Trong cơn mơ hồ, Tiểu Nguyệt cảm nhận một chất lỏng dính dấp chảy xuống từ trên đỉnh đầu, đọng lại trên mi mắt ướt át, có lẽ vì vậy mà mắt cô dần nhòe đi. Tiếng ù ù không rõ ràng của những người qua đường thoáng qua bên tai, chỉ có tiếng thì thầm gọi tên cô đầy yếu ớt lại rõ ràng đến nhói đau. Cơ thể nặng nề như rơi xuống vực thẩm đầy gai nhọn, từng tấc đâm xuyên qua da thịt của cô.
Tiểu Nguyệt rùng mình, dường như mình đang mơ. Các giác quan cảm nhận sự trống rỗng xung quanh, có lẽ nơi đây chỉ là một khoảng không vô tận. Cảm giác mịt mờ sợ hãi dâng lên trong cô.
Tiểu Nguyệt mở mắt nhìn xung quanh, giấc mơ "sáng suốt" này quá tăm tối. Cô nàng đứng giữa một con đường vắng vẻ không người, lồng ngực phập phồng, thấp thỏm, nỗi sợ hãi vô hình lại không ngừng lôi kéo cô chạy về phía trước. Từng bước dẫm lên khoảng rỗng bóng tối ấy, Tiểu Nguyệt cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm vào đôi chân trần, sự lạnh lẽo ngày càng dâng cao.
Phía trước có âm thanh đang vọng tới, âm thanh rất nhỏ, nhưng lại vang vọng không ngừng. Cô càng tiến đến gần âm thanh ấy, tiếng thì thầm ngày càng rõ ràng hơn, vừa da diết vừa đau đớn lại rất đỗi thân quen.
"Tiểu Nguyệt..."
Thì ra là gọi cô. nhưng sao lại gọi biệt danh của cô?
"Bà không sao chứ...?" Giọng nói mơ hồ đầy quen thuộc, nhưng..., giọng nói vốn luôn đầy vị bỡn cợt cớ sao giờ lại dịu dàng đến thế?
Tiểu Nguyệt mơ hồ đáp lại: "Tôi không sao... Còn ông...?"
"BÉ!!!"
Tiểu Nguyệt giật mình tỉnh giấc, trên người cảm nhận một lớp mồ hôi lạnh buốt phủ ướt tấm lưng. Cô mở to mắt, ánh sáng từ đèn trần bất ngờ ập vào sâu trong con ngươi bao trùm cả võng mạc khiến mắt cô nhói đau. Cô nàng vội vã nhắm chặt mắt lại. Đầu Tiểu Nguyệt chợt nhói đau, rồi lại đau dữ dội như bị búa bổ, đôi mắt nhức nhối, cả cơ thể xương cốt đều kêu gào thảm thiết. Cơ thể cô như bị ngàn vạn tảng đá nghiền ép đến đau nhức tột cùng. Cô muốn cuộn mình lại để giảm bớt sự đau đớn nhưng cơ thể cứng ngắt nặng nề như bị bóng đè. Cô nghĩ có lẽ giấc mơ kia chính là con đường trở lại dương gian, có lẽ cô vẫn chưa qua được quỷ môn quan, cánh cửa địa ngục mà mấy ông bà lão vẫn thường kể để hù dọa đám trẻ con.
Tiểu Nguyệt lại nghe thấy tiếng gọi mình, cứ không ngừng lập, cô từ từ mở mắt ra lần nữa.
Khi ánh sáng từ đèn trần đã rõ ràng, Tiểu Nguyệt thấy khuôn mặt mẹ như phóng đại trước mặt mình. Cô thầm nghĩ, thì ra là mẹ đã gọi mình.
Tiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ, cô nhận ra mẹ đã không còn trẻ nữa rồi. Mẹ không còn là cô gái trẻ trung, tân thời, tay trong tay mười ngón đan xen cùng chàng thanh niên tuấn tú trong quyển album cũ mà cô rất thích. Thời gian đã hằn lên khóe mắt, đuôi mi mẹ những nếp nhăn mờ nhạt.
Tiểu Nguyệt cảm thấy lòng mình chùng xuống. Dường như chỉ khi đối mặt với sự sống và cái chết, khi bản thân đã vượt qua lằn ranh cửa tử, cô mới biết trân trọng người bên cạnh, trân trọng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ đối với mình. Cô biết rằng, dù thời gian có trôi qua, mẹ vẫn luôn là người yêu thương và chăm sóc cô nhất.
