Hay chỉ là tiện thể hỏi han tình hình học tập của cậu ta trong suốt thời gian nghỉ sao? Tên học sinh cá biệt đó trước giờ có quan tâm đến thành tích đâu kia chứ.
Khi tới trước cổng sắt nhà Phong Tuấn, Tiểu Nguyệt cảm thấy hồi hộp, cô mím môi, cố nén tiếng tim đập trong lòng. Sau khi lấy hết can đảm, cô nàng đưa ngón tay hướng về phía chuông cửa, sau đó hít sâu một hơi như lấy hết can đảm, dứt khoán ấn nhanh gọn một hồi chuông.
Reeeeng!!!
"Ai đó? Đợi chút!"
Giọng nói của Phong Tuấn vang lên, tim Tiểu Nguyệt đập thình thịch, cô có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy ngay tức khắc.
"Để mình mở cửa cho!"
"..."
Giọng ai thế? Nghe hơi quen.
Thật con mẹ nó giọng điệu chảy nước.
Cánh cổng sắt mở ra kẽo kẹt. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, mái tóc dài buông thả, đôi mắt to tròn của hoa khôi lớp A lấp ló sau cánh cửa. Cô ta thấy Tiểu Nguyệt đứng trước cửa, sự bất ngờ thoáng qua, đôi mắt to tròn ánh lên tia lạnh lẽo, cô ta nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Cậu là ai? Đến đây có việc gì không?"
Tiểu Nguyệt bị hỏi có chút xấu hổ, nghĩ nữ thần dù mình biết người ta chưa chắc người ta biết mình. Dù sao cô nàng vẫn luôn là người mờ nhạt trong mắt các bạn học. Nhưng sao cô ta lại ở nhà Phong Tuấn, lại một bộ dáng "tui là bà chủ nhà này nè."
Tiểu Nguyệt bối rối, nắm tay nắm chặt tay lái xe đạp đã đổ mồ hôi, muốn mở miệng trả lời nhưng cổ họng như nghẹn lại, không phát ra được tiếng nào.
"Ai thế?"
Có lẽ người bên trong không nghe thấy nên lên tiếng hỏi lại. Lần này, Phong Tuấn nghiêng người ra xem.
"A! Bà..." Lần này đến lượt Phong Tuấn ngạc nhiên. Ngoài trời, gió lạnh thổi qua vù vù.
"Tui đến đưa tiền góp, ông đưa cho cô giùm tui!" Tiểu Nguyệt tự hít thở sâu, điềm tĩnh bước tới, móc tiền từ túi áo khoác đưa về phía Phong Tuấn. Sau đó, cô mỉm cười với hoa khôi rồi xoay người bước về con xe của mình.
Phong Tuấn lần thứ hai trừng mắt nhìn cọc tiền trong tay, rồi quay sang nhìn Tiểu Nguyệt đang chuẩn bị leo lên xe đạp rời đi. Như bừng tỉnh, cậu ta vội vàng dúi tiền vào tay hoa khôi, khiến cô nàng cũng sững sờ.
"Đưa dì tui giùm!"
Cậu ta nói xong thì đẩy cửa chạy ra ngoài, tăng tốc nhanh hơn đuổi theo chiếc xe đạp phía trước.
Trong khoảnh khắc cậu nắm được đuôi xe đạp, nhìn thấy bóng lưng Tiểu Nguyệt, trong lòng bỗng lấp đầy vui vẻ, dường như bản thân cậu cũng không hề hay biết khóe miệng mình đã cong lên đến mức nào. Nam thần dậm chân lấy đà, một phát nhảy lên yên xe sau. Tiểu Nguyệt không hay biết gì, đột ngột bị một lực kéo ra sau, suýt mất thăng bằng. Chiếc xe đạp tồi tàn hơi nghiêng một chút rồi lại thẳng đứng như có lực chống bên dưới.
"Bà cố ý đến tìm tui à?" Phong Tuấn hét lên từ phía sau, giọng nói ngập tràn vui vẻ.
Tiểu Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu chàng. Khuôn mặt nam thần khôi ngô, ánh mắt cong cong, miệng cười tươi sáng. Tiểu Nguyệt mắng to:
"Đồ thần kinh! Ai cho ông lên xe tui?"
Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn tên nam thần không biết xấu hổ kia. Hai tay cô cố lắc lắc đầu xe, khiến thân xe loạng choạng với ý tứ rõ ràng đuổi người phía sau xuống xe. Nhưng tên kia vẫn bám chắc yên xe, chân vẫn chà sát dưới nền đường.
"Tui tính qua nhà bà chơi game, tiện thể cho tui quá giang luôn đi!"
Từ cuối cùng cậu ta còn cố kéo dài nghe có vẻ tùy tiện lại có chút giọng điệu năn nỉ ỉ ôi. Nam thần cao giọng nói như đúng rồi, khiến Tiểu Nguyệt bực bội. Cô nghĩ, "Ôn thần này đuổi không được rồi, quán ế không chê khách, khách là thượng đế mà." Trong lòng Tiểu Nguyệt gào thét, một bên muốn đá tên vô lại này xuống xe, một bên lại muốn thêm khách thêm tiền. Cuối cùng, cô nàng đành cắn răng, gồng sức nắm chặt tay lái, chúi người phía trước đạp mạnh, nhanh chóng chạy về nhà.
Tiểu Nguyệt tay lái không phải là yếu, nhưng vẫn gặp khó khăn khi phải đèo một tên con trai cao to hơn mình nhiều. Mỗi lần đi qua ổ gà, xe lại loạng choạng, cái tay của tên kia theo phản xạ ôm chặt eo cô, mặt ập vào lưng cô nàng. Trên tấm lưng gầy gầy của thiếu nữ, hương sữa tắm nhẹ nhàng còn vương lại đôi chút, mắt cậu chàng bỗng mờ mịt như bị tấm lưng nhỏ che đi ánh sáng. Cậu ta lầm rầm rì rì: "Bà lái kiểu gì toàn nhào vô ổ gà vậy?"
Tên này ăn đậu hũ của mình còn dám mắng vốn!
"Bỏ cái móng vuốt ông ra!" Tiểu Nguyệt vừa nói vừa đập mạnh vào bàn tay thô lỗ nắm eo mình.
"Bà có khi nào nghĩ đến việc đi du học không?" Tay nam thần bị đập mạnh, cậu ta vội giật tay lại, ngoan ngoãn để dưới yên, mặt cũng vội rời khỏi tấm lưng kia, có chút luyến tiếc. Hắn cười cười như tìm cách đánh trống lảng, giọng tùy hứng hỏi Tiểu Nguyệt: "Sang năm tốt nghiệp rồi, bà có từng nghĩ sẽ đi du học không?"
Tiểu Nguyệt vừa nghe đã thắng kít xe, quay đầu lại nhìn Phong Tuấn bằng ánh mắt khó hiểu đầy thăm dò. Nam thần nhìn lại, chớp chớp mắt với vẻ mặt cũng đầy thắc mắc bởi biểu cảm của cô nàng. Tiểu Nguyệt xì một tiếng, ánh mắt ghét bỏ rõ rệt, khiến cậu chàng hơi giật mình.
Bình luận
Chưa có bình luận