Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngày trăng, nắng hạ

25: Người xưa...

Tiểu Nguyệt không thấy ba đâu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên tầm ba mấy bốn mươi, dáng vẻ hiền lành trông rất lịch thiệp, trên sóng mũi người ấy còn đeo cặp kính gọng bạc rất chỉnh chu ngồi trên ghế sofa phòng khách. Người đàn ông thấy Tiểu Nguyệt thì mỉm cười đầy ôn hòa rồi nói:

"Con gái lớn của anh Hoàng đây sao?"

"Cháu... chào... chú..." Tiểu Nguyệt theo phép vòng tay chào lại, sau đó hơi lúng túng vì không biết xưng hô như thế nào với người kia.

"Con về rồi hả?"

Ba cô có lẽ nghe tiếng cô mà từ bên hông cửa phòng tắm kế bên bước ra. Ông cả người cởi trần, bên dưới mặc cái quần đùi, đầu đang phủ khăn, hai tay không ngừng xoa xoa mái tóc ướt sũng của mình.

 Nam nhân hơn bốn lăm cả cơ thể cường tráng lộ ra một thân thể khỏe mạnh, từng khối cơ theo chuyển động đưa tay xoa tóc mà rung động.

"Mẹ nói chân con bị thương, thằng Sam đến đón con hả?"

Tiểu Nguyệt lúng túng dạ một tiếng, lại lén lút nhìn người đàn ông đầy vẻ tri thức đang ngồi kia một chút. cô thầm nghĩ: Bạn của ba sao? Phong cách thật sự khác xa hoàn toàn với chú Minh Gà.

"Con bé trông rất giống anh lúc trẻ nhỉ?" Người đàn ông nghe tiếng của ba cô cũng quay lại, híp mắt nhìn ông rồi mỉm cười, lời nói đầy tự nhiên vui vẻ.

Ba đầy tự hào hất mặt với người đàn ông kia đắc y nói.

"Con bé chính là một khuôn của tôi đấy! Bé, chào chú Chiến đi con!"

Tiểu Nguyệt nghe ba điểm danh thì lúng túng, vội vã nghe lời ba lần nữa vòng tay chào người chú xa lạ kia.

Trời trưa đầu hè, ánh nắng gây gắt chiếu rọi vào thanh sắt ban công của ngôi nhà hướng Tây Nam khiến nó đón nhận gần như toàn bộ sự nóng nảy của ánh mặt trời mà ánh lên lớp sáng bạc gay mắt. Ánh nắng ấy cứ không ngừng lan rộng như thú dữ xâm chiếm mở rộng địa bàn. Khóm trúc Nhật cao gầy khuất bên góc tường cũng không thoát khỏi tia nhìn tham lam của nắng, phiến lá xanh cũng ám một màu vàng chói mắt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm khóm trúc Nhật vốn thẳng tắp bất đắc dĩ nghiêng mình rung rinh vài phiến lá.

Tiếng quạt treo tường ồ ồ trong phòng xen lẫn tiếng ma sát bên ngoài đường cái kia. Nhà mặt tiền luôn không tránh khỏi ồn ào nếu không được cách âm tốt.

Dưới lòng đường nắng gắt, chiếc xe hơi trắng bốn chỗ gọn gàng lịch lãm đang cua đầu xe tắp vào lề bên kia đường. Bóng người mờ ảo trong xe như đang chờ ai đó.

XOẸT!!!

Tiếng kéo rèm mạnh mẽ dứt khoát che đi cái ánh sáng gai mắt khiến người bực dọc nóng nẩy. Căn phòng như thoáng chốc phủ một lớp sương mờ. Tầm mắt mọi người như hạ xuống một cung độ sáng. Nhưng dù gì vẫn là giữa trưa căn phòng không hẳn tối chỉ là hơi ám chút gì đó âm trầm, khiến người cảm thấy không rõ tư vị.

CỤP!!!

Tiếng công tắc bật đèn vang lên khiến căn phòng sáng hẳn lên. Khác với ánh sáng chói chang bỏng rát ngoài đường cái kia, ánh đèn nê on có vẻ dịu dàng hơn, khiến mắt người thoải mái hơn.

Người đàn ông ở trần lau qua loa cái đầu ướt sũng, sau khi kéo rèm bật đèn thì xoay người vào phòng tắm cất khăn. Từ trong tủ áo gỗ nâu trầm, người đàn ông tiện tay quơ đại một cái gần nhất, rồi tròng nó lên người. Quần cộc, áo ba lỗ đen hơi bó sát càng khắc họa cơ thể mạnh mẽ nam tính của người đàn ông trung niên này.

Tiểu Nguyệt than thầm, ba à nhà có khách mà. Chẳng phải thường ngày chỉ cần tiếp khách là ông một bộ nghiêm trang lịch sự sao? Nay lại ăn mặc thoải mái như thế, Tiểu Nguyệt ngẫm nghĩ dù chưa từng thấy chú này bao giờ nhưng chắc hẳn phải bạn bè thân thiết lắm với ba mình, thân cỡ chú Minh Gà chứ chẳng chơi. Mà ba cô cũng không để ý đến cô con gái đang đoán già đoán non thân phận của người bạn mình, lại như một thói quen từ trên đầu tủ lôi ra hộp chữ nhật nhỏ bình thản châm một điếu cho thoải mái tinh thần.

Bên trên bàn kính nhỏ, chiếc gạc tàn thủy tinh vốn sạch sẽ lại bị vẩy đốm bụi nhỏ bên trong vẫn còn tí tách cháy. Đầu điếu thuốc vừa di dời đã nghe tiếng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Anh à... Hút nhiều không tốt cho phổi."

Chú Chiến đưa tay lên ngăn điếu thuốc mà ba đưa qua. Khuôn mặt vẫn nhu hòa lễ phép, như một người em trai nhỏ hơi bất đắc dĩ từ chối món quà của anh trai.

"Chú bỏ thuốc từ bao giờ thế?" Ba Tiểu Nguyệt như sững lại, lời nói đầy vết kinh ngạc.

Chú Chiến cười ái ngại nhưng tay vẫn đẩy điếu thuốc lại về phía ba Tiểu Nguyệt.

"Anh Hai, em bỏ lâu rồi..."

Một tiếng "anh Hai" phát ra khiến không khí bỗng chốc ngưng trệ. Có một số thứ từ hồi ức xa xưa bỗng chốc ùa về lại như cơn lũ nhanh chóng cuốn trôi đi, sạch sẽ. Tiểu Nguyệt đứng ngây ngốc, hơi sững sờ lại thoáng liếc qua tia trầm mặc trong đáy mắt người đàn ông hiền hậu kia.
Nhưng ba cô trông có vẻ không để ý cười cười không hút thì thôi, đời người có mấy năm lại lo được mất sao? Đám thiếu niên năm xưa một tiếng anh Hoàng, ba tiếng Hoàng lãng tử, hai tiếng anh Hai cũng đã là quá lâu, xa lắm rồi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px