Cô cứ thế sững sờ nhìn sâu vào đôi mắt đã đỏ hoe của mẹ. Thời gian đã hằn lên nơi khoé mắt đuôi mi mẹ những con đường mòn mờ nhạt.
"Bé!!! Cuối cùng con cũng tỉnh. Làm mẹ lo muốn chết. "
Mẹ ôm chầm lấy cô, giọng nói nức nở khàn đục, có lẽ trong lúc cô hôn mê mẹ đã khóc rất nhiều.
"Con chỉ cảm thấy hơi choáng, không sao đâu mẹ?"
Tiểu Nguyệt cố gắng gượng người ngồi dậy, mẹ thấy cô muốn ngồi thì cũng đỡ cô dựa sát thành giường. Sau đó bà lại nhìn cô, nhìn miếng băng trên đầu của cô con gái nhỏ của mình, lòng bà thắt lại.
Tiểu Nguyệt cũng tự sờ soạng bản thân, may quá không bị gãy cái xương sườn nào. Nhưng cơ thể vẫn rất đau nhức, chắc xây xát lúc té ma sát với mặt đường, không biết thì có bị chấn thương nghiêm trọng nào không? Cô vuốt mặt, làn da trẻ trung vẫn mịn màng chỉ có vài vết sướt nhỏ, . cô nàng thầm nghĩ may quá mặt mũi chưa bị tổn hại gì, chắc chỉ cần đắp nghệ là được. Nhưng đầu không bị chấn thương chứ sao lại băng một quấn một đống băng thế này.
"Mẹ đầu của con bị gì thế? Phải phẩu thuật hay sao mà quấn băng thế này?"
"Bác sĩ bảo con chỉ bị chấn động não nhẹ không có gì nghiêm trọng, nhưng rách da cần khâu lại, Về mẹ hầm xương, nấu cháo huyết bổ máu cho mau lành là được."
Tiểu Nguyệt nghe mẹ cô nói thế thì tảng đá duy nhất tỏng lòng cũng rơi xuống. Bị xe hơi đụng mà chỉ trầy trụa bên ngoài như thế này coi như may mắn, trời độ, tổ phù hộ rồi.
Tiểu Nguyệt xuýt xoa vuốt vuốt hai bên hông đầu gối. Chân có vẻ mỏi, cô muốn cong lên một chút thay đổi tư thế, nhưng đau. Cả cơ mặt nhăn nhúm lại, Tiểu Nguyệt nhíu mi, răng siết chặt, tay bấu vào ga giường, chỉ là trầy sát nhưng da thịt rách toạc được may lại vẫn rất đau.
Mẹ xoa bóp nhẹ chân Tiểu Nguyệt để cô đỡ khó chịu, tay bà nhẹ nhàng cẩn thận tránh vùng băng gạt, giọng bà chậm rãi, Tiểu Nguyệt nghe như có tiếng nấc.
"Con hôn mê, được người ta đưa vào bệnh viện. Con... con... làm mẹ sợ hết hồn..."
Tiểu Nguyệt nghe mẹ nói mà cảm thấy sợ hãi, mình thật sự hôn mê, lần đầu biết thế nào là hôn mê giống trong phim luôn nhé. Lỡ mà hôn mê sâu là coi như khỏi tỉnh luôn.
"Cũng may... là con sớm tỉnh... nếu không... mẹ liều mạng với thằng tài xế đó rồi..."
Nói một đoạn giọng mẹ càng đứt quảng, cứ như phút kiên cường cuối cùng cũng được giải phóng. Tiểu Nguyệt cảm nhận được, vòng tay mẹ ôm xiết cô, như muốn khảm cô vào da thịt mình. Tiểu Nguyệt thấy mình tựa như đứa trẻ nhỏ vẫn còn trong bụng bà chín tháng mười ngày xa xưa.
Người ta nói nuôi con trong bụng dễ, ra ngoài rồi rất khó nuôi.
