21: Ba đâu?


Khi chiếc xe đạp cuối cùng rẽ vào con đường quen thuộc, căn nhà nhỏ thân thương kia đã hiện ra trước mắt. Khắp khu phố đã yên ắng, nhà cửa xung quanh cũng đã tắt đèn, chỉ còn mỗi nhà cô, ánh đèn nhà dưới vẫn sáng.

Khi mẹ chở Tiểu Nguyệt trên chiếc xe đạp lộc cộc về nhà cũng đã là nửa đêm. Dù là mùa hè, nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh. Tiểu Nguyệt tựa đầu lên lưng mẹ, hai tay cô ôm chặt lấy eo mẹ như muốn giữ lấy một phần sự an toàn, sự yên bình ngắn ngủi. Mẹ Tiểu Nguyệt nghĩ cô mệt, sợ cô ngủ gật sẽ té mất. Bà vội thả một tay lái, giữ chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé đang ôm mình của cô con gái. Bà nhẹ giọng nhắc nhở: "Bé ôm chặt mẹ, sắp về đến nhà rồi, đừng có ngủ gục."

Khi chiếc xe đạp cuối cùng cũng rẽ vào con đường quen thuộc, căn nhà nhỏ của cô đã hiện ra trước mắt. Khắp khu phố đã yên ắng, nhà cửa xung quanh cũng đã tắt đèn, chỉ còn mỗi nhà cô, ánh đèn nhà dưới vẫn sáng. Tiểu Nguyệt cảm thấy lòng mình ấm áp, hẳn là em trai cô đang ngồi dưới nhà, gật gà ngủ gục chờ cô và mẹ. Mẹ vừa dừng xe, gõ cửa, nhỏ giọng gọi thì lập tức đã có tiếng mở chốt, kéo cửa sắt roẹt roẹt đầy gấp gáp vang lên. Cửa sắt vừa mở, cậu trai nhỏ cao gầy, hai mắt lấp lánh sáng, khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, nó nhảy xổ ra ôm chặt lấy Tiểu Nguyệt, khiến cô hơi loạng choạng. 

Thằng nhóc này đã sắp cao hơn cô rồi.

"Chị!!! Chị không sao chứ? Em cứ sợ hôm nay mẹ và chị ở lại bệnh viện qua đêm không về nhà nữa đó…" Giọng nó nghẹn lại, rõ ràng đã học cấp hai rồi, thế mà vẫn một đứa trẻ nhỏ lại sợ canh nhà một mình chứ.

Tiểu Nguyệt bật cười, đẩy nó ra rồi vênh mặt lên, cố gắng tỏ ra cứng rắn: "Không sao. Chị mi là ai cơ chứ, xây sát chút xíu thôi..."

Tiểu Nguyệt xì một tiếng, chê nó phiền, đẩy nó ra, rồi bày bộ dáng chị đại hất mặt ra vẻ không sao, nhưng khi bước đi, cơn đau từ đầu gối khiến cô phải cà nhắc, chân lảo đảo suýt ngã, cô nàng phải giả vờ ngồi xuống bậc thang. Chả biết thằng nhỏ đụng vào đầu gối cô lúc nào mà đau quá. Thằng em không bỏ qua, nó nhìn chằm chằm vào đầu gối Tiểu Nguyệt, rõ ràng là vẫn rất lo lắng.

"Chân của chị không bị què chứ?"

Tiểu Nguyệt nhăn mặt, thở phì phì, cái miệng nhỏ nhắn không kìm được một câu mắng yêu thằng em.

"Phì, phì, nhổ nước miếng nói lại đi ông tướng, đừng có trù ẻo chị mi."

Thằng em nghe lời cô, bắt chước động tác giả bộ nhổ nước miếng trong không khí, khiến Tiểu Nguyệt không nhịn được cười. Nếu là những ngày bình thường, chắc chắn cô đã nhéo tai nó một trận vì cái miệng quạ rồi, nhưng hôm nay, cô chỉ lắc đầu mỉm cười, còn cảm thấy cảm động vì sự lo lắng của nhóc.