Thật vậy, ai biết trước được, mấy tiếng trước đứa con gái lớn còn tung tăng đạp xe chào mình rời khỏi nhà, vậy mà đến khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tim của một người làm mẹ của bà chết lặng, tưởng như đã ngừng đập ngay lúc đó. Trong lúc đạp xe đến bệnh viện, trong đầu bà lại đầy những hình ảnh chết chóc bi thương. Chỉ khi tận mắt chứng kiến đứa con gái cuối cùng cũng bình an vô sự bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Nguyệt không thể biết tâm trạng nặng nề của mẹ, cô thậm chí còn cảm thấy bà dễ xúc động quá. Chẳng phải chỉ là trầy một chút thôi sao?
Tiểu Nguyệt vuốt nhẹ lưng mẹ, ánh mắt lướt qua căn phòng bệnh sáu giường chật kín người. Cô tự hỏi liệu những người khác có may mắn chỉ thương nhẹ như mình không. Tay cô chạm lên trán, nhớ lại cảm giác dính dấp của dòng máu đỏ chảy từ đỉnh đầu xuống mắt. Máu đó không phải của cô.
Vậy máu của ai?
Cô mơ hồ nhận ra mình đã quên điều gì đó. Tiếng ù ù lại vang bên tai, như một lời nhắc nhở.
Tiểu Nguyệt nhớ lại vòng tay ôm siết lấy cô, bàn tay che chở cô, hứng chịu đợt va chạm khủng khiếp kia.
Tiểu Nguyệt đẩy mẹ ra, rồi nắm chặt lấy vai bà, ánh mắt đỏ lên vì kích động.
Cô nhớ rồi. Lúc đó, Phong Tuấn chảy rất nhiều máu. Khi cô cố ngước lên, chỉ thấy khóe môi cậu gợn cười méo mó, ánh mắt hoa đào vẫn cong cong, nhưng trên trán chàng trai ấy lại chảy một dòng máu dài, đặc sệch, chậm rãi lan xuống thấm đẫm cả mi mắt cô.
"Mẹ! Bạn con! Người bạn cũng bị tai nạn, chính cậu ấy đã cứu con ấy, cậu ấy sao rồi mẹ?!"
Thiếu niên đã ôm lấy cô, che chắn cho cô, bản thân mình lại chịu đựng tất cả va chạm của chiếc xe hung thần ấy.
Mẹ cô còn chần chừ chưa trả lời thì Tiểu Nguyệt đã mặt mày tái mét, hoảng hốt chất vấn.
"Cậu ta... có phải bị thương nặng... lắm không...?"
Vì quá kích động, lồng ngực thắt lại, Tiểu Nguyệt ho khan mấy tiếng. Mẹ Tiểu Nguyệt thấy cô phản ứng lớn thì hết hồn, bà sợ cô đụng chạm đến vết thương nào đó, vội xoa xoa lưng để cô bình ổn nhịp thở.
Bà vừa vuốt vừa thở dài nói:
"Mẹ cũng không biết. Lúc bệnh viện gọi đến, mẹ chỉ thấy mỗi con nằm đây."
Bà lúc đó hoảng quá nên chỉ lo hỏi bác sĩ tình hình của cô. Bà vuốt tóc mái của Tiểu Nguyệt qua một bên, ánh mắt dịu dàng khuyên nhủ:
"Con không bị thương nặng, chắc cậu ta cũng không sao đâu. Con đừng lo lắng quá, tí nữa mẹ ra hỏi bác sĩ thử."
"Mẹ, là cậu ấy đã bảo vệ con." Tiểu Nguyệt cúi đầu, ánh mắt buồn bã nói.
Mẹ cô nghe được giọng cô có một chút hờn trách. Bà cũng chỉ có thể thở dài.
Tiểu Nguyệt cầm lấy bàn tay mẹ, vuốt nhẹ mu bàn tay đã nổi từng làn gân xanh mỏng, làn da thô ráp đã ẩn hiện vài hạt đồi mồi, cô thì thầm nói:
"Mẹ à con không sao, con làm mẹ lo lắng rồi... nhưng con không thể không quan tâm đến người đã cứu mình."
"Được rồi, con nằm nghỉ ngơi đi để mẹ ra hỏi các bác sĩ xem tình huống bạn con như thế nào..."
Con mình gặp tai nạn xe thì còn tâm trạng đâu lo cho con người khác. Hiện giờ bà chỉ muốn ở cạnh con gái mình cho đến lúc bác sĩ bảo: À, con cô không sao, cháu có thể xuất viện. Nhưng thấy Tiểu Nguyệt lo lắng như thế, mà cậu bé kia có thể là người đã cứu con mình bà cũng không thể quan tâm, không hỏi han tình hình của cậu ta được.
Tiểu Nguyệt được mẹ đỡ nằm lại xuống giường nghỉ, nhưng trong lòng cô vẫn đầy lo lắng. Cô không thể ngừng nghĩ về Phong Tuấn. Cậu ấy đã bảo vệ cô, vậy mà khi cô bình an vô sự lại không biết được chút tin tức nào của cậu ấy.
Khi mẹ Tiểu Nguyệt đắp chăn cho cô rồi chuẩn bị rời đi thì giọng nói ồ ồ như gào thét bên ngoài cửa vọng vào:
"CHỊ DÂU!!!"
"Rốt cuộc cũng tìm được chị rồi!!!"
Chú Minh Gà đầu tóc rối bời từ cửa ngoài phòng bệnh chạy vào. Khuôn mặt chú tái đen, vòm mắt hõm sâu, chú thở gấp giống như đang bán sống chết chạy tới. Chú há miệng định nói lại như bất ngờ thấy Tiểu Nguyệt nằm trên giường bệnh.
Bộ dáng trông khá chật vật.
Khuôn mặt cô nàng trông mệt mỏi mỏi khó ở. Một chân Tiểu Nguyệt cong lên, chân kia lại đặt thẳng băng trên giường không động đậy, đầu gối lại bị băng bó. Miệng chú Minh Gà vốn há ra nay lại bất động, giống như thấy Tiểu Nguyệt bị thương là điều bất ngờ.
"Cháu bị sao vậy?!! Thằng nào quýnh cháu hả?!!"
"NÓI!!!"
"Chú xử đẹp nó!!!"
Cái giọng thô thiển lại đầy quan tâm chân thật nhất khiến Tiểu Nguyệt có phần xấu hổ. Cô nàng thấy mấy người nằm giường bệnh xung quanh đang hiếu kỳ, thật muốn độn thổ luôn.
Mẹ Tiểu Nguyệt vội giải thích: "Con bé bị xe hơi đụng, may mà không sao..."
"Trời!!! Lại là xe tung, bộ năm nay nhà chị bị xe hơi ám sao, hết con bé đến anh..." Chú Minh Gà như phát điên vừa vò đầu vừa chửi rủa ông trời, chửi được nửa chừng chú Minh Gà ngậm tịt miệng lại. Chú biết mình lỡ lời rồi.
Nhưng lời đã nói ra sao có thể thu lại. Mẹ Tiểu Nguyệt chấn động, bàn tay mẹ run lên.
"Chú nói gì? Anh Hoàng chú bị sao?..."
"Chả lẽ..." Chưa nói hết, nơi khóe mắt vốn ửng đỏ, đã tràn ra dòng nước trong suốt khiến con ngươi trong mắt bà trở nên đục ngầu tang thương.
"Không... Không, chị hiểu lầm rồi... Ảnh không bị gì cả, mà là xe ảnh..."
"Xe ảnh lái bất cẩn tông người ta!!!"
Mẹ gần như bủn rủn, bà choáng váng nghiêng người ngã xuống. Tiểu Nguyệt hết hồn vội rướn người đỡ mẹ, sau đó hít hơi sâu nhíu mi, đau quá, cái đầu gối da thịt không biết còn mấy miếng.
Chú Dũng Gà biết miệng mồm mình nói không khéo. Trong lòng sợ khiến người ta đổ bệnh, vội lấy tay quạt quạt cho mẹ Tiểu Nguyệt mấy cái, miệng thì không ngừng kể lể.
Phòng bệnh vốn tĩnh lặng, nay lại xì xầm đầy tiếng lảm nhảm đinh tai.
"IM HẾT ĐI!!!"
"Không phải chuyện của mấy người!!! Bàn cái gì mà bàn!!!"
Chú Minh Gà nạt lớn lại còn giơ cả nắm đấm dọa dẫm với đám người bệnh kia, bộ dáng sẵn sàng đánh vỡ mồm người ta.
"Anh... Anh Hoàng, vậy giờ ảnh..." Giọng mẹ run lên.
"Anh Hoàng ảnh... Ảnh đang bị tạm giam..."
Chú nói nhỏ hết mức có thể chỉ vừa đủ hai mẹ con cô nghe, người khác dỏng tai hóng hớt sẽ bị cái trừng mắt hung ác của chú.
Bình luận
Chưa có bình luận