Mẹ Tiểu Nguyệt sau khi khoá cửa, cất xe, nhìn hai chị em vẫn còn sức đấu khẩu, bà thở dài, vỗ vỗ đầu thằng em hỏi han cơm nước đã ăn chưa. Biết nó đã ăn rồi, bà bảo nó đỡ Tiểu Nguyệt lên lầu còn bà thì vào bếp hâm cơm cho cô. Thằng em vừa đỡ cô lên lầu, miệng vẫn không yên, nó liên tục hỏi han đủ thứ chuyện, hết hỏi đông hỏi tây cứ như phải truy cho đến tận cùng ngóc ngách ba đời nhà ông lái xe tung chị mình thì mới chịu yên.

Chờ đến khi mẹ bưng mâm cơm lên, thằng em mới chịu ngừng, nhưng ánh mắt nó vẫn dán chặt vào Tiểu Nguyệt, như thể chưa yên lòng. Mâm cơm đơn giản, chỉ có chén cơm trắng nóng hổi, đĩa thịt kho thơm lừng và một chén canh bí đỏ ngon lành.

"Bé ăn cơm rồi nghỉ đi, trễ quá rồi đấy." Mẹ Tiểu Nguyệt nói.

"Mẹ không ăn cùng con sao?" Tiểu Nguyệt thấp thỏm hỏi.

"Mẹ ăn bánh mì ở bệnh viện rồi, giờ vẫn còn no. Con ăn đi." Mẹ Tiểu Nguyệt trả lời, giọng khẽ nhưng đầy vẻ mệt mỏi.

"Thế ba đâu? Sao giờ này ba vẫn chưa về?" Thằng em lại hỏi, ánh mắt bâng quơ nhìn đồng hồ. Tiểu Nguyệt giật mình khi nghe câu hỏi đó, rồi cô lén nhìn mẹ, thấy ánh mắt mẹ tối sầm lại, đôi mắt ửng đỏ như cố kiềm nén mọi thứ đau đớn nhất, buồn khổ nhất trong lòng, giấu sâu vào trong hốc mắt. Cả không gian như lặng đi, Tiểu Nguyệt cảm thấy một nỗi ngột ngạt dâng lên trong lòng. Tiểu Nguyệt muốn dùng đũa gõ đầu thằng em mấy cái, nhưng không được, dơ đũa ăn cơm, nên cô nàng chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo nhóc em trai mình.

"Ừ, hôm nay ba không về..." Mẹ chỉ nói một câu ngắn gọn, rồi đứng dậy đi về phía phòng mình, bà dặn Tiểu Nguyệt ăn xong cứ để đó, bà sẽ dọn sau. Thằng ngốc em trai còn muốn hỏi tiếp đã bị cô bịt miệng thủ tiêu, đẩy nó đứng dậy bắt đi ngủ.

Sau khi cô ăn xong, mẹ dìu cô vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi đỡ cô lên giường. Bà chúc cô ngủ ngon, rồi tắt đèn, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Tiểu Nguyệt không ngủ được, cô vừa bật đèn ngủ đã thấy mái đầu dựng dựng tóc của thằng nhóc lấp ló phía trên. Tiểu Nguyệt hết hồn, thằng em trai vậy mà lại thò đầu từ chỗ ván ép ngăn cách hai phòng phía trên lén nhìn qua. Tiểu Nguyệt hồi hồn, nhíu mày dùng một chân không bị thương chống mình đứng dậy trên giường, cô nhìn nó, rồi bất ngờ búng một cái vào trán thằng em.

"Có chuyện mau nói, không thì phắn cho chị mi ngủ."

Thằng nhóc đưa tay xoa trán, mắt nó rũ xuống tràn ngập lo lắng hỏi:

 "Khi nào ba về vậy chị? Không phải nói tối nay ba về à, hay xe ba gặp trục trặc giữa đường hả chị?"

Câu hỏi ngây ngô nhưng lại khiến Tiểu Nguyệt cảm thấy như có một khối đá đè nặng trong lòng. Cô nhìn thằng em, ánh mắt có phần lạ lẫm, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lẽ ra tối nay ba về, mà khi mở cửa chỉ thấy mỗi mẹ và chị bé của nó, mẹ lại đầy vẻ mệt mỏi, chị nó lại chẳng cho nó hỏi nhiều, lòng nó rối bời.

Ba đâu?

Sao ba chưa về?

"Ừ, xe ba bị nổ lốp, chắc mai về thôi. Ngủ đi, mai còn đi học."

Tiểu Nguyệt vừa nói, tay vừa che miệng giả vờ ngáp, tay kia đẩy đầu thằng em khiến nó mất thăng bằng, loạng choạng nhảy xuống khỏi ván phòng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout